Chương 5: Tìm lại cảm giác đã mất

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó mà đã đến cuối tuần. Những ngày nay, Hàn Lâm cũng không rãnh rỗi cậu tải tất cả các loại bản đồ về máy, còn có trò chơi và phim ảnh toàn bộ đều được cậu lưu lại. Ngoài ra, mấy ngày nay hàng cậu mua lúc trước cũng đã được người ta giao đến cái kho ở ngoài ngoại ô kia, trong lúc cậu di chuyển ngược xuôi thì chỉ cần Hàn Lâm cậu bắt gặp có nơi đỗ xăng cậu sẽ không ngần ngại mà thu mua đến mức hạn định của một người, dù sao đây cũng là nguồn nguyên liệu không thể phụ hồi, đặt biệt nó rất quý giá trong thời kỳ mạt thế.

Không sai biệt lắm, cậu bắt đầu đánh lái trở về căn biệt thự độc lập kia. Từ lúc xuyên qua đến giờ đây là lần đầu tiên cậu trở về ngôi nhà đó, trong thời gian qua cậu cũng không dám gọi cho ba mẹ của nguyên chủ dù sao họ cũng là phụ mẫu của nguyên chủ, không may bị họ nhận ra cậu không phải là nguyên chủ thì nguy to. Vậy nên trong 1 tháng qua cậu đã chặn số điện thoại của họ, cậu lo sợ khi họ biết được sự thật họ sẽ phản ứng như thế nào đây?

Cánh cổng ngôi biệt thự kia đang dần đần mở ra, vẫn là gương mặt của bác quản qia quen thuộc đó, một lần nữa bác chào đón cậu bằng một nụ cười phúc hậu:

"Tiểu thiếu gia, mừng cậu đã về."

"Cháu chào bác ạ? Mọi người đã về hết chưa bác"

"Mọi người đều về từ sớm rồi đang đợi cậu đó"

"Dạ vậy bây giờ cháu vô đó đây."

Đáp lại cậu là một nụ cười hiền hòa. Hít một hơi thật sâu, Hàn Lâm từ từ bước vào cánh cửa kia nhìn vào phòng khách nơi đó mojin gười đã tụ hợp đầy đủ ngay cả Cố Trạch Dương cũng đã tới. Nhẹ gật đầu xem như chào hỏi với hắn, Hàn Lâm cố lấy lại bình tĩnh dũng giọng điệu tự nhiên nhất mà đánh tiến chào hỏi:

"Con chào cả nhà! Con đã về rồi đây"

Sau lời chào hỏi có chút gượng gạo đó là một khoản im lặng, nhưng chưa để Hàn Lâm cảm thấy bối rối thì lời trách móc từ người phụ nữ trung niên làm cậu không kịp phản ứng:

"Cái thằng nhóc thối tha này, đi đâu mà cả tháng trời không chịu về nhà lấy một lần. Cũng không thèm điện thoại cho ba mẹ mình nữa, có biết là ba mẹ lo cho con như thế nào không hả? Nếu không phải anh cả con vẫn liên lạc được với con thì mẹ đã định báo cảnh sát mất rồi."

Đột nhiên nghe lời trách mắng này làm cậu có chút sững người, đến khi phản ứng lại thì khóe mắt cậu đã ươn ướt rồi. Không biết đã bao lâu cậu chưa nghe lại lời trách móc đầy ngọt ngào chứa đựng yêu thương này rồi. Cậu nhớ gia đình cậu cũng có một đoạn thời gian quan tâm yêu thương nhau như vậy, nhưng không biết từ khi nào cái gia đình ấm áp đó bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Hàn Lâm cũng không nhớ rõ lần gặp mặt cuối cùng của mình và ba mẹ là lúc nào nữa rồi. Có thể là tháng trước hay cũng có thể là tháng trước nữa. Gia đình ngoài kia của cậu là vậy, ai cũng có công việc của mình vô cùng bận rộn. Có thể nói cậu là do bác quản gia nhà cậu nuôi lớn cũng không sai, nhà cậu có một tục lệ là cứ ngày cuối cùng trong một tháng sẽ cùng nhau gặp mặt rồi ăn bữa cơm tuy nó là thông lệ nhưng chưa bao giờ bàn ăn có mặt đủ 5 người cả.

Hàn Lâm đã không nhận được hơi ấm của mẹ, tình thương của cha cuxnng như tình nghĩa anh em rất lâu rồi, lâu đến nỗi có đôi khi cậu quên rằng mình còn có cái gọi là gia đình. Nhưng đột nhiên cậu xuyên qua, đột nhiên có thêm hai người anh, đột nhiên có thêm ba mẹ, rồi lại đột nhiên có cả tình thương thương của mẹ, hơi ấm của gia đình. Đây là cái điều mà cậu mong ước bấy lâu nay, hôm nay lại đột nhiên dễ dàng mà có được làm cậu bồi hồi không thôi. Cuối cũng vẫn là không ngăn được những giọt nước mắt sắp trực trào kia.

Hạ Tú Lệ thấy đứa con trai bị mình nói tới phát khóc làm bà hoảng không thôi, cả 4 người đàn ông đang ngồi bên kia cũng giật mình, thật không nghĩ đến là cậu sẽ khóc mà. Hạ Tú Lệ rối rắm, nhanh chóng dỗ dành đứa con trai bảo bối của mình:

"Con trai ngoan con sao vậy? Sao lại khóc rồi? Có phải bị đau ở đâu không? Hay là có người ăn hϊếp tiểu bảo bối của mẹ?"

"Huhuhuhuhuhuu......" Nghe những lời hỏi han săn sóc kia làm cậu càng ủy khuất không thôi, bà càng hỏi cậu càng khóc lớn.

"Sao vậy? Sao con lại khóc lớn hơn rồi? Có chuyện gì nói với mẹ được không? Mẹ giúp con xử lý có được không? Con cứ khóc như vậy làm mẹ muốn khóc theo rồi đây này....híc..."

"Huhuhuhu....mẹ...hức...đừng khóc"

"Được được mẹ không khóc vậy tiểu bảo bối của mẹ nín đi có được không?"

"...hức...được..."

"Ngoan lắm, nào lại đây ngồi xuống với mẹ." Kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, Hạ Tú Lệ ôm cậu vào lòng vỗ về Hàn Lâm như một đứa trẻ, những cái vỗ nhẹ nhàng hạ xuống trên vai cậu, động tác ôn nhu giúp cậu nhuận khí. Trấn an cảm xúc cậu một lúc sau, Hàn Lâm chỉ phát ra những tiếng"hức" nho nhỏ, hơi thở của cậu dần trở nên bình ổn xuống.

Qua một lúc lâu sau, khi Hạ Tú Lệ nhìn xuống cậu trai trong lòng mình đã thấy cậu đẫ thϊếp đi, cái miệng đôi lúc chẹp chẹp mấy cái, lâu lâu lại kêu một tiếng " mẹ ơi....ba ơi..." làm người ta đau lòng không không thôi. Ông Hàn Chấn Cương thấy cậu anh tĩnh lại rồi mới nhẹ hỏi vợ mình:

"Tiểu Lâm sao rồi em?"

"Suỵt, thằng bé ngủ rồi" Giọng nói của bà Hàn đặt biệt khẽ như không muốn dáng thức bảo bối trong lòng mình. Ôn nhu mà vuốt tóc cậu như còn bé, con trai của bà vẫn đáng yêu như vậy vẫn trẻ con như vậy.

Thấy cậu hôm nay đột ngột xũ động như vậy Hàn Minh Viễn không khỏi cảm thán:

"Thằng nhóc này hôm nay sao vậy? Kích động như vậy!"

Hàn Lâm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, an tĩnh nãy giờ Cố Trạch Dương đột nhiên cất tiếng:

"Để cháu bế em ấy trở về phòng ạ"

"Vậy cũng được. Một tháng nay có lẽ thằng bé mệt mỏi lắm rồi mới có thể ngủ gục như vậy." Được sự cho phép của Hàn mẫu, hắn tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy cậu cất bước đi lên lầu.

Hàn Lâm thức dậy thì sắc trời đã tối rồi. Nghĩ lại chuyện ban sáng cậu cảm thấy xấu hổ không thôi, mất mặt quá đi, vậy mà lại ngủ thϊếp đi trong vòng tay của mẹ. Nhớ lại mình còn chuyện cực kỳ quan trọng cần nói với mọi người, cậu lật đật chạy xuống dưới nhà. Hàn Lâm cũng quá quan tâm xem mình làm sao có thể về được phòng của mình được rồi. Đi đến nhà ăn, thấy mọi người đều có mặt ở đây cả, quan sát một chút nhìn thấy Cố Trạch Dương vẫn còn ở đây làm cậu thở phào không thôi, dù sao chuyện này nói đi nói lại sẽ không tốt lắm:

"Cũng may anh vẫn còn ở đây."

"Ừm, em vẫn chưa nói chuyện cần nói mà."

"Aiyo, tiểu khóc nhè thức dậy rồi?" Người trêu chọc không ai khác là Hàn Minh Viễn cái giọng nói thiếu đánh kia.

Nghe anh hai chọc mình Hàn Lâm ngượng đỏ cả mặt, những người khác nghe thấy cũng cười ầm lên. Nghe được tiếng cười của mọi người mặt cậu đỏ như quả cà chua, nhẹ giọng phản bác lại:

"Em....em không phải tiểu khóc nhè nha"

"Oh, vậy không biết ban sáng cái đứa nghe mẹ nói vài câu khóc bù lu bù loa lên sau đó còn ngủ gục là ai ta"

"Hahahahaha......"

"Em...." Cái sự thật mất mặt này cậu không cách nào phản bác được rồi.

Cũng may là ba Hàn giải vây cho cậu:

"Được rồi, được rồi đừng chọc nó nữa, Còn con dậy rồi thì ngồi xuống ăn cơm đi"

Nhìn ba mình bằng đôi mắt cún con mang theo sự cảm kích, theo lời ba ngồi xuống dùng bữa cũng mọi người.

"Đúng rồi, một lát dùng cơm xong, con có chuyện muốn nói với mọi người. Mọi người một lát lên thư phòng một chút được không ạ?"

Nhìn nét mặt nghiêm túc của cậu, mọi người cũng nghiêm túc hẳn lên: "Được một lát mọi người sẽ tập trung ở thư phòng."

Nhận được sự đồng ý của mọi người cậu quay sang nhìn bác quản gia bên cạnh :"Cả bác nữa nhé!"

Có chút bất ngờ khi bị cậu điểm danh, bác Phúc quản gia vẫn nở nụ cười đáp trả cậu :"Được" Nếu nói ra, bác càng thích cậu chủ của bây giờ hơn, hoạt bát hơn rất nhiều cũng dễ thương hơn nhiều, lúc trước cậu quá yên tĩnh, yên tĩnh tới mức có chút trầm lặng làm người khác tiếp xúc với cậu có chút không thoải mái. Bây giờ thì tốt rồi, cứ như quay lại mấy năm trước vậy.

Không khí gia đình mà đã rất lâu rồi Hàn Lâm chưa từng trải qua, bây giờ thì đang bày ra trước mắt cậu đây, bữa cơm gia đình bình thường, không nói về kinh doanh hay những tin tức các gia tộc. Mà nó chỉ đơn giản là một bữa cơm với vài tiếng hỏi thừ ba mẹ, những câu chuyện nhạt nhẽo từ anh cả và cả những lần chọc nguấy người khác của anh hai. Đơn giản, mộc mạc nhưng cực kỳ ấm áp và mang huowgn vị của một gia đình.