Chương 43

Chap này tặng chị TruyenHD vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha

❤❤❤❤❤

~~~~~~~~

---------------

Từ ngày cậu bỏ đi, anh như rơi xuống địa ngục. Anh biết cách anh chiếm hữu cậu là sai nhưng anh không nghĩ lại làm cậu tổn thương đến như vậy. Đã hơn 1 tuần cậu bỏ đi nhưng anh vẫn chẳng có lấy một tin tức gì về cậu, nó thật khiến anh buồn bực vô cùng.

Tin tức của cậu thì không có mà toàn thấy tin tức về cái xác chết khô đến không thể biết đó là người nào trong nhà kho ở ngoại ô. Mọi người không biết nhưng anh làm sao có thể không biết. Đó không phải cái xác của tiểu thư Kang Soyoung do anh bảo JH gϊếŧ chết sao. Anh thật sự hài lòng với cách làm việc của JH khi nghe bọn tay sai kể về cách nó đưa Kang Soyoung "thăng thiên".

Nhưng anh không biết đó là cái xác giả, còn Kang Soyoung đang trên đường bỏ trốn ra nước ngoài.

Cũng không thể trách JH tại sao chỉ vì một câu nói mà liền tha mạng cho cô ta. Chỉ là anh ấy đau lòng vì yêu thôi.

Chỉ là tưới ít axit, chỉ là dùng dao róc hết thịt, chỉ là dùng tí xăng đốt cho chín đống xương, và cháy hết thịt. Không còn gì, đố ai có thể kiểm tra nhận định đó là ai. Anh thật sự quan tâm đến nó cho lắm mà thật sự là không hề quan tâm.

Người phụ nữ đó thật sự là đáng hận. Nhờ cô ta mà khiến anh hiểu nhầm cậu. Nhưng anh lại cảm thấy hận bản thân mình hơn. Không điều tra rõ ràng, nghi ngờ lung tung, không biết tiết chế mà làm cậu tổn thương. Thật sự anh rất ân hận. Anh không thể hiểu tại sao tối hôm đó anh lại cư xử như vậy nữa. Đơn giản cũng chỉ vì anh đã yêu cậu mất rồi. Không phải vì cậu giống Jisoo mà vì cậu là cậu.

Đã lâu rồi không gặp cậu, anh cảm thấy mình như thiếu vắng gì đó. Không giống cảm giác của Jisoo ngày trước, lần này cảm giác mất cậu trong anh còn mãnh liệt hơn gấp nhiều lần. Cảm giác này như ăn đứt tim gan anh, nó khiến anh khó chịu. Làm sao để anh tìm thấy cậu đây.

Điều làm anh thắc mắc là cậu có thể đi đâu trong khi bản thân cậu là người Seoul. Anh đã đến trại trẻ mồ côi nơi cậu từng sống, đến những nơi cậu đã từng làm việc, nói cách khác là lật tung cái Seoul cũng không tìm thấy cậu. Rốt cuộc là cậu đã đi đâu.

Mong chờ là vậy, nhưng anh cuối cùng cũng chẳng có lấy một tin tức gì của cậu.

Anh đã mất cậu rồi sao????

___ ___ ___

Min Suga trước giờ nổi tiếng là người điềm tĩnh. Nhưng hôm nay, ông đặc biệt nóng tính. Cũng vì tin tức mà y đem lại, ông như ngồi trên đống lửa. Trong lòng lo lắng, ông đứng ngồi không yên, suốt buổi chỉ đi đi lại lại khắp phòng không thể nào ngồi yên.

Công chuyện công ty cũng không thèm quan tâm đến, trong đầu ông chỉ suy nghĩ chuyện của cậu. Điều mà ông để tâm nhất là lý do vì sao y làm như vậy.

Có lẽ vì xưa đến nay, y đã ấp ủ trong lòng, bây giờ có cơ hội liền bộc phát. Ông thấy bản thân đã quá chủ quan khi không để ý đến y. Mẹ mất từ sớm, ông lại chỉ quan tâm đến trả thù, đến chức quyền mà chẳng mấy quan tâm đến y, để rồi chẳng hiểu rõ bản chất của y. Bây giờ có hối hận cũng chẳng kịp.

Ông cứ đi đi lại lại khắp phòng, đồng hồ như hết pin, cứ rè rè quay, mãi mà vẫn chưa hết giờ. Đến bây giờ ông mới hận ngày xưa khi mới tiếp quản công ty, bản thân đã quá nghiêm khắc, đưa ra luật lệ từ nhân viên đến cán bộ cấp cao, đúng 7 giờ có mặt tại công ty, đúng 7 giờ tan làm. Bây giờ mới 4 giờ chiều, ông thân là người đưa luật chẳng lẽ lại phạm luật. Còn đâu là mặt mũi. Đành phải "nén" lại mà đợi chờ.

___ ___ ___

Rốt cuộc bây giờ cậu nên làm gì??? Thân phận của cậu sẽ được tiết lộ với người bố nuôi mà cậu yêu quý cũng như là người đã cướp đi bố mẹ, cướp đi hạnh phúc gia đình cậu. Theo như chị cậu nói, ông ta thật đáng chết nhưng cậu lại rất thương ông ta, cậu thật sự không muốn ông phải chết. Đó là người bố nuôi thương cậu không khác gì con ruột. Người ngoài biết được cậu chuyện này rồi cũng sẽ nói là ông ta đóng kịch, ông ta giả tạo để lấy lòng cậu, để cậu tin ông ta, sau này ông ta sẽ lợi dụng thân phận của cậu. Nhưng chỉ cậu mới hiểu ông ta thương cậu đến mức nào. Mặc dù đã có một đứa con trai nhưng ông chỉ quan tâm cậu. Đưa cậu đi chơi, đưa cậu đi xem phim, đưa cậu đi ăn những món cậu thích. Có khi còn cùng cậu tham gia ngoại khóa khi bố mẹ bận bịu. Cậu đã từng nhìn thấy ánh mắt thèm khát tình thương của y mỗi khi ông quan tâm cậu, và cả ánh mắt căm ghét dành cho cậu nữa. Đó là điều làm cậu thắc mắc khi bây giờ y lại giúp đỡ cậu. Nhưng tóm lại, cuộc đời của cậu làm sao lại thành ra như thế này.

___ ___ ___

Chiếc xe như rất nóng vội, phanh gấp ở sân trước đến nỗi bánh xe ma sát với mặt đất tạo thành những tia lửa bắn tung tóe.

Người đàn ông trung niên bước ra khỏi xe một cách vội vàng, không thèm dặn dò gì người quản lí như thường ngày ông vẫn làm, một bước như hai bước, ông chạy nhanh vào nhà.

Cậu quản lí ngầu lòi trong bộ vest đen quý phái, đóng cửa xe lại, hai tay chắp bằng phía trước nghiêm chỉnh nhìn vào căn nhà. Nhìn người đàn ông nghiêm khắc hằng ngày đang như đứa con nít vội vàng khi mình có lỗi, đang chạy nhanh để che đi bằng chứng phạm tội. Mặc dù chỉ là quản lý, thư kí nhưng anh có thể biết ông đang mắc phải chuyện gì. Đơn giản chỉ vì anh biết..........

.............

Ran: mọi người biết anh này ai hơm????? 😊😊😊