Chương 19

Cô bé thấy anh ba vẫn không có phản ứng, lại lấy ra ba viên kẹo sữa thỏ trắng lớn, đều đặt trên bàn tay nhỏ: “Anh ba, đây là toàn bộ kẹo của Chúc Chúc, không có, không có… Huhu~ Chúc Chúc không có kẹo nữa, như vậy không thể đi vào, huhuhu…”

Cố Thanh Diệu nhìn hơi nước bắt đầu dâng lên trong đôi mắt to, mũi nhỏ cũng hít hít, biết đây là dấu hiệu mở công tắc xả nước, cậu ghét nhất mấy đứa nhỏ động chút là khóc nhè.

“Bé khóc nhè”, đúng là danh xứng với thực.

Cố Thanh Diệu: “...”

Cậu lùi về sau mấy bước, mở rộng cửa, sau đó xoay người trở về.

Chúc Chúc hít cái mũi nhỏ, thấy anh ba mở cửa phòng ra, cô bé nâng chân ngắn bước vào: “Anh ba, Chúc Chúc vào rồi.”

Thấy anh ba không từ chối, cô bé vui vẻ nở nụ cười, chân ngắn “cộp cộp cộp” bước vào, chạy qua anh ba, đi tới trước cái bàn, kiễng chân đặt kẹo sữa thỏ trắng trong tay lên bàn.

“Anh ba, Chúc Chúc cho anh tất cả kẹo của em.”

Cố Thanh Diệu nhìn kẹo sữa thỏ trắng trên bàn, chân mày khẽ nhíu rồi nhanh chóng giãn ra, cậu chỉ chỉ cửa, lại chỉ chỉ em gái, ra hiệu cô bé có thể đi ra ngoài.

Chúc Chúc nhìn cử chỉ của anh ba, gật đầu hiểu ý: “Chúc Chúc hiểu rồi.”

Cô bé nâng đôi chân ngắn ngủi bước về phía cửa phòng.

Cố Thanh Diệu nhìn em gái gật đầu, cảm thấy chắc hẳn cô bé đã hiểu ý của mình, quay trở về ngồi lên ghế trước bàn.

Cậu nghe được tiếng đóng cửa, thở phào nhẹ nhõm, bé khóc nhè này cuối cùng cũng đi rồi.

Đột nhiên, Cố Thanh Diệu cảm nhận được trên đùi có một vật thể mềm mại, cậu cúi đầu, nhìn thấy em gái đang ôm chân cậu.

Sao bé khóc nhè này còn chưa đi nữa???

“Anh ba, anh bảo Chúc Chúc đi đóng cửa, em đã đóng kỹ cửa rồi.”

Chúc Chúc đã hiểu vừa rồi anh ba chỉ cái gì, chính là bảo cô bé đi đóng cửa, cô bé đóng cửa xong thì chạy về, ôm chân anh ba, dán tấm bùa kia lên.

Cố Thanh Diệu nắm lấy cổ áo của em gái, muốn xách cô bé lên, không để cô bé dính chân cậu.

Cậu cảm thấy cô bé như “cao da chó” ôm chặt chân mình, tư thế như thể thà chết cũng không buông.

“Không buông, Chúc Chúc muốn chơi với anh ba.”

Chúc Chúc ôm chặt lấy chân của anh ba, dụi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé vào đó, đôi mắt to sáng như sao nhìn chằm chằm cậu.

Cố Thanh Diệu buông cổ áo em gái ra, thầm nghĩ chỉ cần không quan tâm cô là được rồi, không bao lâu nữa em gái sẽ cảm thấy nhàm chán, buông cậu ra đi tìm đồ chơi khác thú vị hơn.

Cậu mang theo “đồ trang sức chân” này tiếp tục đi làm việc của mình.

“Khò khò.”

Cố Thanh Diệu nghe thấy tiếng hít thở, cụp mắt nhìn “đồ trang sức chân” ngủ thϊếp đi. Đúng là con nít, lúc nào cũng có thể ngủ được.

Cậu nhẹ nhàng kéo em gái như gấu koala đang dính chặt lấy chân mình ôm vào lòng, đột nhiên cảm thấy em gái thật nhỏ nhắn mềm mại.

Cố Thanh Diệu lập tức lắc đầu, vứt suy nghĩ đó ra sau đầu, đứng dậy muốn ôm cô bé ra ngoài giao cho chị hai.

“Anh ba… Chúc Chúc… thích…”

Cậu nghe giọng nói mềm mại mơ hồ của em gái, dừng lại bước chân muốn ra ngoài, cậu thấy bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt của em gái mình vẫn đang túm chặt quần áo của cậu.

Vài giây sau.

Cố Thanh Diệu ngẫm lại một chút, thôi bỏ đi, nể tình mấy viên kẹo sữa thỏ trắng kia, để cho bé khóc nhè này ngủ ở chỗ cậu vậy.

Cậu nhẹ nhàng đặt em gái lên giường, đắp chăn cho cô bé, nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của cô bé, ngón trỏ không nhịn được nhẹ nhàng chọc khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô bé.