Trạng thái tốt nhất của tác giả văn học mạng chính là không nóng không lạnh, lúc đau buồn không người hỏi thăm nhưng đến khi hỏa bạo thì sẽ gặp phải chất vấn không ngừng. Có quá nhiều tác giả từ bên trong những chất vấn mà đánh mất bản thân, thậm chí còn rời khỏi cái vòng tròn này.
Nhưng đây chính là mộng tưởng của Thẩm Tê Nhu, là thứ mà cô toàn tâm toàn ý bảo hộ.
Cho nên cô đã ở trên khu bình luận nói lên tiếng lòng của chính mình, cô sẽ không có khả năng sửa kết cục truyện. Mà cô cũng sẽ vĩnh viễn đứng về phía Thầm Yến, mặc dù điều này là không đủ công bằng đối với nam nữ chính nhưng cô vẫn sẽ làm vậy.
Bởi vì cô chỉ có thể thiên vị được một người mà thôi.
Đã hứa sẽ thiên vị lấy một người, nguyện dùng cả quãng đời còn lại để khẳng định điều đó.
Ngay cả khoảng thời gian trước khi cô ở trên weibo đổi mới phiên ngoại, đều là vì Thầm Yến bất ngờ xuất hiên mà rối loạn tiếng lòng của cô.
Chỉ thế mà thôi, trừ hắn ra thì không còn điều gì khác.
Mà sự kiên định của Thẩm Tê Nhu đối với Thầm Yến đều hóa thành cỗ lực lượng truyền đến cho Thầm Yến ở một thời gian và không gian khác.
‘ Ta vĩnh viễn yêu hắn, vô luận hắn ở nơi nào, thân phận là cái gì, đều là nhân vật dưới ngòi bút mà ta đắc ý nhất. Thẩm Tê Nhu ta đảm bảo điều này sẽ không bao giờ thay đổi.’
Ngay từ đầu Thầm Yến ý thức được chính mình là nhân vật trong sách, là vai phản diện tác giả đắc ý nhất, hắn đã gần như nổi điên. Luôn luôn nắm trong tay quyền sinh quyền sát của người khác thế nhưng chỉ bởi vì một giọng nói mà trở nên rối loạn.
Hắn âm thầm thề nhất định phải tìm được chủ nhân của thanh âm kia.
Thầm Yến đã thử hết thảy các phương pháp để thoát khỏi trói buộc của nhân vật trong truyện, hắn từ bỏ thói quen thích gϊếŧ chóc, uống qua rượu độc, thậm chí còn lấy cả chủy thủ đâm vào chính mình…chính là mệnh hắn cứng rắn vượt ngoài sức tưởng tượng.
Bên ngoài hắn có một đám người cực kì trung thành, bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản hành động của hắn, lại có thể ở ngay lúc hắn bất tỉnh mà lập tức cho uống giải dược. Tại lúc hắn đâm chính mình lại ngay lập tức mời đến một lượng lớn thái y thăm bệnh.
Hắn cũng không biết trái tim mình là ở bên phải.
Đôi khi mạng lớn không phải là ban ân mà là một kiếp nạn.
Hắn đi gặp cao tăng chỉ cầu được gặp nhau một lần.
Một quỳ lại một bái, một bước thi lễ, hắn ở trong mắt thần dân là thiên tử không gì không làm được nay lại cam tâm tình nguyện phủ phục trên mặt đất, ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, từ lúc mặt trời xuống núi cho đến lúc mặt trời lêи đỉиɦ, bất quá chỉ vì một người bình thường trong truyền thuyết mà cúi đầu trước thần phật.
Nghe đồn ở dân gian nơi này cầu nguyện linh thiêng nhất, chẳng qua một đường đi tới cũng không phải những khó khăn trắc trở mà người bình thường có thể thừa nhận.
Nhưng ai biết hắn một người đầy máu, dơ bẩn lại bất kham sớm đã không tin thần phật nay lại vì Thẩm Tê Nhu mà nguyện ý tin tưởng.
Thẩm Tê Nhu khi mới gặp Thầm Yến đương nhiên sẽ không phát hiện được hắn người đầy dơ bẩn, càng sẽ không nhận thấy trán hắn sớm đã huyết nhục mơ hồ. Hắn thích nhất là sạch sẽ, trước khi gặp được cô đã đem chính mình xử lí gọn gàng.
Thần minh.
Cái từ cao quý như vậy, Thầm Yến sợ chính mình sẽ làm bẩn Thẩm Tê Nhu.
Thẩm Tê Nhu gắt gao ôm lấy Thầm Yến, nước mắt như những hạt châu lách tách rơi xuống, tẩm ướt áo sơ mi Thầm Yến. Những tín nhiệm chống đỡ cô từ trước cho tới nay trong nháy mắt hết thảy đều đã trở lại, cả cơ thể cô tràn ngập lực lượng cũng tràn ngập ánh sáng.
- Thầm Yến, vô luận trước kia bộ dáng của anh ra sao, về sau bộ dáng của anh như thế nào, em đều sẽ vĩnh viễn yêu anh, anh không cần cố gắng làm hài lòng em.
- Từ nay về sau, em chính là người cứu rỗi của anh.
Thẩm Tê Nhu thật cẩn thận mà hôn lên môi Thầm Yến, như chuồn chuồn nước lướt qua. Thầm Yến giữ chật cô gia tăng nụ hôn này, trong bất tri bất giác, trang phục trên người càng ngày càng đơn bạc, thẳng đến khi tất cả những vướng víu trở ngại đều không còn.