Chương 8: Mẹ mất

4 năm sau, Trần Kỳ 8 tuổi, Dĩ Hạo 13 tuổi. Trần Kỳ vẫn mất trí nhớ. Vẫn tin Hạ Minh Nguyệt là mẹ cô, Dương Dĩ Hạo là anh hai cô và cô không có ba. Cuộc sống của cô vẫn rất bình yên. Cô học lớp 3, còn anh đã lên lớp 8. Anh ngày ngày đưa đón cô đi học. Anh hai rất yêu thương chiều chuộng cô. Chưa một lần đánh mắng. Ngay cả một cái trừng mắt cũng không, luôn luôn dịu dàng. Công nhận anh hai càng lớn càng hảo soái. Khuôn mặt bắt đầu có nét trưởng thành. Góc cạnh hơn, đôi mắt vốn hẹp dài nay lại càng trở nên quyến rũ hơn. Nụ cười nhạt lành lạnh hoàn hảo, sống mũi cao thẳng tắp. Anh hai cô là yêu nghiệt! Chính là yêu nghiệt a~~

Chiều nay như mọi buổi chiều khác, cô và anh hai vừa đi học về thì thấy bác quản gia hớt hải chạy ra, bộ dáng hốt hoảng thở hồng hộc nói với anh và cô:

- Thiếu gia! Tiểu thư! Phu nhân...phu nhân tai nạn giao thông. Hiện đang cấp cứu ở bệnh viện XX.

- Cái gì??

Dĩ Hạo trừng mắt, vội quăng luôn cặp sách lên thềm và kéo tay Trần Kỳ đi. Tiểu Kỳ thì dường như vẫn chưa load xong, vẫn ngây ngốc để anh kéo và đẩy vào trong xe.

Vào đến nơi, Dương Dĩ Hạo quát với tài xế:

- Đến bệnh viện XX! Mau!!

Tài xế thấy anh tức giận vậy thì vội lái xe đi ngay. Lúc thấy xe đã phóng đi rồi, Kỳ Kỳ mới khẽ kéo áo anh:

- Anh hai. Mình đây là đang đi đâu vậy?

Dĩ Hạo thở dài, mỉm cười xoa đầu Kỳ Kỳ:

- Chúng ta đến bệnh viện. Mẹ đang ở đó.

- Mẹ làm sao mà ở đó? Mẹ ốm ạ?

- Ừ!

Dĩ Hạo bật ra bằng âm mũi. Kéo Kỳ Kỳ ôm vào lòng. Thầm mong rằng mẹ cậu sẽ không sao...

"Huỳnh huỵch" Dương Dĩ Hạo bồng Trần Kỳ trên vai, chạy vào bệnh viện. Anh tuy mới lớp 8 nhưng đã cao gần m8. Trần Kỳ ngồi trên vai anh, tầm nhìn được nâng lên một tầm cao mới. Cô khẽ kề mũi vào mái tóc anh, mùi hương nam tính tràn vào khoang mũi. Tiểu Kỳ khẽ đỏ mặt, anh hai trưởng thành rồi.

Dĩ Hạo chạy đến căn phòng đóng kín cửa. Bên trên có một chữ "Cấp Cứu" to đùng đang bật đèn đỏ. Anh đặt Tiểu Kỳ xuống một chiếc ghế rồi dặn cô:

- Tiểu Kỳ ngoan. Ngồi yên lặng cùng anh ở đây nghe chưa.

- Vâng ạ!

Trần Kỳ gật đầu cái rụp. Anh ngồi xuống một chiếc ghế cạnh cô. Bầu không khí yên tĩnh đến lạ. Anh không nói gì cả. Trong đầu chót thầm cầu nguyện cho mẹ anh không việc gì. Tiểu Kỳ ngồi một lúc bắt đầu thấy buồn ngủ, lim dim mắt rồi dựa vào cánh tay anh ngủ ngon lành. Anh cảm nhận được một khối mềm mại trên cánh tay liền quay sang nhìn thì mèo con đã ngủ từ lúc nào. Anh mỉm cười rồi nhấc cô ôm vào lòng. Để đầu cô dựa lên l*иg ngực ấm áp của anh. Anh cứ ngồi ôm và nhìn cô ngủ như vậy. Cả hai cùng ngồi ở đó. Rất lâu rất lâu sau khi Dĩ Hạo tỉnh giấc sau cơn ngủ gật, cả Trần Kỳ cũng vậy thì đèn phòng cấp cứu tắt. Một vị bác sĩ áo blu trắng cầm tập hồ sơ bước ra ngoài:

- Ai là người nhà bệnh nhân Hạ Minh Nguyệt?

Dĩ Hạo đứng bật dậy:

- Là tôi!! Mẹ tôi có sao không?

- Cậu là con trai cô ấy? Nhìn cô ấy còn trẻ vậy mà con lớn vậy rồi. Cậu bao nhiêu tuổi?

- Không quan trọng!! Mẹ tôi sao rồi?

Dĩ Hạo sốt sắng giục. Vị bác sĩ ái ngại nhìn cậu rồi lại nhìn ra cô bé vẫn còn ngái ngủ phía sau:

- Cô ấy...

- Nói!!

- Mẹ cậu đã không qua khỏi. Cô ấy mất rồi! Mất máu quá nhiều. Đầu bị chấn thương lại còn được đưa đến bệnh viện quá muộn. Tôi rất xin lỗi! Chúng tôi đã làm hết khả năng rồi.

- Chết tiệt!

Dĩ Hạo mắt đỏ ngầu

- Một lũ vô dụng!! Có mỗi việc cứu người các người cũng làm không xong!! Ông tránh ra! Tôi vào gặp mẹ tôi!!!

- Anh hai!!

Trần Kỳ thấy anh hai lớn tiếng thì sợ xanh mặt. Chạy tới định ôm lấy anh thì anh đã chạy vào trong trước. Cô chạy đến nhìn vị bác sĩ lúc nãy:

- Bác sĩ! Mẹ cháu sao rồi ạ?

Bác sĩ đau lòng nhìn cô bé ngây thơ đang hỏi. Hơn bao giờ hết, chưa bao giờ ông cấp cứu 1 ca bị tử vong xong lại thấy đau đớn thế này. Cô gái ấy còn trẻ và rất xinh đẹp. Còn 2 đứa trẻ thì rất yêu quý mẹ. Cô bé dễ thương này làm ông không còn đủ dũng khí nói với cô chuyện đã xảy ra với mẹ cô. Nhưng không còn cách nào khác, ông dành thở dài:

- Rất tiếc. Mẹ cháu đã mất rồi. Mẹ cháu không còn chơi với cháu được nữa. Mọi người vô cùng xin lỗi hai anh em cháu!

- Cái gì ạ?

Lời bác sĩ như sét đánh ngang tai cô. Trần Kỳ lớp 3 ít nhất cũng biết "mất" là gì. Cô bật khóc. Nước mắt chảy như suối:

- Không! Bác nói dối! Mẹ cháu không sao! Mẹ cháu không sao đâu mà.

Nói rồi cô chạy một mạch vào trong phòng cấp cứu. Nơi có một người phụ nữ xinh đẹp gương mặt tái nhợt với trái tim không bao giờ đập nữa. Bên cạnh là Dương Dĩ Hạo đang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ áp lên má, ánh mắt trầm mặc. Cô chạy vào, khóc om sòm lên lay lay thi thể Hạ Minh Nguyệt:

- Mẹ!! Mẹ ơi!! Mẹ dậy đi! Mẹ đã hứa mua búp bê đẹp cho Kỳ Kỳ mà! Làm bánh ngọt cho Kỳ Kỳ mà. Trồng hoa hồng với Tiểu Kỳ mà! Mẹ dậy đi chứ huhuhu!!

Dĩ Hạo đau lòng, vươn tay ôm lấy Tiểu Kỳ đang khóc bù lu bù loa vào lòng, vỗ về an ủi. Anh cũng rất buồn....

.

.

.

.

.

.

Haizzz!! Mẹ Dĩ Hạo đã mất để 2 ae ở nhà một mình các bạn có đoán được chuyện gì xảy ra sau đấy không? Nhớ follow và vote cho truyện của Trang nhaaaaa 🌟🌟🌟