Chương 18

Sau đó, cô bé liếʍ môi, muốn cắn thêm mấy miếng khí đen nữa, nhưng cô bé không thể nào cắn được thêm miếng nào.

Chúc Chúc thử mấy lần cũng không ăn được, cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn, hỏi hệ thống: “Thống Thống, sao tớ lại không ăn được khí đen, nó không nghe lời.”

Hệ thống lập tức xuất hiện: “Kí chủ, một ngày cậu chỉ có thể ăn ba miếng khí đen thôi.”

“Ò~.”

Chúc Chúc cái hiểu cái không gật đầu, cô bé nhớ kỹ một ngày chỉ có thể ăn ba miếng, cô bé sẽ cố gắng từng chút từng chút ăn sạch chúng.

Chúc Chúc cọ khuôn mặt nhỏ nhắn trên chân chị hai: “Không có chuyện gì hết, chỉ là em nhớ chị hai thôi.”

Cố Thanh Uyển nhìn em gái đáng yêu, khuôn mặt lộ ra ý cười: “Đúng rồi, Chúc Chúc, chị hai có làm kẹp tóc cho em, đi theo chị hai nào.”

“Dạ dạ.”

Chúc Chúc hấp tấp đi theo sau chị hai, tới trước một cái bàn.

Cố Thanh Uyển còn đang bày công cụ trên bàn, cầm lấy kẹp tóc, kẹp lên trên đầu em gái, sau đó cầm gương cho cô bé xem: “Chúc Chúc nhìn này, có thích không?”

“Đẹp, thích.”

Chúc Chúc soi gương, nhìn kẹp tóc thỏ con trên đầu: “Chị hai, chị giỏi ghê, Chúc Chúc rất thích.”

“Ừ, Chúc Chúc thích là được rồi.”

Cố Thanh Uyển thấy em gái soi gương một lúc, sau đó nói phải rời đi, cô ấy ngồi lại, tiếp tục làm kẹp tóc thỏ con, kẹp tóc cà rốt.

Chúc Chúc rời khỏi phòng chị hai, đóng cửa lại, bây giờ chỉ còn lại anh ba.

Cô bé bảo hệ thống cho cô bé lá bùa cuối cùng, cô bé muốn dùng nó cho anh ba, cô bé đi đến trước cửa phòng anh ba, giơ nắm tay nhỏ lên gõ cửa.

“Anh ba, Chúc Chúc có thể vào không?”

Cố Thanh Diệu ở trong phòng nghe được tiếng của bé khóc nhè, vô thức nhíu mày, cậu nghĩ chỉ cần không để ý tới cô bé thì cô bé sẽ tự rời đi.

Nhưng ngay lập tức, cậu nghĩ lại, nếu cậu không để ý bé khóc nhè đó, có thể cô bé sẽ đợi cho tới khi được đi vào thì thôi, cậu nhận ra bé khóc nhè này hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Cố Thanh Diệu đứng dậy đi về phía cửa, muốn đuổi bé khóc nhè đi, để cô bé nhanh chóng rời khỏi đây.

Cố Thanh Diệu mở hé cửa ra một khe nhỏ, nhìn thấy bé khóc nhè ở ngoài cửa, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn vào cô bé.

Chúc Chúc thấy anh ba mở cửa, cô bé ngửa đầu nhỏ nhìn cậu, lộ ra nụ cười thật tươi, ngọt ngào nói: “Anh ba~”

Bé khóc nhè này, cười rộ lên trông thật ngu ngốc.

Cố Thanh Diệu nhìn bé khóc nhè ở cửa nở nụ cười ngốc nghếch, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

Chúc Chúc thấy mình không vào được, khe cửa cũng không lớn, vậy thì không thể dán bùa cho anh ba, cô bé rất muốn đi vào, bàn tay nhỏ bé thò vào trong túi, lấy ra một viên kẹo sữa thỏ trắng lớn, đưa tới trước mặt anh ba.

“Anh ba, Chúc Chúc đưa kẹo cho anh, anh cho Chúc Chúc vào được không?”

Thấy anh ba không nói gì, cô bé lại lấy thêm một viên kẹo sữa thỏ trắng lớn: “Anh ba, Chúc Chúc cho anh hai viên kẹo, anh ba cho Chúc Chúc vào được không?”

Cố Thanh Diệu rũ mắt nhìn cô bé đang chớp đôi mắt to, dùng ánh mắt sáng như sao nhìn cậu.

Bé khóc nhè, đừng mơ tưởng làm nũng sẽ qua được cửa của cậu.

Chúc Chúc thấy anh ba cứ nhìn cô bé như vậy, cũng không có ý định cho cô bé đi vào, lại lấy ra một viên kẹo sữa thỏ trắng.

“Anh ba, Chúc Chúc cho anh ba viên kẹo, anh ba cho Chúc Chúc đi vào được không?”