Chương 41

Chap này tặng chị TruyenHD vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha

❤❤❤❤❤

~~~~~

--------

"Rồi tôi sẽ khiến nó thành sự thật cho anh xem. Tốt nhất anh nên thả tôi ra. May ra sau này tôi còn ưu ái anh."- Cô ta mặc dù giọng run run nhưng vẫn tỏ ra mình là mạnh mẽ.

"Ô thế sao??? Ấy vậy mà cậu chủ lại sai tôi phải gϊếŧ cô bây giờ đấy. Thế làm sao cô làm Kim phu nhân được????"- JH khinh bỉ lười nhác lên tiếng. Trên đời đáng ghê tởm nhất là loại đàn bà không biết thân biết phận, thích chèo cao, lại còn đú đởn. Có bao nhiêu tật xấu trên đời, con đang bà này đều có hết. Thật là hết nói nổi.

"Nhưng......"- Cô ta nghe anh nói mà lòng sợ hãi vô cùng, mặt mày đã tái mét từ lúc nào. Mới mở miệng đã bị anh chặn lại.

"Bọn bay làm gì thì làm. Miễn cô ta chết không còn xác là được. Gϊếŧ cô ta bẩn tay tao mất."- JH kiêu hãnh nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Khoan đã..."- Nhìn bóng lưng JH chuẩn bị rời đi, cô ta lập tức nói để ngăn anh lại. Có lẽ đây là cách cuối cùng để cứu sống cô ta.

"Chuyện gì??? Muốn trăn trối???"- JH nhíu mày.

"Không phải anh cũng thích Park Jimin sao??? Cảm giác của tôi anh phải hiểu rõ chứ."- Cô ta vênh mặt nói.

JH không nói gì mà chỉ im lặng. Cũng phải. Tình yêu mà không được đáp lại thì đau đớn lắm.

"Thả tôi ra, tôi sẽ bỏ đi thật xa. Nếu Taehyung có biết được thì cũng không gϊếŧ anh được, anh sợ gì???"- Nhìn mặt JH là biết phần trăm cô được thả cao như thế nào.

-----------------------------

"Kookie à, Yoongi biết thân phận của em rồi. Nhưng chị sẽ đứng sau lưng chống đỡ cho em. Em nhớ phải thật đề phòng nghe chưa, lão già kia rất gian manh, nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm nghe chưa????"- Cô kéo cậu vào phòng rồi nói. Phải dặn dò cậu thật kĩ lưỡng, được bao nhiêu rồi hay bấy nhiêu. Cậu là người rất thông minh nhưng lại rất tin người, chỉ một giọt nước mắt cũng đủ khiến cậu xao lòng. Vậy nên tốt nhất nên dặn dò cậu trước.

"Vâng. Nhưng chị hai à, thân phận của chị rồi cũng sẽ bị bại lộ, hay là chị....."- Cậu hiểu những gì chị cậu nói. Nhưng điều cậu muốn là cô bỏ đi cái chuyện trả thù của cô. Hiện tại công ty trong tay ông ấy vẫn rất tốt, sau này công ty dù gì cũng dành cho Yoongi mà chị cũng thương anh nữa cần gì phải đòi lại công ty. Còn thù thì cho qua đi cho nhẹ lòng. Cậu cũng chẳng cần gì cái khối tài sản đó. Cứ sống như hiện tại là cậu vui rồi.

"Không được."- Cô nghe cậu nói lập tức phản lại. Thế không lẽ để cho bố mẹ cô mất oan, gia đình cô tan nát và công sức bao lâu của cô đổ xuống sông xuống biển à. Nhất định là không thể được.

"Chị à...."- Cậu phải làm sao mới khuyên được cô đây???? Cô thật sự yêu y mà, chỉ cần cùng y có lấy một đứa con rồi sống cùng số gia tài đó là được. Còn chuyện bỏ qua cho ông ấy thì coi như cho đứa bé sau này có ông nội.

"Em đừng khuyên chị chi cho mất công. Chị sẽ không từ bỏ đâu. Nếu em có thương chị thì lo mà giữ lấy mạng sống."- Cô lạnh lùng để lại cho cậu một câu rồi đứng dậy bỏ đi. Đứa em trai ngây thơ này của cô đến khi nào mới trưởng thành chứ.

Cậu nuối tiếc nhìn theo bóng chân cô bước ra khỏi cửa, cậu phải như thế nào mới có thể khiến cô từ bỏ cái kế hoạch đó???? Vì nó mà người chị hồn nhiên hay cười cậu đã thay đổi rồi.

----------------------------------

"Alo....."

"Bố......"- Là y, y đang gọi điện cho ông ở công ty.

"Chuyện gì????"- Giọng nói tông trầm nghe lạnh lẽo vô cùng. Nghe cách ông nói chuyện với y cũng đủ biết tình cảm của hai người như thế nào rồi.

"Con....... Con tìm thấy Jeon thiếu rồi."- Y ngập ngừng một lúc rồi nói.

"Cái gì?????"- Ông giật bắn mình khi nghe y nói, đứng phắt dậy khỏi ghế, ông hỏi lớn.

"Con đã tìm thấy Jeon thiếu."- Y kiên nhẫn nhắc lại.

"Sao có thể????"- Ông như không tin vào chính tai mình.

"Cậu ấy không hề biết về thân phận của mình."- Y nói. Không cần nhìn cũng biết được ông ngạc nhiên, hoảng hốt đến mức nào. Cơ ngơi hiện tại của ông đang lơ lửng trên bờ vực thẳm mà dưới chân vực chính là sân nhà của cậu. Hiển nhiên khi đó nó sẽ là của cậu.

"Vậy thì cứ để yên như vậy như chưa có chuyện gì xảy ra đi."- Nghe y nói mà ông như bắt được vật gì đó kéo tài sản của ông ra khỏi lên khỏi cái bờ vực kia.

"Nhưng bố đừng nghỉ con sẽ dễ dàng như vậy. Con sẽ nói cho cậu ấy biết về thân phần của cậu ấy. Nếu bố mà có bất cứ hành động gì làm tổn hại đến cậu ấy thì con cũng không ngại đi tố cáo với cảnh sát những tội lỗi của bố từ trước đến nay đâu. Chỉ riêng cái tội mạo danh người khác để cướp của cải thì cũng đủ để bố ngồi tù mấy năm rồi đấy."- Khóe miệng y cong lên khi thấy ông không trả lời gì sau câu nói của y. Y sẽ không để cho ông gây thêm lỗi lầm nào cho người thừa kế duy nhất của Jeon gia đâu. Ông đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi.

"Sao con dám???? Con dám phản bội cả cha của mình sao?????"- Đầu ông như xì khói nói với anh. Đứa con bất hiếu này, ông đã tốn bao tiền để nuôi nó thành người phản bội lại bố mình như này chứ.

"Trên đời này không có gì là con không dám. Chỉ là chưa muốn làm thôi."- Y nhếc mép khinh bỉ nói với ông. Ông nghĩ y chứng kiến cái tội ác đó của ông mà cứ im như hến vậy sao???? Như vậy là ông không hiểu con trai của mình rồi.

..............

Ran: Tôi comeback gòi . Nhớ tui ko z. Ra chap mới rồi ra fic mới lun . Ai ủng hôn hôm????? Cơ mà fic Butterfly phải dừng gòi tại hết ý tưởng 😂😂😂😂 nhưng tôi sẽ cố nặn ra ý tưởng để mọi người không quên nó. ủng hộ fic mới nhá

Duyên Phận [VKook] - Chương 41