Chương 12: Cao trào lần đầu tiên

Dĩ Hạo thoát hết quần áo trên cơ thể mình, kể cả đồ bảo hộ của vật nhạy cảm kia. Anh cứ mặc thân thể loã lồ đang bị Tiểu Kỳ tò mò nhìn chằm chằm mà bước vào bồn tắm, ngồi sau lưng cô. Kỳ Kỳ sau khi Dĩ Hạo bước vào thì bừng tỉnh. Nhận ra mình đã nhìn anh hai quá lâu, nhìn đến ngốc lúc nào không biết, Kỳ Kỳ vội quay khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua nhỏ chín mọng của mình, vờ chơi với mấy con búp bê và làm như không để ý đến anh hai.

-Em muốn ngắm anh hai thì cứ ngắm. Quay đi làm gì?

Dĩ Hạo sau khi nhìn thấy biểu cảm của cục cưng thì bật cười, kéo cô dựa vào l*иg ngực

-Em là sợ anh hai thấy em nhìn anh lâu quá sẽ nghĩ em kì cục.

Kỳ Kỳ chu môi nói. Dĩ Hạo nghe mà cảm thấy Tiểu Kỳ còn bé mà tự trọng đã cao lắm nha. Bé con cũng sợ người khác nghĩ xấu về mình đó.

-Anh hai không những không nghĩ Tiểu Kỳ kì cục mà ngược lại anh lại rất thích bé con của anh nhìn anh đó

-Thật sao ạ? Anh hai không nghĩ em... -Tiểu Kỳ đỏ mặt- các bạn nữ lớp em nói là nhìn chằm chằm con trai sẽ bị cho là biếи ŧɦái

Anh nghe mà ngạc nhiên. Còn sợ nhìn anh sẽ bị cho là biếи ŧɦái cơ?? Không được rồi. Anh phải dạy lại vợ nhỏ thôi. Không khéo về sau nghe ngóng linh tinh về lại không cho anh chạm vào người mất.

-Các bạn em nói có phần đúng. Nhưng mà đó là nhìn người con trai khác sẽ bị biếи ŧɦái. Còn riêng nhìn anh hai thì không sao nha.

- Tại sao lại vậy a?

- Tại vì anh là anh hai của em. Không những không sao là còn khuyến khích nhìn nha. Rất tốt cho mắt. Hơn nữa anh hai lại còn hảo soái như vậy, em không thấy không nhìn là rất phí nha.

Kỳ Kỳ im lặng nghĩ một lúc. Rồi ngẩng mặt lên, cười thật tươi

-Đúng a. Anh hai đẹp trai lại còn soái như vậy, không nhìn là thiệt thòi cho em nha.

Dĩ Hạo hài lòng nhìn vợ nhỏ vui vẻ đùa nghịch với đồ chơi và bong bóng xà phòng. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, anh lại nói

- Nhưng em không được nhìn, lại gần hay thân thiết với bạn nam khác ngoài anh hai đâu

- Ơ tại sao lại thế ạ?

- Tại vì những bạn nam đó đều có ý đồ xấu với em nếu em nói chuyện hoặc lại gần họ - Dĩ Hạo làm ra vẻ nguy hiểm - họ sẽ làm thân với em trước, tạo lòng tin với em, sau đó sẽ lợi dụng hoặc lừa gạt em, làm em tổn thương và đau khổ.

- Anh hai à, thật vậy sao?

Tiểu Kỳ nghe anh hai nói vậy,quả nhiên bị dọa sợ. Xem ra về sau cô phải tận lực giữ khoảng cách với các bạn nam ở lớp rồi.

Nhìn biểu cảm của Kỳ Kỳ, Dĩ Hạo biết mình đã thành công. Xem ra từ giờ anh cũng bớt lo về các mối nguy bên ngoài rồi. Dĩ Hạo nhìn Trần Kỳ, một tia nham hiểm xẹt qua ánh mắt. Anh híp mắt, ôm lấy Kỳ Kỳ, phả hơi nóng lên gáy cô, nói

- Nào, để anh hai kì cọ cho Kỳ Kỳ nhé. Anh hai xem anh nuôi em có lớn thêm chút nào không.

Kỳ Kỳ đỏ mặt ngồi im trong lòng anh, để anh lấy sữa tắm thoa đều lên cơ thể mình. Đầu tiên là đôi vai trắng ngần mảnh khảnh, khung xương nhỏ yêu kiều tinh tế, trượt xuống tấm lưng trần bóng loáng mịn màng,tay anh lại vòng lên bụng nhỏ, xoa quanh vòng eo thon gọn xinh đẹp rồi dần dần, dần dần, anh xoa lên đến bộ ngực chưa phát dục của cô. Bộ ngực nhỏ xíu trắng thơm, nụ hoa nhỏ hồng nhạt tự như trái anh đào thơm ngon khiến anh hận không thể một ngụm nuốt trọn viên anh đào đó. Anh hai tay hoa quanh hai cái bánh bao nhỏ xinh, chốc chốc lại chạm nhẹ vào đỉnh anh đào. Kỳ Kỳ bỗng chốc cảm nhận được tê dại trước ngực, cúi đầu xuống thấy hai bàn tay to lớn của anh trai đang xoa cặp bánh bao nhỏ, cô vô thức bật ra một tiếng kêu mà nó làm cho cả cô và Dĩ Hạo giật mình. Nghe thấy thế, con ngươi Dĩ Hạo tối sầm, nhếch mép cười, lập tức gia tăng tốc độ cùng lực đạo nơi bàn tay, vừa xoa vừa thi thoảng véo nhẹ nụ hoa nhỏ. Tiểu Kỳ vô thức ưỡn công người, càng như đẩy cặp bánh bao sâu hơn vào lòng bàn tay Dĩ Hạo. Cô nhắm mắt đón nhận tê dại dưới ngực. Dĩ Hạo xoa bóp chán chê bánh bao nhỏ, liền để một tay Kỳ Kỳ vòng qua cổ mình, tạo thành tư thế hơi xoay người lại, còn anh thì đối mặt với bộ ngực Tiểu Kỳ, há miệng mυ"ŧ nụ anh đào.

- A...anh...anh hai...ngực, anh hai làm gì ngực em...a!

Dĩ Hạo chuyên tâm vào cắи ʍút̼ nụ hoa nhỏ. Thật trắng, thật mềm, thật thơm. Thực đáng yêu. Dĩ Hạo mặc kệ Tiểu Kỳ đang quay cuồng, chuyên chú vào công việc của mình. Vật dưới thân vì phấn khích đã sớm đứng thẳng.

- Anh hai...anh...ngực em tê quá...em..

Tiểu Kỳ vì kí©h thí©ɧ mà không nói được câu nào, mặt cô nóng ran. Cảm nhận chiếc lưỡi của anh hai vòng xung quanh ngực mình, cảm thấy thật tê dại. Dưới thân còn cảm thấy nóng nóng cùng rạo rực. Thực khó chịu, nhưng cô không ghét nó. Có phải cô bệnh rồi không?

Một lúc sau, khi Dĩ Hạo đã đủ tỉnh táo để ngẩng đầu lên, thì cũng là lúc Tiểu Kỳ xấu hổ gục xuống lấy hai tay che mặt. Dĩ Hạo bật cười

- Sao nào, khó chịu?

Tiểu Kỳ ngước lên đôi mắt trong veo, vẻ mặt sợ hãi nói:

- Anh hai, anh đừng làm thế nữa. Anh làm Tiểu Kỳ nóng, rất khó chịu. Còn... - Tiểu Kỳ đỏ mặt nói lí nhí - chỗ đi tiểu ngứa...

Dĩ Hạo nghe xong thì ngạc nhiên. Không ngờ bé con lại thành thật như vậy. Nụ cười của sói xám giương lên. Anh giả vờ không biết gì, hỏi

- Chết. Em bị làm sao? Để anh hai xem cho nào.

- Em...chỗ đi tiểu thực ngứa, thực khó chịu...nó làm em thấy là lạ. Anh hai xem giúp em đi...

Quả nhiên là bé con ngây thơ không phòng bị gì. Thế là Dĩ Hạo đặt Tiểu Kỳ ngồi lên đùi, bàn tay trượt từ trên cổ, vẽ lên xương quai xanh, vòng một vòng quanh nụ hoa nhỏ run rẩy, trượt theo làm đã mịn màng, cái bụng nhỏ nhắn, trượt xuống nơi bí ẩn giữa hai chân. Ngón tay Dĩ Hạo mới chạm vào hạt trân châu một chút, Kỳ Kỳ đã giật nảy người. Cô theo bản năng kẹp chân lại. Dĩ Hạo lại vẫy cái đuôi sói to, ghé sát vào tai Tiểu Kỳ

- Bé ngoan của anh, dạng chân ra nào. Em có dạng ra anh hai mới khám xem em bị bệnh thế nào chứ.

Như bị thôi miên, Tiểu Kỳ lại mê muội thật lỏng dần hai chân. Dĩ Hạo dùng lòng ngón tay chạm vào viên trân châu nhỏ, khẽ xoa. Lập tức như có một dòng điện chạy qua toàn thân, Tiểu Kỳ liền căng cứng người. Nhưng vẫn không dám động, sợ làm cản trở công việc của anh hai. Dĩ Hạo xoa nắn hạt đậu nhỏ trên tay liền quan sát động thái của Tiểu Kỳ. Quả nhiên là nhạy cảm, đây là điểm có thể hữu dụng trong việc kí©h thí©ɧ cô. Ngón tay hư hỏng trượt tiếp xuống khe hẹp non nớt, nơi đã có một dòng chất lỏng nhẹ nhàng chảy ra. Dĩ Hạo chạm đến, mỉm cười. Bé con vậy mà cư nhiên ẩm ướt! Đúng là vợ nhỏ của anh. Còn nhỏ mà đã mê người như vậy. Anh lấy một chút thứ chất lỏng kia, thế nhưng lại đem lên miệng nếm thử! Thực hấp dẫn, thực ngọt ngào. Bé con của anh đúng là vưu vật! Tiểu Kỳ nhắm chặt mắt vì xấu hổ. Nhưng như thế thì xúc giác lại càng mạnh hơn. Cô cảm thấy ngón tay anh hai kéo chất lỏng từ phía dưới lên trên, xoa quanh trân châu nhỏ, rồi dùng ngón tay chà xát. Tê dại lan đến toàn thân. Dĩ Hạo kí©h thí©ɧ đúng vào điểm nhạy cảm của hạt đậu nhỏ, làm Tiểu Kỳ kɧoáı ©ảʍ xa lạ ập đến cong người. Được một lúc, Kỳ Kỳ cảm thấy có gì đó sắp bùng nổ trong người. Dĩ Hạo biết cô sắp đạt tới giới hạn liền tăng nhanh tốc độ và lực đạo ở ngón tay. Tiểu Kỳ không thể trụ được nữa, kêu lên run rẩy cao trào lần đầu tiên trong đời. Cô xụi lơ dựa vào l*иg ngực Dĩ Hạo thở dốc. Dĩ Hạo thì vô cùng hài lòng. Xem ra bé con sau này còn nhiều thứ phải dạy dỗ.

Quà Valentine cho các tình iu của Trang :33

*Tác giả viết xong xách dép chạy mất*

Vote nha các tình iu 😘 Thả sao cho Trang đi huhuhuhu. Không là Trang khók ák 😢