Chương 13: H Nhẹ

Cuộc sống của hai anh em cứ thế trôi qua trong vui vẻ và hạnh phúc. Bây giờ Dĩ Hạo đã 18 tuổi, trở thành một người đàn ông mang vẻ mị hoặc quyến rũ khó nói nên lời. Trần Kỳ ở tuổi 14 cũng ngày càng trở nên phổng phao, xinh đẹp đến động lòng người. Cả hai sống cùng nhau, ăn cùng nhau, tắm cùng nhau, học cùng nhau, ngủ cùng nhau, gắn bó không thể rách rời. Dĩ Hạo vẫn từng ngày chỉ dạy cho Kỳ Kỳ những kĩ năng cơ bản. Như hôm nay trong phòng tắm:

- Ha...đúng rồi... Tiểu Kỳ nhanh tay lên một chút...ưʍ...

Có thể thấy trong bồn tắm, một bé gái đang độ tuổi phát dục, bộ ngực nhô lên một chút với nhũ hoa hồng nhạt xinh đẹp như nụ hồng e ấp, làn da trắng hồng, ngày càng mịn màng hơn, mẫn cảm hơn. Khuôn mặt bầu bĩnh đã bớt đi nét trẻ con thay vào đó là đường nét quyến rũ của thiếu nữ độ tuổi dậy thì. Đôi mắt to tròn, trong vắt nhưng mơ màng cùng mái tóc dài đen mượt càng tôn thêm màu da cùng vóc dáng kiều diễm. Cô bé xinh đẹp như đóa hoa trong sương ấy giờ đây đang ngồi trên đùi, đối mặt lại với người con trai. Trên tay vẫn đang liều chết di chuyển lên xuống côn ŧᏂịŧ to lớn, mơ mơ hồ hồ làm theo âm thanh trầm thấp dụ hoặc trên đỉnh đầu:

- Đúng rồi. Làm đúng như thế. Tốc độ nhanh một chút. Ưʍ...ha...Tiểu Kỳ giỏi lắm...a...chạm vào nó đi nào

Cô cũng không quan tâm đến gì hết, chỉ muốn làm sao để anh hai vừa lòng. Anh hai là người cô yêu nhất. Nên cô sẽ làm mọi thứ miễn là anh vui

- Anh hai có thích Tiểu Kỳ làm như vậy không? Làm như thế anh hai có vui không?

- Anh hai rất vui. Tiểu Kỳ làm anh hai thực vừa lòng - Dương Dĩ Hạo cả khuôn mặt cũng đỏ bừng vì du͙© vọиɠ, mỉm cười vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Kỳ, đoạn cố định gáy cô, kéo cô lại gần rồi hôn xuống. Đôi môi hai người nóng bỏng chạm vào nhau. Dĩ Hạo thuần thục cạy mở hàm răng Tiểu Kỳ, nhanh chóng tìm thấy cái lưỡi ướŧ áŧ thơm ngọt của bé con, cùng lưỡi bé con khiêu vũ, dây dưa trong miệng. Tiểu Kỳ cố gắng phối hợp cùng anh hai, nhưng vẫn không kịp nuốt nước bọt, làm nó chảy dọc một đường xuống giữa khe ngực. Dĩ Hạo nhìn thấy, buông tha cho môi Tiểu Kỳ, chuyển xuống liếʍ một đường từ khoé môi đến cằm, đến cần cổ thanh mảnh xuống đến giữa khe ngực của Tiểu Kỳ theo đường nước bọt. Cùng lúc này, anh khàn khàn, run lên:

- A....Tiểu Kỳ nhanh chút nữa...a...anh hai sắp....ưʍ...sắp phun ra rồi

Tiểu Kỳ biết ý. Dù tay đã mỏi nhừ nhưng vẫn cố sức di chuyển. Khoảng chục lần lên xuống, Dĩ Hạo run rẩy phóng thích thứ dịch trắng đυ.c nóng bỏng lên ngực và cổ của Kỳ Kỳ. Còn Tiểu Kỳ xấu hổ ôm cổ Dĩ Hạo vùi đầu vào ngực anh

- Anh hai xấu xa...

Dĩ Hạo biết bé con đang xấu hổ, nâng khuôn mặt cô lên, hôn vào đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, mỉm cười

- Anh hai xấu xa như vậy em liền không thích anh hai?

Tiểu Kỳ giật mình, vội vàng nói ngay

- A không có không có. Tiểu Kỳ yêu anh hai nhất thế giới. Anh hai không có xấu xa nha. Tiểu Kỳ thích anh hai yêu anh hai.

Nói xong, như là cảm thấy lời nói của mình chưa đủ để chứng minh, Tiểu Kỳ nhoài người lên, ôm cổ Dĩ Hạo, vội vàng hôn lên đôi môi mỏng quyến rũ đó. Dĩ Hạo vui vẻ đáp lại nụ hôn của Tiểu Kỳ, đầu thầm nghĩ

- Bé con sợ mình bỏ rơi đến vậy sao? Sao lại phải vội vàng đến vậy? Xem ra mình phải tạo lòng tin thêm mới được. Không thể để vợ mình về sau lúc nào cũng trong trạng thái nơm nớp lo sợ không yên tâm như thế được.

Thịt nhẹ cho bà con nheee :33 lặn lâu quá thấy bị bà con gọi lên ta cũng không nỡ để Hậu Kung của ta chờ lâu (gớt nước mắt) :<< đọc truyện zui zẻ hong quạo Trang heeee :))

Nhấn nhẹ cái sao cho Trang nheeee :33