Chương 4: Đến giới hạn

Từ ngày về Dương Gia tới giờ đã được 2 tháng. Dương Trần Kỳ cũng đã quen dần với cuộc sống ở đây. Hạ Minh Nguyệt vì thương cô bé đã mồ côi cả cha lẫn mẹ thì luôn yêu thương đùm bọc cô như con ruột. Còn Dương Dĩ Hạo thì vẫn tiếp tục niềm vui của mình - trêu chọc cô:

- Tiểu Kỳ!!!!

- Dạ? Anh hai gọi gì em?

Từ khi về đây Hạ Minh Nguyệt bảo cô kêu Dĩ Hạo là anh hai:

- Nhóc nghịch ngợm dẫm nát luống oải hương mẹ mới trồng đúng ko? - Dĩ Hạo làm ra bộ mặt nghiêm trọng hỏi

- Dạ không có!

- Vậy sao mấy luống hoa mới hôm kia trồng hôm nay đã dập gãy hết thế này? Chỉ có nhóc sáng nào cũng ra tưới hoa và mẹ ra chăm hoa thôi. Mẹ thì không phá. Vậy chỉ còn nhóc chứ ai? - Dĩ Hạo khoanh tay làm ra vẻ mặt :" Đừng chối ta đã biết tất cả rồi" ra làm Tiểu Kỳ bé nhỏ sợ hãi:

- Thật sự không! Kỳ Kỳ chỉ ra tưới nước cho hoa thôi. Kỳ Kỳ rất thích hoa nên không bao giờ làm vậy!! - Kỳ Kỳ tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn kiên cường cố gắng giải thích.

Thực ra Dĩ Hạo biết luống hoa là do Cầu Cầu - chú chó nhỏ bọn họ nuôi ra vườn chơi dẫm nát nhưng vẫn muốn ngoài mặt đổ lỗi cho cô để trêu chọc cô:

- Ta không quan tâm! Chỉ có mẹ và nhóc là ra vườn. Mẹ sẽ không bao giờ phá. Còn có nhóc thôi.

- Thế thì có thể là do Cầu Cầu - Trần Kỳ vẫn cố gắng chứng minh mình vô tội. Cô nghĩ ngoài mình và cô Hạ ra thì còn có Cầu Cầu được thả ra ngoài vườn chơi. Có thể là do nó đùa nghịch không để ý dẫm vào hoa.

Dĩ Hạo vẫn đùa dai, một mực đổ lỗi cho cô:

- Nhóc làm mà không chịu nhận tội còn đổ cho Cầu Cầu. Có khi ta phải mách mẹ thôi. Để mẹ đánh đòn nhóc tội phá hoại còn nói dối.

- Không! Kỳ Kỳ không làm mà! Kỳ Kỳ không làm!! Thực không làm mà!!!

Kỳ Kỳ bịt tai thật chặt rồi khóc thật to. Rõ ràng là cô không làm mà sao anh hai cứ đổ lỗi cho cô. Cô không bao giờ dẫm đạp hay phá hoại hoa cỏ. Cô yêu chúng. Yêu những bông oải hương tím ngọt ngào với hương thơm dễ chịu. Cô cùng cô xinh đẹp nâng niu chăm sóc như thế không bao giờ có chuyện cô dẫm nát chúng . Mà nếu lúc chơi đùa có dẫn phải thì cô cũng sẽ ngay lập tức nhận tội và xin lỗi. Cô là đứa trẻ ngoan. Việc bị anh hai gán tội và trách mắng, còn dọa mách cô Hạ làm cô rất ấm ức. Cô chạy lên cầu thang muốn vào phòng. Vừa chạy vừa kêu khóc:

- Kỳ Kỳ ghét anh hai!! Kỳ Kỳ ghét anh hai.... Aaaaaaaa!!!!

Vừa cắm đầu chạy vừa khóc Kỳ Kỳ bước hụt rồi ngã cầu thang. Cô lăn dọc 2 tầng cầu thang. Trong lúc anh còn đang tự hỏi có phải mình đùa hơi quá không thì Kỳ Kỳ đã ngã xuống đến tầng một. Người hầu vội chạy lại đỡ cô. Anh cũng chạy vào nhìn thấy thế vội ôm lấy thân thể nhỏ bé đầy máu đó rồi gào lên:

- Tiểu Kỳ!! Tiểu Kỳ dậy đi!! Anh xin lỗi! Xin lỗi Tiểu Kỳ mà!!! Người đâu?? Gọi xe cấp cứu!!

Người làm vội vã gọi xe cấp cứu cho cô bé. 5 phút sau xe đã đến trước cửa Dương Gia đem cô bé đang hôn mê bất tỉnh đến bệnh viện...

.

.

.

.

.

.

Các bạn ới ời!!! Làm ơn thả sao đi màaaaa!!! Thật sao cho Trang đi!!! Hic! Các bạn có thả sao Trang mới có động lực ra truyện chứ?!?!?😢😢😢