Chương 5: Hoàn mỹ (2)

Bây giờ Lưu Mộng Lâm vẫn chưa chính thức giao cổ phần cho anh, nhưng anh đã nắm giữ gần hết thực quyền rồi, chỉ cần thỉnh thoảng hỏi ý kiến của mẹ anh về một số quyết định kinh doanh lớn mà thôi.

Đế chế kinh doanh của nhà họ Từ có phạm vi rất rộng, có các công ty con đông đảo, từ việc phát triển game di động đến tiểu thuyết điện ảnh, bao trùm hầu hết các hoạt động giải trí chính thống trên thị trường hiện nay.

Cứ đến mỗi quý là nhà họ Từ lại triệu tập tất cả những người phụ trách của nhiều công ty con khac nhau đến mở một cuộc họp báo, báo cáo về ngân sách và dự báo về doanh thu của quý tiếp theo.

Buổi sáng Từ Gia Trí đã nghe xong một nửa, buổi chiều phải tiếp tục nghe tiếp.

“Sau khi app livestream gần 100 mỹ nữ bá chủ nhảy múa của chúng ta ra mắt trong quý này thì hoạt động hàng ngày tăng lên 76,81% so với quý trước và dòng doanh thu tăng 47,7%, trong đó nhóm tuổi có mức tăng lớn nhất ở người dùng hoạt động hàng ngày là….”

Giống như loại ppt này do một công ty con nghiên cứu và phát triển phần mềm tạo ra cũng sẽ lộng lẫy và tinh tế hơn, trong giao diện động có một đống cô gái nhảy múa với nhau đặc biệt được chèn vào hình ảnh, như thể đang muốn cho ông chủ lớn thấy rằng họ đã thực sự làm việc chăm chỉ để tuyển dụng được một nhóm người như vậy.

Đám người phụ nữ ấy đều uốn éo hăng say như rắn nước, Từ Gia Trí ngồi ở trên ghế nhìn, những thứ hiện ra trước mắt anh là vòng eo thon nhỏ của Từ Di Nhiên lúc sáng.

Có phải cô lại gầy rồi không, sao eo lại nhỏ chỉ bằng bề ngang lòng bàn tay của anh.

Tấm lưng của cô cũng gầy, lúc căng thẳng sáng nay, đôi xương bướm ấy lộ rõ như muốn nổ tung khỏi da thịt vậy.

Cô phải đến nói chuyện với chuyên gia dinh dưỡng trong vài ngày tới.

“Không tệ, tôi rất mong đợi kết quả hoạt động của các vị trong quý tới, ngân sách tài chính có thể được nới lỏng một cách thích hợp nhất vào quý sau, nếu có gì cần thiết thì cứ nộp đơn vào trụ sở chính” Từ Gia Trí mỉm cười nhìn người phụ trách vừa quay về chỗ ngồi của mình, người phụ trách hiển nhiên là thở phào nhẹ nhõm; “Ồ đúng rồi, còn một việc, hy vọng lần sau các vị chú ý hơn một chút.”

Chỉ thấy vẻ mặt của người nọ lập tức khẩn trương trở lại, thấp thỏm nhìn về người đang ngồi trên ghế có vẻ mặt ôn hòa kia, thoạt nhìn là vị giám đốc trẻ dễ nói chuyện: “Ngài nói đi.”

“Sau này đừng dùng ppt có hình ảnh phụ nữ ở trong hội nghị báo cáo hàng quý, nơi đây là hội nghị hàng quý của trụ sở chính, không phải bản tổng kết hàng năm cho người tiêu dùng, cũng không cần phải bắt mắt, ngắn gọn thiết thực là được.”

“Vâng, vâng, lần sau tôi chắc chắn sẽ chú ý.”

Từ Gia Trí liếc nhìn ban giám đốc của công ty khác đang lắng nghe cuộc họp ở bên cạnh, và đứng dậy sau khi xác nhận rằng người vừa nãy là người cuối cùng.

“Được, quý trước các vị đã vất vả rồi, quý sau mong các vị sẽ chiếu cố nhiều hơn, hôm nay tới đây thôi, cuộc họp đã kết thúc.”

Đã 5 giờ rồi, anh phải đi đón Từ Di Nhiên.

Có một số người trông có vẻ như vẫn đang để tâm đến cuộc họp nhưng thực ra trong lòng lại nghĩ về em gái của họ.