Chương 5: Cấp cứu

Hạ Minh Nguyệt vội vàng từ chỗ làm bắt taxi về bệnh viện. Cô chạy vội đến phòng cấp cứu thì thấy Dương Dĩ Hạo đang ngồi 2 tay chắp lại để trên trán như đang cầu nguyện. Nhìn cậu con trai mới lớp bốn mà đã như người đàn ông thực thụ cô có chút vui vẻ và tự hào. Nhưng nghĩ đến nó vừa làm cho cô bé kia ngã đến cấp cứu thì cũng không khỏi tức giận. Cô đến gần, cất giọng nghiêm nghị gọi:

- Dĩ Hạo!

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, anh ngẩng lên giật mình:

- Mẹ...

- Anh giải thích cho tôi chuyện này coi!!!

- Con...

Dĩ Hạo tỏ vẻ áy náy kể lại mọi chuyện. Nghe chuyện rồi, Hạ Minh Nguyệt biết anh không cố ý, chỉ thở dài:

- Mẹ biết con vẫn chưa ưa thích Kỳ Kỳ, nhưng cô bé không có lỗi về mọi chuyện xảy ra với em con, cũng như chuyện của ba mẹ. Hơn nữa, ba con cũng đã sát hại cả gia đình cô bé. Giờ con bé là trẻ mồ côi. Rất đáng thương! Nên mẹ mong con cố gắng yêu thương Tiểu Kỳ như em gái mình. Như thế cô bé sẽ không phải chịu nhiều thiệt thòi và mất mát nữa. Con lớn rồi. Hãy làm những việc đúng đắn và công bằng con ạ. Rồi mai sau cũng vậy. Mẹ tin tưởng ở con.

Dĩ Hạo im lặng suy nghĩ. Có lẽ anh cũng đã có quyết định cho riêng mình rồi. Đúng lúc đó đèn phòng cấp cứu tắt. Một bác sĩ bước ra. Minh Nguyệt và Dĩ Hạo đồng thời chạy ra. Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên, từ tốn nói:

- Cô bé đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện vẫn hôn mê.Va đập mạnh và liên hoàn trong một thời gian ngắn khiến não bị chấn động cộng với việc bị mất máu khiến cô bé sẽ có chút đau đầu khi tỉnh lại. Và gia đình cũng sẽ phải chuẩn bị cho việc cô bé có thể mất trí nhớ tạm thời. Tạm thời tôi chỉ có thể thông báo vậy. Còn phải tiếp tục theo dõi. Giờ gia đình có thể vào thăm bệnh nhân.

- Vâng. Rất cảm ơn bác sĩ!

Hạ Minh Nguyệt lịch sự bắt tay bác sĩ rồi đến phòng bệnh của Trần Kỳ. Cô bé phẫu thuật xong thì ngay lập tức được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Minh Nguyệt cùng Dĩ Hạo nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Thấy một thân ảnh bé nhỏ nằm trên giường bệnh với băng trắng quấn quanh đầu thì không khỏi thương xót. Hạ Minh Nguyệt liếc xéo Dương Dĩ Hạo:

- Nhìn xem chuyện tốt con làm ra đi!

Dĩ Hạo không nói gì lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường Tiểu Kỳ. Thấy gương mặt bình thường hồng hào phúng phính nay tái nhợt mất sức sống, lòng anh có chút quặn lại.

- Con ngồi trông em. Mẹ đi mua đồ ăn trưa.

Nói rồi Hạ Minh Nguyệt xách túi đi ra ngoài. Để lại không khí yên lặng đến lạ thường. Thậm chí còn nghe được cả tiếng thở đều đều của Dương Trần Kỳ. Dĩ Hạo ngồi im lặng ngắm cô. Ừm con bé này cũng dễ thương ấy chứ. Có khi còn dễ thương hơn cả em gái anh. Anh bỗng cảm thấy tội lỗi về tất cả mọi việc mình làm với cô. Từ việc sai khiến, rồi trêu chọc, rồi để cô bị thế này. Anh cảm thấy bản thân mình thật tệ. Tệ vì lúc trước đã ghét bỏ cô, khinh thường cô vì nghĩ cô chiếm vị trí của em gái mình. Cô chẳng qua còn quá nhỏ để hiểu và biết việc bố anh đã làm với gia đình cô, người đã làm cô thành trẻ mồ côi, người nhẫn tâm gϊếŧ chết con gái mình không hối hận. Anh cảm thấy căm tức ông, cảm thấy bản thân thật ghê tởm khi là con ông, cảm thấy thương cho mẹ anh đã phung phí tuổi thanh xuân tươi đẹp để yêu say đắm một con người tồi tệ khốn nạn như thế... Không được! Anh phải trả thù! Phải đứng lên chống lại ông ta!! Anh nắm chặt tay Trần Kỳ, miệng lẩm bẩm:

- Tiểu Kỳ! Xin lỗi em vì đã làm em bị thế này. Để anh đền bằng việc trả thù cho gia đình em nhé. Và nguyện hiến dâng cả quãng đời còn lại để yêu thương bảo vệ em. Yên tâm nhé, Tiểu Kỳ...

Anh nắm chặt tay cô. Vẻ mặt kiên định...

.

.

.

.

.

Thả sao đi! Thả sao đi nèo các bạn!!!

Thả sao đi những người anh em thiện lànhhh!!

Thả sao đi nào 500 anh em siu nhưnnn!!!

Thả cho Trang đi màaaaa❤️❤️❤️