Chương 6: Tiết lộ

Cái không khí ấm áp kia vẫn tiếp diễn cho đến khi mioj người tập trung vào thư phòng, thấy mọi người đều có mặt đông đủ, Hàn Lâm cũng không vòng vo nữa mà vào việc chính luôn.

"Chắc mọi người đang muốn hỏi con một tháng qua con đã đi đâu và làm gì."

Thấy cậu đề cặp đến vấn đề này Hàn Tú Lệ lên tiếng hỏi han :"Đúng vậy đó bảo bối, tháng qua con đã đi đâu vậy?"

"Từ từ đã mẹ, rồi con sẽ nói ngay thôi." Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí của mình cậu trịnh trọng nói với mọi người:

"Có thể mọi người cảm thấy chuyện này rất hoang đường, còn có thể xem con là kẻ điên....nhưng thật sự con người đang và sắp phải đối diện với một thảm họa tàn khốc...."

"Mạt thế sắp đến rồi."

"Cái gì? Con nói cái gì mạt cái gì thế? Mạt thế là cái quỷ quái gì?" Phản ứng đầu tiên khi nghe cậu nói là bàng hoàng sau đó là hoang mang. Ông Hàn Chấn Cương nghe thì hiểu từng chữ một nhưng khi cậu kết hợp nó lại thành câu thì ông chẳng hiểu gì nữa cả.

"Đúng vậy mọi người không nghe nhầm đâu, mạt thế thật sự sự sắp đến rồi."

Càng nghe cậu nói mọi người càng cảm thấy hồ đồ rồi, đang yên đang lành thì làm sao xảy ra mạt thế cho được. Người không tin tưởng chuyện này đầu tiên đó chính là Hàn Minh Viễn, một người học y tin vào khoa học như anh mà nói anh thật sự không thể nào tin được chuyện vô căn cứ này.

"Em là đang mê sảng đó hả? Ở đâu mà em có thông tin này còn nữa làm sao em lại đi tin vào những lời nhảm nhí đó thế?"

"Em nằm mơ thấy có một vị cố nhân nói cho em biết, ông ta còn cho em thấy cảnh tượng thảm khóc đó nữa"

Càng nghe cậu nói anh càng thấy hoang đường:

"Mơ mà em cũng tin cho được?"

"Vị cố nhân đó còn nói với em ngày tháng chính xác xảy ra mạt thế, còn có nguyên nhân cũng như là những thiên tai kèm theo đó nữa."

"Ha, vậy em nói thử anh nghe xem là ngày nào nguyên nhân gì còn có là thiên tai gì?"

"Ông lão đó nói mạt thế sẽ xảy ra vào ngày 25/08/2222, do có một thiên thạch bay đến gần địa cầu mà trong thiên thạch đó có mầm bệnh khi nó rơi xuống Trái Đất tuy sức công phá không quá lớn nhưng lượng khí độc nó mang trong mình cũng theo đó mà bay ra ngoài hòa lẫn vào bầu khí quyển của chúng ta. Sau đó là động đất, sóng thần cuối cũng là một cơn mưa đen chính thức đưa mầm độc vào cơ thể con người. Mầm độc này khi vào cơ thể người sẽ làm cho da thịt của người đó bước vào tình trạng phân hủy, các dây thần kinh của con người bị tê liệt hoàn toàn sau đó là dẫn đến mất khống chế và cuối cùng là nó sẽ đánh thức bản tính khác máu nằm sâu trong nhân loại chúng ta."

"...."

"HAHAHAHAHA..." Hàn Minh Viễn thật sự là không nhịn nỗi nữa rồi, cái gì mà thiên thạch, mầm độc thằng nhóc này đọc tiểu thuyết quá nhiều đây mà.

"Hahahaha... nhóc con nói thật cho anh mày biết mày mới đọc tiểu thuyết xong đúng không? Tác giả là ai, truyện tên gì để anh mày biết còn đọc thử viết cũng hay phết đó chứ."

"Được rồi được rồi, thằng nhóc này đúng là làm mất thời gian của mọi người mà ba còn rất nhiều việc phải xử lý lắm không có thời gian ở đây nghe con kể chuyện đâu."

"Phải đó con trai, mẹ iết là con muốn chia sẽ truyện hay cho mọi người nhuwgn con không thể dùng cách này được rất dọa người đó có biết không? Ngoan nha."

"Mẹ cũng không tin con sao?" Nhìn mọi người đều cười nhạo mình cậu không khỏi có chút buồn tuổi, nghe lời mẹ mình như đang dỗ một đứa trả khóc nháo cậu càng tuổi thân hơn.

"Mẹ...."

Không tìm được hi vọng từ mẹ mình cậu quay sang nhìn anh cả và Cố Trạch Dương:

"Hai anh cũng không tin em sao?"

Với vấn đề này của cậu Hàn Minh Thành anh chọn cách im lặng, còn về phần Cố Trạch Dương nhìn vẻ mặt tội nghiệp kiac ủa cậu hắn thật sự không nỡ đả kích nhóc con này mà. Nhưng cái chuyện vô căng cứ này bảo hắn làm sao mà tin cho được đây. Nếu thật sự có mạt thế thì quân đội đã có được tin tức nội bộ từ lâu rồi, nhớ về ngày gặp mặt hôm đó của hắn và cậu lại nhớ đến cái thỉnh cầu kia của Hàn Lâm hắn xem như đã rõ ngọn nguồn sự việc rồi.

"Hàn Hàn xin lỗi nhưng chuyện này quả thật rất khó tin. Còn nữa cái yêu cầu kia....chắc là anh sẽ không giúp em nữa"

"Anh cũng vậy, cứ tưởng là em muốn cứu trợ nhưng nếu là vì chuyện này thì anh hai sẽ không giúp em đâu." Hàn Minh Viễn cũng nhớ ra trước đó cậu có nhờ anh thu thập vật tư y tế.

"Em nói đều là sự thật mà sao mọi người lại có thể như vậy?" Thật tức chết cậu mà, không những không tin còn muốn từ chối giúp cậu.

"...."

"Được nếu như vậy người không tin lời con nói thì nhìn cái này thử xem rồi hẳn đưa ra quyết định. Vừa nói cậu vừa đưa tay về phía cái bàn làm việc của ba mình, miệng vừa hô "thu", theo giọng nói của cậu thì cái bàn cũng biến mất theo.

Được rồi, cậu đã thành công trong việc làm cho mọi người kinh ngạc rồi. Hàn Minh Thành là người phản ứng lại đầu tiên:

"Em vừa mới làm gì với cái bàn kia?" Trong câu nó của anh hiện lên vẻ nghi hoặc không hề nhỏ.

Thấy được sự chấn kinh trong mắt mọi người cậu không khỏi cảm thấy có chút thành tựu nho nhỏ:

"Lúc nãy em quên nói với mọi người, ngoài biết chuyện mạt thế sắp xảy ra con còn có một cái dị năng không gian nữa"

"Dị năng không gian? Từ từ là cái dị năng không gian mà anh biết đó sao?"

"Cái gì là dị năng không gian?"

Nhận được câu hỏi dồn dập của mọi người Hàn Lâm từ tốn giải thích từng cái một. Trước khi giải thích cậu trả cái bàn kia về chỗ cũ sau đó bắt đầu diễn giải tiếp:

"Chính là vị cao nhân kia cho con biết cách làm sao để có được cái không gian này, đúng như mọi người nghĩ đây là cái không gian để chứa đựng đồ vậy, là một cái kho hàng di động. Tuy đối với thời bình thì cái không gian này cũng chỉ như là vậy hiếm lạ thế nhưng trong thời mạt thế vật tư rất quan trọng mà bỏ ở một nơi nào đó càng nguy hiểm hơn nên có cái kho hàng di động này người khác không thể nhìn thấy cũng không thể sờ tới là một biện pháp an toàn nhất. Đặc biệt hơn chính là không gian ucra con rất lớn có thể chứa rất nhiều đồ vật."

"..." Nghe cậu nói xong mọi người đều thống nhất rơi vào trầm tư. Nếu những lời cậu nói đều là sựu thật vậy chẳng phải con người đang đối mặt với sự diệt vong sao?! Thế thì nguy to rồi.

"Nhóc con cậy...những lời em nói ban nãy đều là sự thật?"

"Đương nhiên rồi, vậy cho nên một tháng qua em mới ra ngoài thu thập vật tư đó. Bây giờ nếu nah đã tin lời em nói rồi thì không cho anh từ chối yêu cầu trước đó của em ."

"Được...được rồi" Lượng thông tin quá lớn Hàn Minh Viễn trong nhất thời không cách nào phản ứng kịp, trước lời trách cứ của em trai anh chỉ có thế gật đầu cho qua.

Chuyện này thật sự quá huyền huyễn rồi đi, thiên tai, thiên thạch, mạt thế rồi bây giờ là dị năng không gian gì đó. Hàn Tú Lệ bà không cách nào tin được mà:

"Bảo bối, những chuyện đó đều sẽ xảy ra sao?"

"Dù con cũng chẳng muốn nhìn thấy điều này nhưng rất tiếc nó lại là sự thật mẹ ạ."

"Nếu như lời em nói thì cách thảm họa chỉ còn có 5 tháng nữa thôi à?" Nắm bắt được trọng điểm Hàn Minh Thành hỏi cậu.

"Dạ đúng vậy."

"Nếu đúng là như vậy ba à chúng ta phải bắt tay vào công tác chuẩn bị còn có thương lượng ra kế sách tốt nhất."

"Minh Thành nói đúng, nếu điều tiểu Lâm nói thực sự xảy ra chúng ta phải nhanh chân lên nếu không sẽ không kịp. Quan trọng hơn là không được để cho người khác nghi ngờ. Nếu để bên chính phủ biết được em con rất có thể sẽ bị đưa vào phòng thí nghiệm."

"Dạ hiện tại con sẽ đi chuẩn bị liền. Trước đó em đã thu thập được một cút vật tư rồi đúng chứ?"

"Dạ vâng em nói với họ là em muốn mở siêu thị nên họ cũng không có suy nghĩ gì nhiều đâu."

"Vậy thì tốt. Những con thú con kia anh đã cho người đem về cho em rồi chúng nó hiện tại đang được nhốt ở trong vườn."

"Đều là con non ạ?"

"Ừm đều là mới sinh"

"Em cảm ơn anh cả"

"Được rồi anh cũng sẽ không thua kém anh cả yêu quý của em, anh lập tức chuẩn bị các thiết bị y tế kia." Sau khi tiêu hóa được lượng thông tin vừa rồi, Hàn Minh Viễn cũng bắt đầu lấy lại tinh thần bắt tay vào làm việc.

"Minh Thành con lựa chọn thời cơ thích hợp âm thầm đem cổ phiếu công ty mình bán ra hết đi đổi thành tiền mặt, dù sao mạt thế đến số cổ phiếu đó cũng không làm được gì."

"Dạ con cũng địng là sẽ làm như vậy, con tính sẽ chia đôi số tiền đó ra một nửa dùng thu thập vậy tư một nửa còn lại đổi thành vàng rồng nếu tai họa không xảy ra thì mình còn có cái để làm lại từ đầu."

"Ừm con nghỉ vậy cũng đúng. Nhớ kỹ thông tin này chỉ có thể 7 người chúng ta biết bằng bất cứ giá nào cũng không được tiết lộ tin tức này ra ngoài. Đã nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi ạ."

"Được rồi, giờ cũng đã khuya mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi có chuyện gì mai rồi nói tiếp."

"Dạ."

"À,Trạch Dương này cũng tối rồi cháu về cũng không an toàn hay ở lại đây đi căn phòng lúc trước cháu ở vẫn còn ở đó không có thay đổi gì cả."

"Dạ được ạ." Vì lúc nhỏ hắn thường sang đây tìn Hàn Hàn hai gia đình cũng thuộc dạng thân thiết nên bên Hàn gia sẽ có một phòng riêng dành cho hắn mà bên nhà hắn cũng như vậy sẽ có phòng cho cả ba người kia.

Hắn không đi về phòng ngay mà ra ngoài vườn đi dạo, lúc nãy sao khi xác nhận cậu không nói dối trong lòng hắn hất thời rối rắm. Thông qua lần gặp mặt này hắn một lần nữa xác định Hàn Lâm thật sự đã thay đổi rồi, nhất thời hắn cũng không chắc được sự thay đổi này là họa hay là phúc. Nhưng Cố Trạch Dương hắn có thể quả quyết rằng hắn càng yêu thích một Hàn Lâm hoạt bát bây giờ hơn, nghĩ đến cậu hắn bất giác nhớ lại một vài chuyện xảy ra lúc nhỏ.....