Chương 3: Trêu chọc

Đã một tuần kể từ khi Thiên Kỳ về Dương Gia rồi. Bây giờ tên của cô là Dương Trần Kỳ. Cô sống với cô xinh đẹp hiền dịu và một tiểu ca ca khôi ngô tuấn tú a~~. Cô rất thích tiểu ca ca đó. Cô thấy anh rất đẹp trai chỉ có điều anh có vẻ không thích cô lắm và mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng. Cô xinh đẹp thì hay đi công tác xa để cô với tiểu ca ca ở nhà. Tuy nhà có người hầu nhưng lúc nào cứ hễ cô xinh đẹp đi khỏi là ca bắt cô mặc váy hầu gái và bắt làm việc nha. Ca cấm cô nói chuyện này với cô xinh đẹp và hứa sẽ cho kẹo. Với lại nói là làm việc thực ra cũng chỉ là đứng bên cạnh và làm dăm ba việc vặt vặt gì đó thôi.

- Kỳ Kỳ!!!

- Dạ ca ca gọi gì ạ?

- Lấy cho ta cốc nước!

- Dạ Kỳ Kỳ đi ngay ạ!!

Nói rồi cô bé 4 tuổi dễ thương trong bộ váy hầu gái lolita chạy xuống nhà lấy nước. Thấy cô bê cốc nước các cô hầu khác ngăn cản và bảo cô lên nhà đi nhưng cô quay lại cười thật tươi và nói:

- Không sao đâu ạ! Các cô vất vả rồi để Kỳ Kỳ làm cho ạ!!

Những người hầu khác vui vẻ cười và dặn cô đi cẩn thận. Từ ngày phu nhân dắt cô về người hầu đã rất có thiện cảm với cô bé dễ thương và lễ phép này a~~. Họ trộm nghĩ mai sau nếu cô làm phu nhân của cậu chủ thì bọn họ đương nhiên là có phúc. Họ thầm mong cậu chủ nhanh chóng thích cô bé để có thể giữ được phu nhân tương lai đáng mến thế này.

- Ca Ca! Nước của ca đây ạ!

Cô cẩn thận đặt cốc nước lên bàn. Đoạn ngước lên nhìn tiểu ca ca đang chăm chú đọc sách. Quả thật tuy còn nhỏ nhưng Dĩ Hạo anh đã có khí chất nha. Hứa hẹn mai sau sẽ là một nam nhân hoàng kim cho coi. Trần Kỳ ngẩn ngơ, mắt mở to chớp chớp nhìn anh hai, vẫn đứng đực ra đó. Dĩ Hạo cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình liền quay ra. Bắt gặp ánh mắt say mê của cô đang nhìn mình, trong lòng vui vẻ nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ nhíu mày khó chịu:

- Mang nước xong rồi, nhóc còn đứng đây làm gì?

Tiểu Kỳ lúc này mới giật mình, đỏ mặt xua lấy xua để đôi tay nhỏ nhắn:

- A! Xin lỗi anh hai! Chỉ là anh hai lúc đọc sách đẹp trai quá nên Kỳ Kỳ chỉ ngắm chút thôi. Không có ý gì hết. Thật xin lỗi ạ!

Bỗng nhiên anh nổi ý muốn trêu chọc cô nhóc ngây thơ này một chút:

- Nhóc thấy ta hảo soái không?

- Dạ có! - Trần Kỳ đáp chắc nịch

- Vậy nhóc thấy ta hảo soái liền nảy ra í đồ gì đó xấu phải không?

- Không có! Kỳ Kỳ không có mà!

- Nhìn mặt nhóc đáng nghi lắm!

- Không có! Kỳ Kỳ không có ý gì đâu mà! Thật đấy!! Hức... hức

Kỳ kỳ oà lên nức nở. Dĩ Hạo cũng giật mình. Ai ngờ nhóc con này lại mau nước mắt vậy chứ. Cùng lúc đó tiếng của người hầu vang lên :" Phu nhân về ạ!" Liền dúi cho cô một chiếc kẹo và bảo cô về phòng thay đồ. Nhìn thấy kẹo mắt Trần Kỳ sáng như đèn pha liền nín khóc chộp lấy cây kẹo và chạy biến về phòng. Trước khi đi còn không quên nói cảm ơn. Đợi tiếng đóng cửa phòng của Trần Kỳ vang lên Dĩ Hạo mới nhếch miệng cười:

- Thú vị đấy! Từ nay có trò vui rồi.

.

.

.

.

Thả sao cho Trang điiiiii!!!! Đi mà!!!! Iu iu ❤️

👇👇🤩🤩🤩