Chương 2: Thu nhận đệ tử

Hôm nay Thẩm Khoát dự định chơi xong một ván game thì đúng giờ đi tuần tra, không ngờ hôm nay anh lại chơi phát huy tốt hơn ngày thường, vì thế lúc chơi xong tắt điện thoại thì sắc trời đã hơi sẩm tối, Thẩm Khoát liền lấy chìa khóa xe đạp điện bắt đầu đi tuần tra.

Sinh viên đại học Thẩm Khoát vừa mới qua sinh nhật hai mươi tuổi vì cãi nhau với ba mẹ mà bỏ nhà đi bụi, nhưng còn chưa đi bụi được 24 tiếng anh đã bị ông nội tóm về.

Ông nội của anh cũng thật thần thông quảng đại, làm bảo vệ lâu rồi nên kỹ năng bắt người cũng có chút tiến bộ.

Trong phòng khách sang trọng, Thẩm Khoát bắt chéo chân cà lơ phất phơ ngồi trên ghế sô pha, ông nội thì ngồi đối diện anh, trên người ông vẫn đang mặc bộ đồng phục của bảo vệ.

Ba anh với một thân âu phục phẳng phiu đứng một bên thuật lại toàn bộ câu chuyện tối qua xảy ra.

Nguyên nhân hai người cãi nhau là vì Thẩm Khoát tiêu rất nhiều tiền để tổ chức tiệc sinh nhật hai mươi tuổi, ba anh cảm thấy như vậy quá phô trương, cũng rất lãng phí.

Trong lòng ba Thẩm, Thẩm gia không phải không có tiền cho Thẩm Khoát tiêu, chủ yếu là thằng nhãi này cứ tiêu tiền không có giới hạn, nhiều năm qua không học vấn không nghề nghiệp, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng với đám bạn bè xấu, hai mươi tuổi đầu rồi còn chưa suy tính đến chuyện tương lai, cứ coi bản thân như đứa trẻ mà mãi không chịu trưởng thành.

Ông Thẩm nghe hai bên nói qua nói lại mà chỉ biết thở dài, đột nhiên ông nói sang một chuyện khác, “Gần đây lưng ông hơi đau, cháu giúp ông làm việc bên trường học một chút.”

Thẩm Khoát lập tức từ chối, “Không đi.”

Lưng đau thì nghỉ việc là được, vốn dĩ ông anh cũng chỉ làm chơi chơi thôi.

Thẩm Khoát không hiểu, rõ ràng ông nội anh đường đường là chủ tịch đã về hưu lại không ngồi yên ở nhà dưỡng thọ mà cứ thích chạy đến trường Thượng Đức làm bảo vệ cổng trường.

Ông Thẩm bỗng nhiên đỡ lưng kêu la thảm thiết, “Cháu trai lớn rồi... Ôi, khi còn nhỏ cháu còn ngoan ngoãn ngồi trên đùi ông, đến khi lớn lên cũng không biết hiếu thuận với ông nội... Ai... Đau quá...”

“Đau chết lão già này đi, chết sớm xuống suối vàng gặp bà nội cháu cũng tốt... Uổng phí ông yêu thương cháu hai mươi năm nay... Ôi... Cái lưng của tôi...”

Kỹ thuật diễn với lời thoại có thể giả hơn nữa được không?

Ông Thẩm vẫn còn đang lải nhải, ba Thẩm đứng một bên lập tức vỗ nhẹ vào lưng ông, “Ba, nếu không thì con không đến công ty nữa, cháu trai không hiếu thuận với ông nội thì để con trai hiếu thuận với ba.”

Hai người này vẫn tiếp tục diễn, Thẩm Khoát không nỡ nhìn thẳng, anh vỗ trán thất bại thỏa hiệp, “Con đi, con đi là được chứ gì!”

Trường Thượng Đức là trường tư quý tộc, mơ hồ đã có xu thế dần đuổi theo sát sau Nhất Trung.

Trong trường có rất nhiều học sinh có thành tích tốt, nếu cứ ở trong nhà, Thẩm Khoát cảm thấy rất nhàm chán, còn ở cái trường dạy nghề rách nát mà anh đang học thì càng không có gì để chơi.

Có lẽ anh có thể nhân cơ hội này trải nghiệm cuộc sống, thuận tiện thu nhận vài đệ tử tốt.

Học tra Thẩm Khoát từ khi lên tiểu học đã là đối tượng thường xuyên bị chủ nhiệm lớp phê bình, điển hình là nhân vật phản diện.

Sau khi phê bình anh xong, chủ nhiệm lớp sẽ khen ngợi những học sinh có thành tích tốt, hai bên cứ đối chọi gay gắt, nhiều năm như thế, tâm của Thẩm Khoát không chỉ là vỡ nát.

Hiện giờ thì tốt rồi, anh cuối cùng cũng có cơ hội hóa thân thành sứ giả của chính nghĩa đi dạy dỗ những người đệ tử tốt khiến anh hận đến ngứa răng kia.

Diễn xong màn kịch vừa rồi ông Thẩm cũng mệt mỏi, trước khi ông lên phòng nghỉ ngơi còn cố ý dặn dò Thẩm Khoát, “Nếu có cô bé buộc tóc hai bên đến muộn thì cháu đừng ghi tên người ta vào sổ, trực tiếp cho cô bé ấy vào luôn.”

Thẩm Khoát không để lời ông trong lòng, dù buộc tóc hai bên hay tóc một bên, chỉ cần khiến anh khó chịu thì một người anh cũng không tha!

Thiếu niên mặc đồng phục bảo vệ đi xe máy điện lang thang không mục tiêu trong sân trường.

Trường này hội tụ rất nhiều học bá, vì thế tính kỷ luật cũng rất tốt, anh đi tuần tra trong trường gần một tuần cũng chưa nhìn thấy ai khả nghi, càng miễn bàn là có học sinh trốn học.

Thẩm Khoát thầm than, thật uổng cho anh có lòng đi dạy dỗ đệ tử, kết quả là lại không tìm được người thích hợp.

Một tay Thẩm Khoát cầm đèn pin, tay còn lại thì điều khiển xe, trên miệng anh còn đang ngậm một điếu thuốc.

Đúng lúc anh đang định dẹp đường về phủ thì dưới bóng cây phía xa đột nhiên truyền đến tiếng động.

Anh cẩn thận nghe ngóng, Thẩm Khoát lập tức dừng xe dập tắt điếu thuốc trên tay rồi cầm đèn pin chiếu về phía đó.

Á à, không có thì thôi, đã có là có hẳn một đôi tự đưa đến cửa để anh thể hiện uy lực của bảo vệ!