Chương 9

Vắng bóng Hạ Minh Nguyệt, căn nhà trở nên trống trải, cô đơn. Nơi đây, đâu đâu cũng có bóng dáng cô. Dương Nam Kiệt ngay cả đám tang cô cũng không đến dự. Chỉ cho người đem một bó hoa cúc trắng cùng lời chia buồn và tiền coi như phí tang lễ cho hai đứa trẻ. Dĩ Hạo khinh bỉ lão ta, khinh bỉ từng lời nói, hành động của lão ta. Ông ta còn bạc tình đến nỗi không thèm đến trong đám tang vợ cũ. Dù gì thì mẹ anh cũng đã dùng cả thanh xuân và trái tim để yêu ông ta. Mong rằng tình yêu của mình sẽ cảm hoá được ông ta. Nhưng không, ông ta vẫn vậy. Coi chuyện kết hôn với mẹ anh là miễn cưỡng, là để thoát khỏi việc sau khi ly hôn bị ép vào một cuộc hôn nhân chính trị khác. Thà rằng ông ta có vợ trên danh nghĩa, rồi có tình nhân, dày vò mẹ anh theo cách tàn nhẫn nhất, chứ không chịu ly hôn để giải thoát cho cả hai. Mẹ anh đau khổ, níu kéo thế nào, ông ta cũng không chấp nhận, còn nhẫn tâm chà đạp tấm chân tình của cô. Trần Kỳ hôm đó khóc rất thảm thiết, khóc tưởng chừng như muốn cạn hết cả nước mắt. Cô khóc đến nỗi hai mắt sưng húp lên. Cô đau một, Dĩ Hạo còn đau gấp mười. Một là vì mẹ mất, cha thì tệ bạc, hai là vì cô. Nhìn cô khóc lóc thương tâm, anh càng sầu não. Suốt buổi tang lễ anh chỉ trầm mặc đứng im ôm ấp vỗ về nhè nhẹ Kỳ Kỳ. Mong cho cô giảm bớt được phần nào nỗi đau. Cô đã mất cả cha lẫn mẹ năm 4 tuổi, giờ đây đến cả người mẹ không phải ruột thịt nhưng được coi là người thân thích của cô này cũng đã mất. Anh xót thương cho cô, nhưng lại càng thêm quyết tâm cố gắng trở nên vững vàng để làm chỗ dựa cho cô. Trời sinh anh thông minh, nhanh nhạy, lại xuất thân trong gia đình doanh nhân thành đạt nên tuy tuổi nhỏ nhưng tài lại không hề nhỏ, đã vậy trên người vốn lại có khí chất hơn người, tạo tiền đề cho anh phát triển. Anh khao khát trở nên thành công, để đánh bại cha mình và cũng để đảm bảo cho Trần Kỳ sống một cuộc sống hạnh phúc.

Kết thúc tang lễ, sau khi nhận lại một lần nữa lời chia buồn đến từ bạn bè Minh Nguyệt, Dĩ Hạo và Trần Kỳ mang theo tâm trạng não nề đi về nhà. Về đến nhà, Dĩ Hạo liền vào bếp tự mình nấu cơm. Anh hôm nay đã cho người hầu về hết. Phần vì muốn yên tĩnh, phần vì cũng muốn an ủi Trần Kỳ bằng cách nấu các món ăn cô thích. Vừa nấu cơm, anh vừa khẽ mỉm cười: đây là lần đầu tiên anh nấu cơm cho người khác ăn!! Sau khoảng hơn 1 tiếng đánh vật với nhà bếp với thành quả 2 món mặn, 1 món luộc, 1 món canh và nồi cơm vừa chín, anh vui vẻ lau tay muốn đi gọi Kỳ Kỳ ăn cơm. Ngoài phòng khách rất yên tĩnh nên anh tưởng cô đã lên lầu. Nhưng ai dè anh vừa đi ra, thì Tiểu Kỳ bé nhỏ đang nằm trên sofa ngủ ngon lành. Dĩ Hạo tiến đến gần, bế cô lên thì phát hiện cô đang nấc nhè nhẹ, cùng tiếng nói sảng nhỏ như muỗi kêu nhưng anh vẫn nghe thấy rõ mồm một:

- Mẹ ơi... mẹ bế Tiểu Kỳ đi mua kẹo bông đi..! Mẹ hứa nếu Kỳ Kỳ ngoan sẽ mua cho con kẹo bông màu hồng mà..!

Dĩ Hạo thoáng chốc sự vui vẻ vừa có ban nãy liền tan biến. Anh đau lòng, đưa tay nâng cô lên gần mình, ôm thật chặt cô vào lòng, và gục trán xuống tựa vào trán cô. Khuôn mặt anh đưa rất sát gần cô, muốn cùng cô chia sẻ nỗi đau. Bỗng nhiên, Tiểu Kỳ cựa người, "ưm" một tiếng như tìm chỗ thoải mái để nằm, vô tình môi lại dừng đúng trên môi anh. Anh đang nhắm mắt thì đột nhiên cảm nhận một cỗ mềm mại ngọt ngào trên môi. Anh mở trừng mắt ra, khuôn mặt non nớt bầu bĩnh sát gần, đôi môi dán sát vào nhau, thi thoảng cô còn mấp máy môi tưởng chừng như đang gặm nhấm môi anh vậy. Hương thơm dịu nhẹ ngọt ngào vờn quanh chóp mũi làm Dĩ Hạo ngây ngất. Anh trong vô thức như đáp lại nụ hôn của Kỳ Kỳ. Nhẹ nhàng mυ"ŧ cánh môi mọng nước thơm ngọt của cô, anh ngậm một lúc rồi lại muốn lâu thêm chút nữa, rồi lại thêm chút nữa... Cho đến khi chiếc đồng hồ quả lắc đánh hồi chuông báo đã 7h tối thì anh mới sực tỉnh. Vội vàng dứt môi nhưng vẫn vô cùng lưu luyến, mặt thì đỏ tới tận mang tai, thầm mắng mình là tên biếи ŧɦái rồi lại quay mặt nhìn thiên hạ trong lòng vẫn đang ngủ ngon trong lòng không biết gì. Thở dài một hơi, rồi bế cô vào trong bếp.

Hế lô!!!! Trang tái xuất rồi đây!! Sorry vì mãi mới có truyện nhé! Đã hứa là sau 30/4 là sẽ chăm chỉ viết truyện rồi. Nhưng mà.... Trang LƯỜI!! Hahaha! Chỉ vậy thôi. Định bụng quyết tâm không lười để viết nhưng cái chữ lười nó to quá😅😅😅. Rất xin lỗi nha!!

Đừng quên nhấn sao cho Trang nheeee😘