Chương 3: Lời Hứa Đính Hôn

Năm tôi 17 tuổi , hôn nhân của tôi vốn đã được định sẵn....

______________________________

Trải qua một năm , tình bạn chúng tôi vẫn thế . Tôi vẫn kèm cậu học nhưng thành tích cậu ta cứ lưng chừng không vào được top 10 của lớp nổi . Cậu ta vẫn cứ như vậy , tính háo thắng và bồng bột vẫn thể chưa trưởng thành nỗi .

Năm mới hai nhà chúng tôi đã có bữa ăn đón tết cùng nhau . Mặc dù khá thân với gia đình cậu ta nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại khi dùng chung bữa .

"Này , cháu ăn đi .Nghe nói con thích thịt bò hầm lắm "

"Dạ , con cảm ơn cô "

"Hàn Hàn , con gắp thức ăn cho Đình Đình đi "

Ánh mắt cậu ta nheo lại nhìn mẹ mình : "Mẹ đừng gọi con như thế . Đáng sợ quá đi mất "

"Mẹ gọi con như thế là mẹ thương con sao lại nhìn mẹ thế kia "

Mẹ tôi cũng hiểu nên giải vây :" Thôi đi chị , thằng bé lớn rồi . Con trai lớn rồi thì gọi như thế chúng sẽ không thoải mái "

Bà ấy bình tĩnh lại , bảo :" Trần Hàn gắp thức ăn cho bạn "

"Dạ " . Cậu ta gắp mỗi món một thứ , bát tôi đầy ắp không nhìn nỗi phần cơm dưới đáy.

Tôi đá chân cậu ta , nói nhỏ :" Này , cậu gắp cho heo ăn à "

"Không có , cậu ốm như khỉ . Tôi gắp bồi bổ cho con khỉ này mập lên chút "

Tôi dẫm mạnh chân cậu ta , cậu ta thốt lên "A " , cả nhà đều nhìn cậu ta.

Mẹ tôi hỏi :"Con sao vậy"

Câuh ta cố gắng nói " Dạ , con không sao , chỉ là đá trúng chân bàn thôi ạ "

Mẹ cậu ta nghe thế cũng bảo :" Ngồi ăn cơm cho đàng hoàng , tự nhiên lại đi va cạnh bàn "

Cậu ta nghẹn lời trước câu nói của mẹ mình , liếc nhìn tôi . Tôi nhìn cậu ta khẽ nói nhỏ :" Đáng đời , cậu nói chuyện với tôi chắc cũng là đồng loại thôi "



Cậu ta đau quá không lên tiếng nỗi đành nhịn , cũng không trả thù tôi .Tôi và cậu ta tiếp tục im lặng ăn , tai nghe lời nói của người lớn .

Ba cậu ta là Trần Nhạc , một tài phiệt nổi tiếng trong giới . Tôi biết gia đình cậu ta vốn dĩ đã rất giàu nhưng thấy dự án của ba cậu ta nói phải gọi là hàng khủng . Tôi hiểu vì sao gia đình cậu lại bắt cậu học thật tốt , có lẽ cả đời vợ chồng đã cố gắng xây dựng cơ ngơi để cho con cháu sung sướng . Là con cái vẫn nên gánh vác trách nhiệm củng cố và tiếp tục phát triển sự nghiệp được giao lại .Tôi đoán rằng , nếu cậu ta không tiếp nhận công ty của ba cậu thì có lẽ tài sản trong nhà coi như bán ra ngoài hết , lúc đó thật khó nghĩ tình thế sau này chắc sẽ gặp khó khăn .

Công ty nhà chúng tôi tất nhiên chẳng thể đọ nổi nhưng cũng có vị trí nhất định trong giới làm ăn . Có lẽ tôi may mắn hơn cậu ta vì tôi còn một đứa em trai . Tôi cũng đồng cảm với cậu vì tôi cũng chẳng thích kinh doanh gì , tôi muốn học y trở thành bác sĩ còn đứa em của tôi thì ngược lại cực thích học kinh doanh . Đứa nhỏ đó nhỏ hơn tôi 2 tuổi , nó rất thích nước Mỹ nên ba tôi đã gửi nó sang đó ở với dì từ khi nó lên 10 tuổi .Thằng bé ấy cứ dịp hè tôi mới thấy được mặt nên tôi cũng sắp quên mình có một đứa em .

Chúng tôi vẫn ăn phần của mình đến khi bố tôi hứng khởi mở đầu câu chuyện ấy thì tôi nuốt không trôi nữa .

"Này Trần tổng , tôi thấy con chúng ta sắp 18 tuổi cả rồi , có nên làm đính hôn không "

Tôi sặc cả nước canh , cậu ta ở bên vỗ lưng tôi .

"Đúng vậy , anh nói phải , tôi cũng đang muốn nói "

Tôi mở to mắt nghe chuyện :" Mẹ , chuyện đính hôn gì . Con có hứa gả ai đâu "

Mẹ tôi cười :" Chuyện đó , trước đây ông nội con có hứa với nhà chú Trần đây , nếu sinh con gái hay trai thì sẽ gả cho con trai chú ấy . Không ngờ Trần Hàn đẻ trước là con trai , còn con ra sau lại là con gái nên ông đã định sẵn luôn hôn nhân này "

Tôi nuốt không trôi lời nói này của mẹ mình , tôi nhìn sang cậu ta . Cậu ta có vẻ rất bình tĩnh như chuyện này không liên quan đến cậu ta . Tôi đá chân cậu , cậu ta đứng lên , tôi nghĩ cậu ta sẽ từ chối nhưng không :

"Con ăn xong rồi , con rời bàn trước . Cô chú cứ tiếp tục dùng bữa ạ "

Tôi trơ mắt nhìn cậu ta đi , liền đứng dậy :

"Con cũng xong rồi , mọi người dùng bữa vui vẻ ạ "

Mẹ cậu hỏi tôi :" Con mới ăn ít mà "

"Dạ con no rồi , con đi trước . Cảm ơn cô "

Tôi nhanh chân ra cổng , đuổi theo cậu ta . Mẹ cậu ấy thì muốn giữ tôi lại thì mẹ tôi bảo :

"Thôi chị , chắc nó đi tìm Trần Hàn . Chuyện này hơi đường đột nên nó con gái có hơi ngại ấy mà "

"Hi vọng hai đứa nó sẽ đồng ý "

Tôi theo kịp cậu ta cùng ra cổng . Tôi níu lấy tay áo cậu :



"Này , sao cậu không từ chối "

" Cậu quan tâm đến lời hứa đó vậy sao . Nếu tôi thích người nào thì sẽ cưới người đó , cần gì để tâm những lời hứa suông như thế "

"Nhưng tôi nghĩ họ có giao ước quan trọng gì đó "

"Vớ vẩn , cậu không cưới tôi không cưới thì sao họ ép được tụi mình kết hôn "

"Ờ , vậy thì được . Cậu đang tính đi đâu "

"Tôi đi dạo , cậu đi không "

Tôi gật đầu :" Tất nhiên là đi "

Hai chúng tôi đi vào con hẽm tấp nập người đang buôn bán đồ tết . Bên trong có lễ hội thật náo nhiệt , người ra vào rất đông . Tôi vô tình bị xô đẩy , may mắn cậu ta đỡ được tôi , ôm tôi theo quán tính .Tim tôi bắt đầu đập nhanh , tôi ngước lên đυ.ng trúng cằm cậu . Cậu ta khá bình thản , nói với người vừa đẩy trúng tôi :

"Phiền anh đi chú ý một chút "

Anh ta nghe thế liền :" Xin lỗi "

Cậu buông tôi ra , hỏi han tôi :" Cậu sao không "

Tôi lắc đầu : " Tôi đυ.ng trúng cằm cậu có đâu không "

" Tôi không sao , nếu không bị thương thì đi thôi "

Lần này , cậu ta sợ tôi bị đẩy ngã nữa liền nắm tay tôi thật chặt rồi mới đi tiếp . Tôi nhìn bàn tay đang nắm kia , thẩn thờ , nói khẽ : "Gì vậy , lẽ nào mình thích cậu ta "

Tôi lắc đầu đánh bay suy nghĩ đó ra , cậu ta nhìn tôi khó hiểu :" Này , sao thế "

"À , không có gì "

" Vậy , đi thôi "

Tôi liền bấm tay mình thật chặt để lấy lại tỉnh táo :" Đi thôi "

Đó là lần đầu tiên tôi rung động với cậu ta và cũng thật bất ngờ , đó lại là bước ngoặt cho cuộc đời tôi sau này .