Chương 7: Mất trí nhớ

Dĩ Hạo sau khi Trần Kỳ tỉnh lại liền ngay lập tức cho gọi cho Hạ Minh Nguyệt. Nghe giọng cô hào hứng và mừng rỡ trong điện thoại Dĩ Hạp mỉm cười nhìn về phía Tiểu Kỳ, thấy cô đang vui vẻ chơi đùa cùng mấy con gấu bông xinh xắn. Thực ra, trong suy nghĩ của anh, cô còn đáng yêu, khả ái gấp mấy lần mấy con gấu bông đó...

Một lúc sau, khi Dĩ Hạo và Trần Kỳ đang chơi trong phòng thì cửa phòng phát ra một tiếng "Rầm!!" cùng với đó là bóng Minh Nguyệt chạy ào vào ôm chầm lấy Kỳ Kỳ:

- Kỳ Kỳ tỉnh lại rồi! Kỳ Kỳ có biết cô lo cho con nhiều thế nào không hả?? Giờ con đã tỉnh lại rồi. Tốt quá!

Kỳ Kỳ dường như không có phản ứng với cái ôm của Hạ Minh Nguyệt. Một lúc sau khi nghe cô thao thao thao bất tuyệt vừa ôm chặt không buông, thì Kỳ Kỳ mới hỏi lại, giọng mang thập phần ngây ngốc:

- Ơ? Cô là ai? Sao cô biết tên cháu? Mà sao cô lại vào đây?

Hạ Minh Nguyệt không tin vào tai mình. Cả Dương Dĩ Hạo cũng thế. Minh Nguyệt chầm chậm lại gần cô hơi nheo mày hỏi:

- Kỳ Kỳ! Là cô đây mà. Cô Hạ đây. Con không nhớ cô hả?

Rồi đưa tay ra muốn nắm tay Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ sợ hãi oà lên khóc:

- Huhuhu!! Cháu không biết cô là ai cả. Anh hai! Anh hai em sợ huhuhu!!

Dĩ Hạo lo lắng vội chạy đến bên Kỳ Kỳ. Cô nhào vào ôm anh khóc nữa nở. Hạ Minh Nguyệt lúng túng cùng buồn rầu ra hiệu cho Dĩ Hạo dỗ Trần Kỳ còn bản thân đi ra ngoài gặp bác sĩ. Dương Dĩ Hạo sau khi mẹ đi liền ôm chặt thân ảnh bé nhỏ run rẩy trong lòng mà dỗ dành. Thấy Kỳ Kỳ có vẻ xuôi xuôi, Dĩ Hạo dịu dàng hỏi:

- Em không biết cô đó là ai à?

- Hic. Kỳ Kỳ không biết. Cô đó cứ sán lại ôm Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ sợ huhuhu..!!!

Nói rồi cô lại oà khóc. Dĩ Hạo nhẹ giọng:

- Không sao! Tiểu Kỳ không biết cũng không sao. Bây giờ em nín đi. Để anh hai lấy sữa cho em uống, nha?

- Vâng!

Tiểu Kỳ bé nhỏ với những giọt nước mắt đọng trên mi, chu cái miệng nhỏ đỏ hồng xinh xắn ra hút sữa. Dĩ Hạo nhìn thấy vẻ mặt này cũng phải ngẩn ngơ. Cùng lúc, Minh Nguyệt đi vào. Kỳ Kỳ nhìn thấy, mắt lại bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, có lẽ lại sắp khóc. Thấy vậy, Minh Nguyệt hốt hoảng xua tay:

- Không sao. Con không phải sợ.

Nhìn vẻ mặt hiền lành dịu dàng của Minh Nguyệt, Kỳ Kỳ cũng không phản ứng gì nữa. Nhưng một tay vẫn đưa sang nắm gấu áo Dĩ Hạo. Minh Nguyệt ngồi xuống cạnh cô, ôn như nhìn vẻ mặt bầu bĩnh búng ra sữa của cô, nhẹ nhàng hỏi:

- Con có nhớ ta là ai không?

Kỳ Kỳ lập tức lắc đầu.

- Vậy con có biết bố mẹ mình là ai không?

Kỳ Kỳ đơ người một hồi, rồi cũng lắc đầu. Minh Nguyệt cười dịu dàng:

- Con không phải sợ. Vì ta là mẹ của con.

Dương Dĩ Hạo nghe Minh Nguyệt nói thế, ngạc nhiên mở to mắt. Kỳ Kỳ nghe thế liền nín khóc. Quay mặt cười hớn hở hỏi cô:

- Thật ạ? Mẹ là mẹ của con ạ?

Hạ Minh Nguyệt dịu dàng gật đầu.

- Mẹ ơi!! - Kỳ Kỳ nhào vào lòng cô - Kỳ Kỳ xin lỗi mẹ vì đã không nhận ra mẹ. Bây giờ Jyf Kỳ biết rồi. Mẹ tha lỗi cho Kỳ Kỳ nha?

Minh Nguyệt ôm lấy cô. Vỗ nhè nhẹ lên lưng Tiểu Kỳ:

- Mẹ biết Kỳ Kỳ quên nên mới nhắc lại. Không sao. Đây chỉ là tai nạn thôi. Vậy con có nhớ anh hai con không?

- Có! Kỳ Kỳ có nhớ anh hai. Anh hai là Dương Dĩ Hạo lớp 4 hảo soái a~~

Ai đó nghe thấy câu này liền cư nhiên phổng lỗ mũi. Mặt đắc ý, tai thì như vừa được rót mật. Nhưng một sự thật là, cô quên đi tất cả mọi người trừ Dĩ Hạo. Việc này làm ai đó rất vui nhưng cũng nửa phần lo lắng. Lại còn chuyện mẹ tự nhận là mẹ của Kỳ Kỳ nữa. Nhưng thôi, vậy cũng tốt. Tiểu Kỳ cũng sẽ vô tư sống thoải mái mà không còn phải bận tâm gì đến quá khứ nữa...

Minh Nguyệt cười đùa vui vẻ, mẹ mẹ con con hoà hợp như người cùng máu mủ. Không hiểu sao từ lúc mới gặp cô đã rất thích Trần Kỳ. Nên bây giờ dù có nhận là con gái cũng chẳng sao a~~

- Mẹ ơi! Kỳ Kỳ muốn về nhà!! Về chơi gấu bông, về ăn kẹo.

Kỳ Kỳ cọ cọ má mình vào tay Minh Nguyệt. Giở giọng nũng nịu đáng yêu nói. Hạ Minh Nguyệt cũng mỉm cười tán thành:

- Được! Chúng ta về nhà thôi!

- Yeeeee! Kỳ Kỳ yêu mẹ nhất!!

Ai đó nghe thấy mặt liền đen sì. Lạnh giọng hỏi lại:

- Không yêu anh hai sao?

- Có!!! Kỳ Kỳ có yêu anh hai mà!!!

Nói rồi cô kiễng chân lên hôn lên má anh cái "chụt!!" Anh đỏ mặt đưa tay lên sờ chỗ vừa được hôn, trong lòng một cỗ nước ấm chảy qua. Minh Nguyệt nhìn một màn này thí cười thầm trong bụng. Vậy là con dâu nuôi từ bé rồi. Haizzzzz...

.

.

.

.

.

.

.

Nào lại là bài ca cũ:

Thả sao đi! Vote bằng sao đi! Thả cho Trang đi đi đi. Ngôi sao nhỏ bé đáng iu🌟🌟🌟

Trang làm chap này là để tặng bạn tea-huynh . Bạn đã là người comment và follow đầu tiên cho Trang nên Trang dành riêng chap này tặng bạn ấy. Bạn đã cho Trang nguồn động lực to lớn để Trang viết khi deadline đang bù đầu thế này 😅😅😅 Rất cảm ơn cậu nhé. Yêu cậu nhiều❤️❤️❤️