Chương 6:

Từ trụ sở nhà họ Từ đến trường học Ngoại Ngữ vừa đúng nửa tiếng.

5 giờ 27 phút, xe của Từ Gia Trí đến cổng trường đúng giờ.

Ngoại Ngữ Khánh Thành đực đánh giá là trường trung học cơ sở tốt nhất của tỉnh và thậm chí là của cả nước, trong đó cơ bản đều có con em có gia thế và thành tích tốt, cứ 5 giờ chiều hàng ngày là lại có người lái siêu xe đến đón, chất thành dường dài đến nỗi có thể biến thành buổi triển lãm xe hơi.

Những đứa trẻ đó đều có người chuyên phụ trách đón đưa, và họ đến từ rất sớm. Từ Gia Trí không thể theo chân bọn họ được, vì vậy anh chỉ đành đậu xe ở một nơi khá xa, sau đó gửi tin nhắn WeChat cho Từ Di Nhiên về vị trí của anh.

Rất nhanh, tiếng trung tan học dễ nghe vang từ trong trường ra bên ngoài,

Từ Di Nhiên thu dọn cặp sách xong xuôi, cô nhét chai sữa chuối chưa kịp uống vào cặp, chỉ nhìn thoáng qua WeChat khi cô với Ngải Trà Trà đã khoác tay xuống tầng.

Tống Tinh Dục theo chân hai người bước ra khỏi lớp, nhìn thấy mái tóc đuôi ngựa đằng sau đầu cô gái đung đưa khi cô xuống tầng, cậu vô tình nhìn thấy giao diện WeChat của cô.

Anh trai.

Tống Tinh Dục thầm nhủ trong lòng rằng cô gái nhỏ nghịch ngợm này chắc cũng được anh trai cưng chiều không ít, tan học còn phải nhờ anh trai đến đón, may mà mình không có em gái.

Cậu đeo tai nghe, hai tay nhét túi quần, đi theo suốt quãng đường cho đến khi ra khỏi cổng trường, Từ Di Nhiên tìm được xe của Từ Gia Trí, không hề phát hiện ở phía sau luôn có một người luôn đi theo.

Thay vào đó, cô gái bên cạnh cô đã quay đầu nhìn cậu vài lần rồi.

Hôm nay Tống Tinh Dục không trực tiếp về nhà, chỉ nhìn người đàn ông bước ra khỏi xe và mở cửa xe cho cô em gái nhỏ, cô gái nhỏ nghịch ngợm ấy đã biến thành bảo bối nhỏ ngoan ngoãn rồi.

Sắc mặt còn thay đổi rất nhanh.

Dù chỉ liếc nhìn người đàn ông từ xa nhưng Tống Tinh Dục vẫn nhận ra đó là Từ Gia Trí.

Nhưng vấn đề là như mọi người đều biết, nhà họ Từ chỉ có một người con trai duy nhất.

Em gái của Từ Gia Trí từ đâu ra chứ?

Trên đường về nhà, Từ Gia Trí nhận được cuộc gọi của Dương Khai Xa.

“Lão Từ, tối nay ra ngoài ăn cơm hát K không?”

Nhóm của bọn họ cũng thuộc dạng chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn, trong số đó quan hệ của Từ Gia Trí với Dương Khai Xa tốt nhất, từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông họ đều học cùng trường, cùng lớp, cạnh tranh nhau, hỗ trợ lẫn nhau.

Sau đó Từ Gia Trí học tại trường đại học địa phương ở Khánh Thành, còn Dương Khai Xa thì ra nước ngoài, mới quay về phát triển từ hai năm trước.

“Lại hơn một tháng không gặp nhau rồi, mấy người già cả trong nhóm nhớ cậu muốn chết.”

Từ Gia Trí trực tiếp trả lời điện thoại, nhìn thấy cô gái nhỏ bên cạnh bị giọng điệu cố tình giả tạo của Dương Khai Xa làm cho chán ghét, anh bật cười: “Mình không ăn được, mình phải đi ăn với Từ Di Nhiên.”

“Vậy sau khi ăn xong thì sao?” Dương Khai Xa truy vấn: “Không phải là Nhiên Nhiên nhà ta đã là sinh viên năm hai rồi sao, đã là một cô gái trưởng thành tự sống độc lập được rồi, sao cậu còn phải lo lắng như một người mẹ già vậy?”

“Ai bảo cậu cùng nhà với mình.”

Trước đèn đỏ, Từ Gia Trí chậm rãi dừng xe ở cuối dòng xe cộ, không khỏi vươn tay véo mặt cô gái nhỏ.

“Là nhà của mình thôi.”

Dương Khai Xa hơi cạn lời, không thèm để ý với tên cuồng em gái này: “Được rồi, nhà cậu thì nhà cậu, vậy cậu ăn xong bữa tối ra được không? Nếu cậu không thích hát K thì chúng ta tìm nơi yên tĩnh uống hai ly cũng được.”

“Được, vậy tìm nơi yên tĩnh đi.” Từ Gia Trí nói: “Ăn cơm xong mình sẽ liên hệ cho cậu, giờ mình lái xe trước đây.”

Sau khi cúp điện thoại, Từ Di Nhiên chớp chớp cặp mắt to tròn của mình: “Anh trai, tối nay anh muốn ra ngoài sao?”

“Em không nghe rõ sao?”

Đèn đỏ trước mắt chuyển sang xanh, Từ Gia Trí rời mắt khỏi cô gái nhỏ.

“Anh thấy em đang cười trộm đó, Nhiên Nhiên.”

Từ Di Nhiên mấp môi, cực kỳ đứng đắn nói: “Sao lại vậy được, buổi tối không có anh trai, em thấy rất sợ.”

Từ Gia Trí ừ một tiếng: “Vậy thì anh không đi nữa nhé?”

“……”

Cơ thể của cô gái nhỏ cứng đờ trong giây lát, sau đó đổi chuyện nói:

“Nhưng em có thể khắc phục.”

Từ Gia Trí cười cười không nói, cả đoạn đường sau đó anh không nói gì cả, chỉ sau khi đưa xe vào gara thì mới nói với Từ Di Nhiên: “Nhiên Nhiên, đến đây.”

Từ Di Nhiên định kéo cửa nhưng không thể kéo được, hai bả vai nhỏ lập tức bị ẩn xuống, cô sử dụng cả tay chân chậm rãi lại vụng về bò lên đùi của người lái chính là Từ Gia Trí.

Di chuyển sang một bên buộc cô phải ngồi rộng mở hai chân, đỉnh đùi to khỏe của người đàn ông đặt ở giữa hai chân cô, cách lớp vải bông mềm mại của bộ đồ lót, anh miết lên cánh hoa non mềm của cô bằng sức lực chênh lệch.

“Há mồm.”

Từ Di Nhiên mấy năm nay được Từ Gia Trí dưỡng thành bộ dáng phản xạ có điều kiện, nghe anh nói như vậy, cũng chưa kịp suy nghĩ đã hơi hé miệng ra.

Hàm răng của cô không đều, hai cái răng cửa phía trước rất to, mỗi lần hơi mở miệng một chút liền giống hệt tiểu bạch thỏ ngây thơ.