Chương 4: Thu thập vật tư (2)

"Sao, nhóc con. Đã nhớ ra mày còn có một thằng anh nữa hả?"

"Em nào dám quên, anh hai yêu quý của em."

"Sao, muốn anh mày làm cái gì?"

"Vẫn là anh hiểu anh em nhất. Em muốn anh giúp em thu thập các dụng cụ y tế còn có thuốc càng nhiều càng tốt."

"Còn gì nữa không?"

"Nếu anh có thể lấy đươc máu thì lấy luôn."

"Nhóc con muốn làm gì đây?"

"Anh chỉ cần tin em là được rồi!"

"Được được đứa nhóc thần bí. Hết anh cả làm cu li cho mày bây giờ đến anh hai mày cũng làm cu li cho mày."

Về y tế xem như đã giải quyết xong, bây giờ còn hai vấn đề đó là nhiên liệu và vũ khí nóng, cái này cậu chỉ có thể nhờ đến một người thôi đó là Cố Trạch Dương BOSS lớn sau màn hiện tại là bộ đội đặc chủng chuyên phụ trách bắt những thế lực ngầm. Nếu cậu nhớ không lầm thì bây giờ hắn đang thực hiện nhiệm vụ, Cố Trạch Dương đang làm gián điệp cho tổ chức buôn bán vũ khí phi pháp lớn nhất cả nước V.

Vừa nghĩ tới người này cậu liền cảm thấy đau trứng, theo tuyến nhân vật trong truyện thì nhân vật Cố Trạch Dương nay thích thầm Hàn Lâm sau đó bị nghuyên chủ biết được. "Cậu" lúc đó đã lăng mạ và sĩ nhục người này rất nhiều, nhiều lần nói Cố Trạch Dương ghê tởm kêu hắn cách xa mình ra. Mà cái hành vi thiếu đạo đức kia bây giờ bị cậu lãnh đủ, muốn liên lạc với người nọ nhưng thật sự ngại ngùng mà.

Không còn cách nào khác, lấy đại cục làm trọng cậu đành thu dọn tàn cuộc do "cậu" làm ra vậy. Tìm số điện thoại di động đã lâu không xem đến, từng nhịp từng nhịp của chuông điện thoại ở đầu dây bên kia nó như phẩn ánh lại nhịp tim của cậu lúc này vậy. Cực kỳ hồi hợp, từng giây trôi qua thời gian càng lâu càng làm cậu căng thẳng hơn. Đột nhiên tiếng chuông bên kia im bật, cái giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia vang lên:

"Alo" Hàn Lâm không ngờ đối phương lại nhanh chóng bắt máy như vậy, cậu còn chưa làm công tác tâm lý mà, đột nhiên như vậy.

"Alo"

"Hàn Hàn?"

"Là em"

"Em...em gần đây vẫn tốt chứ?"

"Vẫn tốt"

"Ừm"

"Anh nghe anh hai em bảo một tháng nay em không về nhà?"

"Ừm gần đây em có một chút chuyện cần xử lý"

"Vậy em cần anh giúp gì không?"

"Quả thật là có một chút chuyện cần đến sự giúp đỡ của anh"

"Có chuyện gì em cứ nói, nếu trong mức anh có thể thực thực hiện anh nhất định sễ giúp em"

"Không biết anh có thời gian cùng em uống cafe không? Chuyện nhờ anh có chút phức tạp nên gặp mặt vẫn tốt hơn."

"..."

Thấy bên kia chần chờ Hàn Lâm gấp rút nói tiếp :"Nếu như anh không tiện thì không ...."

"Không sao anh có thời gian."

"Vậy khi nào thì anh có thời gian?"

"Em muốn bao giờ gặp nhau?"

"Ngay bây giờ luôn được không ạ?"

"Được"

"Vậy bây giờ em sẽ gửi địa chỉ sang cho anh"

"Được"

Cuộc gọi cứ thế mà kết thúc, thật sự là hồi hợp chết cậu rồi. Nữa tiếng sau, Cố Trạch Dương có mặt tạo tiệm cafe mà Hàn Lâm hẹn, đến nơi hắn đã thấy Hàn Lâm an tĩnh rồi nơi đó. Đã rất lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy cậu, Hàn Lâm vẫn như vậy vẫn đẹp đẽ và an tĩnh như vậy. Cậu ngồi bất động nơi đó cứ như một bức tranh vậy, vẻ ngoài của cậu thật sự rất thu hút ánh nhìn của người khác. Da Hàn Lâm rất trắng, cậu ngồi dưới ánh nắng càng tô điểm lên nước da của cậu; tay cậu cũng rất đẹp mỗi ngón tay đều như tranh vẽ, thon dài, trắng nõn vừa nhìn đã biết người này được sủng mà lớn chưa bao giờ phải đυ.ng vào bất cứ việc gì. Là cậu thiếu niên mà hắn yêu, cũng chính thiếu niên ấy đẩy hắn xuống vực thẳm.

"Hàn Hàn"

"A, anh đến rồi!"

"Ừm"

Chào hỏi đôi ba câu hai người chìm trong bầu không khí ngượng ngùng. Một lúc lâu sau, cậu mới cất tiếng nói: "Mời anh ngồi""Ừm"

"Lâu rồi không gặp"

"Lâu rồi không gặp"

"Chuyện trước đó...cho em xin lỗi"

"..."

"Em không nên nói những lời như vậy với anh"

"..."

Không nghe đối phương trả lời mình cậu càng thêm khẩn trương:

"Em biết lúc trước mình rất quá đáng nói ra những lời tổn thương anh như vậy, em thật sự biết lỗi của mình rồi, anh... có thể hay không tha thứ cho em?"

"..." đối phương vẫn trầm mặt không nói, hắn như đang suy nghĩ xem đây là lời thật lòng của cậu hay chỉ là một trò trêu chọc khác mà thôi. Như hiểu ra điều gì đó, Hàn Lâm gấp gáp biện minh:

"Anh không tin em là thật lòng xin lỗi?"

"..." dù hắn không trả lời nhưng cậu tin chắc là hắn không tin mình thật. Cũng đúng thôi, làm gì có ai sẽ đi tin tưởng một người mà trước đó họ lăng mạ ta bằng những lời nói đầy xúc phạm mình. Có hơi thất vọng khi hắn không chịu tin mình, cậu khàn giọng nói tiếp:

"Em biết là chuyện này thật khó tin, có thể bây giờ anh không tin đây là lời xin lỗi thật tâm của em. Nhưng mà, sau này em sẽ dùng hành động chứng minh cho anh thấy là em thay đổi rồi cũng như những lời hôm nay em nói đều là thật tâm."

"....Được"

Nghe được đối phương trả lời mình xem như hắn cũng đã tạm tin tưởng cậu không khỏi thở phafp một hơi. Thấy chuyện này cũng đã tạm ổn cậu vào vấn đề chính:

"Thật ra hôm nay hẹn anh ra ngoài việc xin lỗi em còn có một chuyện hết sức quan trọng muốn nhờ anh, nói đúng hơn là nhờ thân phận của anh."

"..."

"Em muốn anh giúp em thu mua vũ khí nóng, càng nhiều càng tốt. Một công dân bình thường như em không có cách nào thực hiện điều đó."

"..." nghe đến đây Cố Trạch Dương không khỏi nhíu mày suy tư.

Hàn Lâm hôm nay đặc biệt khác lạ, nếu là cậu của trước đây sẽ không bao giờ ăn nói nhẹ nhàng như thế. Còn nữa, đến phong cách ăn mặc cùng đạm mạc hơn trước. Trước kia, Hàn Lâm cực thích màu mè, mỗi lần cấp dưới của hắn chụp hình báo cáo hành tung của cậu cho mình quả thật hắn không thể nào nhìn nổi cách ăn mặc như con công đó của cậu. Những việc Hàn Lâm làm trong một tháng nay hắn cũng có biết, nhưng hắn nghĩ là cậu thật sự muốn mở một cái siêu thị nhưng hình như chuyện này không có đơn giản như vậy.

Vẫn còn một điểm dáng nghi nữa là sao cậu lại biết được thân phận thật sự của hắn. Trước đây cậu chưa bao giờ bao tâm đến đời sống cá nhân của hắn cả, một cái liếc mắt còn chẳng có huống chi là hỏi han. Nói ra cũng thật đắng lòng nhưng đó lại là sự thật, người ta nói không sai mà sự thật thì luôn mất lòng.

Hàn Lâm của ngày hôm nay làm cho Cố Trạch Dương hắn có một loại cảm giác vô cùng đặc biệt, cứ như là quay lại khoảng thời gian ngày thơ ấu vậy cái ngày đầu tiên mà hắn gặp cậu. Cố Trạch Dương vẫn còn nhớ lần đầu tiên hắn gặp bé con này lúc đó cậu chỉ mới 5 tuổi nhưng miệng của cậu nhóc lại vô cùng ngọt ngào chọc cho người ta yêu thích không thôi. Lúc mới gặp mà bé Hàn Lâm đã thành cái đuổi nhỏ sau lưng hắn, cái miệng nhỏ kia thì lúc nào cũng bi bo kêu " anh ơi, anh ơi" thật sự là ngọt chết người mà. Hàn Lâm của năm 5 tuổi thật sự là chọc người khác yêu thích, cứ như một cây kẹo bông gòn vậy, mặc dù ngọt ngào nhưng cũng tan ra rất nhanh, làm người ta có cảm giác không nỡ chạm vào dù rất ngon và ngọt ngào nhưng chỉ ăn vào rồi lại tan biến đi mất.

Kể từ khi gặp được nhóc ngọt ngào này thì cậu nhóc Cố Trạch Dương ngày nào cũng chạy sang Hàn gia gặp tiểu khả ái Hàn Lâm. Thời gian càng dài, hắn càng yêu thích Hàn Lâm không vứt được, dần dần hắn phát hiện cái cảm giác yêu thích ban đầu dẫn dẫn biến chất, Cố Trạch Dương càng lúc càng muốn dấu riêng cậu cho mình không muốn bất cứ ai nhìn thấy tiểu ngọt ngào này. Nhưng sợ bị cậu phát hiện cái sự yêu thích không đơn thuần này nên hắn quyết định che giấu chuyện này đi, hắn sợ hãi, sợ hãi một khi cậu biết được chuyện này sẽ e dè, lãng tránh.

Năm hắn 18 tuổi, Cố Trạch Dương quyết định nhập ngũ, phục vụ cho quân đội; say này hắn tham gia huấn luyện trở thành bộ đội đặc chủng. Thời gian huấn luyện càng ngày càng trở nên dày đặc, khoản thời gian hắn gặp cậu cũng ngày ngày ít đi, sự nhiệt tình của Hàn Lâm cũng ngày càng giảm súc, cậu trở nên lãnh đạm hơn không còn hoạt bát đáng yêu như trước nữa. Cảm nhận được sự thay đổi này của cậu, Cố Trạch Dương cũng nhận ra sự biến hóa này, hắn cũng phát hiện sự ham muốn chiếm hủ ban đầu của mình cũng dần dần phai nhạt đi. Hàn Lâm cứ như biến thành một người khác vậy, người nhà của cậu cũng cảm thấy như vậy, hai năm trước đây sau khi trải qua một cơn sốt mê man, tỉnh lại cậu trở nên yên tĩnh hẳn đi.

Cái Tết Nguyên đáng năm đó thật sự đáng nhớ nhất cuộc đời của Cố Trạch Dương hắn, thật không may khi Hàn Lâm biết được hắn thích cậu, cậu lúc đó đứng trước mặt tất cả mọi người nói hắn là tên bệnh hoạn, biếи ŧɦái sỉ nhục hắn một cách không thương tiếc. Tuy đoán trước được cậu sẽ khó chấp nhận được vấn đề này, nhưng hắn thật không ngờ phản ứng của cậu lại mạnh mẽ như vậy. Rốt cuộc quả hồng mềm của hắn đâu mất rồi. Nghĩ về chuyện cũ hắn không khỏi thở dài trong lòng. Nhưng cho đến cuối cùng hắn vẫn không thể nào từ chối thỉnh cầu của người này.

"Ừm, anh hứa với em sẽ cố gắng thu mua với số lượng nhiều nhất."

"Thật sao? Vậy là quá tốt rồi! Em cảm ơn anh nhiều lắm." Nghe được lời này của hắn cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúc thấy hắn chần chừ cậu còn nghĩ là Cố Trạch Dương sẽ từ chối lời thỉnh cầu này của cậu nữa.

"Nhưng mà... anh không có điều gì muốn hỏi sao?"

"Nếu em muốn nói thì đã nói ra rồi!"

"..cảm ơn anh, anh Trạch Dương. Sau tất cả những gì em đã làm với anh mà anh vẫn nguyện ý tin tưởng em như vậy." Nói ra lời này cậu có chút hổ thẹn trong lòng. Tuy đây được xem như là lần đầu cậu gặp người này nhưng Cố Trạch Dương đem lại cho cậu một cảm giác vô cùng thân thuộc, cứ như hai người đã quen nhau trước đó vậy, nhưng cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, dù sao cậu cũng đang ở trong thân thể thanh mai trúc mã với hắn mà.

"Ừm"

"..." Ngượng chết đi được cậu chẳng biết nên nói gì tiếp cả.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh đi trước nhé!"

"A, được anh đi cẩn thận"

"Được, tạm biệt!"

Nói tạm biệt xong, Cố Trạch Dương đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng bao thì bị Hàn Lâm kêu lại

"Đúng rồi, chủ nhật này anh có thể đến nhà em không? Em có chuyện quan trọng cần nói với anh."

"Nói bây giờ không được sao?"

"Không tiện ạ" Nhìn sắc mặt nghiêm túc của cậu hắn đoán chắc là có liên quan đến việc gần đây cậu làm nên không nhiều lời nữa.

"Được chủ nhật này anh sẽ đến."

"Dạ" Vừa nói cậu vừa nở nụ cười tươi tắn. Đã rất lâu rồi hắn chưa thấy cậu cười như vậy nữa, nhìn thấy nụ cười kia tinh thần căng chặt của Cố Trạch Dương được thả lỏng không ít.