Chương 42

Chap này tặng cô TruyenHD vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha

❤❤❤❤❤

~~~~~~~~~

--------------

Cuộc điện thoại kết thúc cực kì căng thẳng. Khuôn mặt ông dường như trắng bệch. Bấy lâu nay ông đã xem thường việc này rồi. Nếu ông để yên thì liệu cậu có chịu ngồi yên mà không chiếm lấy lại Min thị không. Nếu ông đυ.ng tay đυ.ng chân vậy y sẽ làm nên chuyện ông không thể tưởng nổi. Thiệt tình ông không biết phải làm sao.

Trái ngược với ông, y dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Nắm được cái thóp của ông không phải là dễ vậy nên cần biết cách vận dụng nó thật tốt. Y nghĩ, y có thể làm được. Đặt điện thoại xuống, y đi xuống nhà bếp.

"Chị à, hôm nay nấu nhiều món ngon lên nhé, ta cần bồi bổ cho Jungkook."- Anh nói rồi lên phòng khách đọc báo, trong lòng không ngừng vui mừng.

"Anh à,...."- Cô từ trên lầu đi xuống nhìn thấy được nụ cười ít thấy của anh thì cảm thấy có gì đó không đúng, cô lên tiếng.

"Ah....."- Anh quay lại.

Cô tiến đến ngồi ngay bên anh, ôm lấy tay rồi nằm lên vai anh, yêu thương hỏi.

"Sao anh cười trông đểu thế????"

"Anh biết cách bắt thóp bố rồi. Nhất định ông ấy sẽ không làm gì được Jungkook."- Anh nhìn cô yêu thương nói.

"Hử???? Vậy sao cười ranh ma vậy. Nhìn mặt anh xong ai cũng sẽ nghĩ anh đang chuẩn bị làm cái gì biếи ŧɦái đấy."- Cô nhe răng cười đùa với anh.

"Ý..... Cho em nói lại đấy."- Y tỏ ra vẻ mặt đúng như lời cô nói "da^ʍ".

"Hả????"- Cô ngạc nhiên.

"Tối nay anh sẽ phạt em, cho em biết thế nào là suy nghĩ biếи ŧɦái."- Y cọ cọ mũi vào mũi cô nói.

"Á......"- Cô giật mình chạy xuống bếp. Chết rồi. Cái miệng bạn cái thân .

Y nhìn theo bóng cô đi vào bếp mà nhoẻn miệng cười, chỉ có cô mới khiến y cảm thấy ấm áp như vậy.

«Giờ cơm»

"Jungkook ah......"- Đang ăn, y lên tiếng.

"Dạ....."- Cậu giật mình ngẩng mặt lên nhìn y ngơ ngác. Đồng thời khi đó cô cũng giật mình theo cậu, khuôn mặt lập tức trầm xuống.

"Anh có chuyện cần nói."- Anh nhìn cậu thằng thừng nói. Đến nước này, y không còn gì để phải chần chừ gì nữa.

Cả cô và cậu một lần nữa lại giật mình, xem ra không có gì có thể ngăn lại sự quyết tâm của y.

"Có chuyện gì ạ????"- Cậu cố gắng hỏi anh bằng cái giọng bình thường nhất có thể, nhưng chỉ mình cô mới thấy nó gượng gạo đến mức nào.

"Nghe hơi đột ngột nhưng nó là sự thật. Em chính là thiếu gia mất tích của Min gia."- Y ban đầu nói hơi chậm, nhưng sau rất quyết đoán. Chuyện này là sự thật, có gì mà phải lo.

"Cái gì??????"- Mặc dù đã biết kết quả rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy rất sốc. Bây cậu không còn là Jeon thiếu nữa mà trở thành Min thiếu rồi, không ngạc nhiên được sao????-"Nhưng em họ Jeon, đâu phải Min mà làm Min thiếu. Anh cứ nói đùa. Hah.....ha....."- Cậu cố gắng gượng giọng nói, cậu căng thẳng đến sắp đứt dây thần kinh rồi.

"Anh biết em sẽ không tin nhưng đây chính là sự thật. Em xem đi."- Anh lấy ra một tập hồ sơ. Không cần đoán cũng biết nó là gì rồi.

Hai tay cậu run run đón lấy tệp hồ sơ từ tay anh. Cô nhìn theo mà trong lòng bỗng rạo rực lên rất khó chịu. Cậu run run mở tệp hồ sơ ra. Tất nhiên bên trong là dòng chữ CÓ CHUNG HUYẾT THỐNG

"Anh xin lỗi. Nhưng mẫu tóc còn sót lại của bố em, anh vẫn còn một mẫu, nói chính xác hơn, em chính là thiếu gia cũng như người thừa kế Min gia."- Y biết cậu sẽ không tin tưởng vào điều này. Nhưng nó là sự thật thì biết làm sao. Biết được sự thật là tốt nhưng sự thật này quá đỗi nguy hiểm. Vậy nên so với việc biết trước được sự thật và chuẩn bị thật kĩ trước vẫn hơn là cứ để yên như vậy, sống trong sự che giấu rồi bị hãm hại bởi sự che giấu đó, đến khi chết rồi còn không biết mình sao mà chết. Thật đáng thương.

"Làm sao có thể????"- Cậu ngơ ngác, ánh mắt vô hồn vẫn chưa tin vào sự thật mặc dù đã biết được sự thật. Cái cậu thắc mắc là tại sao y lại có mẫu tóc của bố cậu khi ông đã mất từ rất lâu, chuyện này nghe như y là người rất đỗi thân thiết và biết đến gia đình cậu. Suy nghĩ một hồi rồi cậu lại thôi, chắc y là quan tâm đến gia đình cậu rồi cho người điều tra thôi. Cậu thực sự ngây thơ và cho qua luôn thắc mắc trong đầu.-" Vậy giờ em phải làm gì??????"- Cậu ngẩng đầu lên hỏi.

"Bố của em có rất nhiều kẻ thù nên việc biết em vẫn còn sống thì mấy tên hãm hại bố mẹ em sẽ không bỏ qua cho em đâu. Tốt nhất bây giờ anh sẽ làm giấy tờ giả cho em rồi cho người cùng em ta nước ngoài. Em năm nay cũng 19 tuổi rồi, trước hết em nên theo học Quản trị kinh doanh, sau khi ở đây anh lo đủ mọi chuyện sẽ đưa em về quản lí công ty."- Khuôn mặt y rất nghiêm túc. Để cậu lẫn trốn một thời gian, để cậu tập sống mạnh mẽ hơn, đến khi cậu cứng cáp sẽ đưa cậu về. Y tin rằng bố mẹ của cậu trên thiên đường sẽ đồng ý với quyết định của y.

"Sao anh tốt với em vậy????"- Cậu xúc động gần khóc. Thầm cảm ơn trời đã ban cho chị cậu một người đàn ông tốt như vậy. Cậu tin cô ở bên anh sẽ luôn được hạnh phúc. Đương nhiên cậu cũng biết anh thấy có lỗi nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, nếu y biết cô lừa dối y bao lâu qua thì chắc sẽ có chuyện không hay xảy ra.

"Jungkook à, anh quý em và anh muốn trả lại cho em những gì mà em đáng được nhận. Anh đã phạm rất nhiều lỗi lầm khiến em phải khổ sở. Sau này em sẽ hiểu những gì anh nói hôm nay. Em bây giờ chỉ cần làm theo những gì anh nói được chứ?????"- Y nắm chặt đôi bàn tay cậu.

Cậu chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Tâm tình của y, cậu cũng rất hiểu rõ.

Hai người đang vui vẻ bày tỏ với nhau, không biết có một người ngồi bên cạnh đang lau từng giọt nước mắt lăn dài.

Được sống đâu phải là dễ.