Chương 56: PN3: Cái gì phúc hắc? Chính là lưu manh!!! (Du Ân) (Hạ)

Cắt đuôi được đám côn đồ phía sau, Tiết Du chịu đựng ánh mắt nghiền ngẫm dò xét của tên nhóc lớn gan bên cạnh cả đoạn đường, hắn đánh tay lái đột ngột tấp vào lề.

"Nhìn đủ chưa?"

Hắn quay sang, nheo đôi mắt đánh giá người bên cạnh, chợt nhớ ra đã gặp ở đâu.

"Thì ra là cậu."

"Hóa ra là anh."

Cả hai cùng lúc cất tiếng. Trương Minh Ân bệt bệt môi nhìn hắn đang trừng mắt.

"Mắt anh bị tật à? Lần nào gặp cũng trừng lớn như thế, không khéo con ngươi lọt ra ngoài bây giờ."

Tiết Du nhếch mép.

"Trông nhỏ thó mà miệng lưỡi linh hoạt phết nhỉ. Có cần tôi vòng xe lại không?"

Trương Minh Ân hoảng hồn la lớn.

"Cần cái con khỉ, cái đám kia có thể gϊếŧ người đấy."

Tiết Du nhớ ra người này đã từng chạm mặt trước cửa văn phòng của Tiêu Chiến. Dù khi ấy tâm tình hắn không tốt, lại chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cái làm hắn vừa rồi nhận ra chính là đôi mắt sáng câu nhân như hút lấy người đối diện này. Có lẽ sinh ra và lớn lên trong vùng chiến tranh nghèo đói, sau này lại bị một thân máu tanh xung quanh vây lấy, hiếm có ai khiến hắn vừa nhìn vào lại có cảm giác sạch sẽ như vậy.

Tiết Du quay đầu về phía trước, kết thúc việc nhìn chằm chằm vào mắt người ta. Giọng nói của hắn có phần âm trầm lạnh lẽo.

"Đắc tội với ai?"

Mãi một lúc Trương Minh Ân mới hiểu hắn muốn hỏi cái gì, theo phản xạ quay đầu ra sau cảnh giác một chút, sau đó thả lỏng người dựa vào lưng ghế, bĩu môi.

"Tôi làm gì có gan đó a. Chỉ là sự tình đưa đẩy thôi. Hôm nọ vào bar giải sầu có quen một mỹ nhân, dự định vài ba câu qua lại, nếu người ta vừa ý liền tiến tới. Ngờ đâu chưa làm ăn được gì mới biết được hóa ra là tiểu tình nhân của một tay phú nhị đại. Mà gã ta cũng nhỏ nhen tới mức qua vài ngày rồi vẫn còn tìm người chặn đường, tôi tránh đông tránh tây vậy mà hôm nay cũng bị phát hiện."

Đúng là sự tình nghe có chút bi thương. Tiết Du nhếch miệng.

"Tôi thấy cậu chạy từ phía chung cư ra, cậu ở đó à?"

"Ừ, tôi ở với anh hai, mặc dù anh ấy chẳng khi nào ở nhà."

Ánh mắt Tiết Du lập lòe, khóe miệng không tự chủ dâng lên. Đúng là ông trời đang giúp người, thật vừa vặn.

Hắn bỗng nhiên quay sang Trương Minh Ân, nhanh chóng lấn tới, vươn qua ghế bên cạnh mà lại kéo gần lại khoảng cách của hai người.

"Hình như tôi vừa cứu cậu một mạng nhỉ?"

Trương Minh Ân ngửi được mùi nguy hiểm, theo bản năng lùi về sau, đến khi lưng đυ.ng ghế thì không cách nào trốn được nữa.

"Ừm...đúng là như thế..."

Tiết Du nheo mắt.

"Vậy theo lý theo tình, cậu phải nghĩ cách để trả ơn tôi, đúng không?"

Trương Minh Ân càng thêm phòng bị, ngập ngừng gật đầu.

Tiết Du vốn muốn đề nghị cậu mang mình vào nhà uống cốc nước, đây là cái cớ tiện nhất để quan sát một vòng cấu trúc khu chung cư này. Nơi này hệ thống an ninh nghiêm ngặt, đương nhiên hắn vẫn có thể lẻn vào, nhưng bây giờ có cách khác tiện hơn nhiều.

Vốn định là thế, nhưng không hiểu sao nhìn vào đôi mắt mở to mang tính đề phòng kia nhìn mình, lời nói ra có chút khiến bản thân hắn không tưởng tượng được.

"Cái đó nói sau. Đi kiếm gì ăn đã."

Trương Minh Ân mù mịt nhìn hắn, dù đang ngồi trên xe mặc hắn chở đi đâu thì chở, trong lòng cậu cũng có chút đề phòng. Cậu lén lút dùng điện thoại nhắn tin cho vị sếp nhà mình.

"Sếppppp, cái người hôm nọ ở trong phòng anh đi ra đυ.ng phải tôi ấy, hắn ta là ai vậy?"

"??? Sao đột nhiên lại hỏi?"

"...không có gì. Chỉ tò mò thôi."

"Cậu ta hả, là du côn."

"..."

Trương Minh Ân lấm lét nhìn sang cái người đang mặt lạnh lái xe kia đánh giá một chút, đích xác là có nét du côn nha. Cậu lại run rẩy nhắn tin trả lời.

"Sếp ơi...tôi sắp bị tên du côn ấy đem đi bán rồi..."

"???"

Kết quả lại cho thấy, Trương Minh Ân không hề bị bán đi. Tiết Du dẫn cậu đến vài quán ăn có những món đặc biệt ngon, khiến cậu quên luôn cái danh du côn này, ăn đến thỏa thích. Trong lúc ăn hai người trò chuyện giới thiệu một chút. Cậu nghe Tiết Du than thở hiện là nhân viên quèn mới nhận chức ở Thuận Phong, cũng chỉ là hợp đồng ngắn hạn vì năng lực không tốt, may sao Tiêu tổng nhân từ độ lượng nhận hắn vào làm, cho hắn ít đồng lương sống sót qua ngày. So với vị trí của Trương Minh Ân đương nhiên không bằng, đích xác là một nhân viên hèn mọn không có tiền đồ, hằng tháng nhận lương cũng chỉ nhịn ăn nhịn mặc làm lụng. Thế nên, Trương Minh Ân thấy hắn đáng thương, toàn bộ bữa ăn hôm ấy cậu quyết định vỗ ngực dõng dạc: Trận này để tôi trả.

Trả đến sảng khoái.

Không những thế, không biết Tiết Du lân la mò mẫm thế nào, vài ngày sau được chính miệng Trương Minh Ân mời tới nhà chơi một bữa. Lý do cũng chỉ là cậu ta bị Tiêu Chiến lấy việc công trả thù riêng vì tội mồm mép tép nhảy nói năng không suy nghĩ, giao cho cậu một đống công văn cần tiến hành thống kê báo cáo. Tất nhiên, Tiết Du nói hắn muốn cảm ơn bữa ăn lần trước, sẵn sàng giúp cậu giải quyết đống giấy tờ kia.

Trương Minh Ân cảm thán, thế gian này quả nhiên còn rất nhiều người tốt.

Vậy nên cậu ta hăng hái ngồi đếm số tiền mà mình vừa bị bán đi.

Tiết Du theo bước Trương Minh Ân tiến vào khu nhà. Ở đây an ninh nghiêm ngặt, ra vào đều phải có thẻ từ chứng minh thân phận. Tiết Du theo những gì điều tra được, Lý Minh Thành kia hiện đang ở tại một căn hộ khu C, còn Trương Minh Ân lại dẫn hắn tiến vào khu A. Tiết Du lơ đãng phóng tầm mắt sang tòa cao tẩng đối diện đánh giá một chút.

Căn hộ của Trương Minh Ân nằm ở lầu sáu. Tiết Du chờ cậu ấn mật khẩu mở cửa, làm như không chú ý mà ngó nghiêng xung quanh một chút. Bộ dạng hắn bày ra là một kẻ lưu manh thứ thiệt, có chút bất cần đời, ánh mắt lúc nào cũng đảo loạn như không tập trung nhưng thực ra đã ngầm ghi nhớ tám chữ số để vào được nhà cậu nhóc này.

Nhìn cách bài trí xa hoa trong nhà một lượt, Tiết Du thuận miệng hỏi.

"Anh cậu không ở nhà?"

"Ừ, anh ấy bận suốt, ít khi về nhà lắm."

Trương Minh Ân âm thầm bĩu môi: Mỗi lần về là lại quấn lấy tên Dương Minh kia, cũng có ở nhà được mấy hôm đâu.

Tiết Du nhìn một chút, rất tự nhiên đến bên bàn kính ngồi xuống.

"Cậu sống ở khu này lâu chưa?"

Trương Minh Ân cứ đơn giản nghĩ chỉ là vài câu hỏi thăm xã giao, rất tự nhiên trả lời.

"Từ lúc học cấp hai đã dọn về đây ở với anh hai. Ba mẹ ở nước ngoài, cả năm mới về thăm một lần."

Tiết Du gật gật đầu.

"Khu này bên ngoài nhìn vậy, không ngờ vào trong lại lớn đến thế." - Hắn vờ đánh tiếng hỏi.

"Đúng a. Có tổng cộng năm tòa nhà cơ mà. Bọn tôi dọn đến gần như là một trong những hộ đầu tiên nên chọn khu A này, ra vào cũng tiện. Chứ khu D khu E phải đi một đoạn khá xa mới ra được cổng."

Rót cho hắn cốc nước, Trương Minh Ân mong chờ nhìn hắn. Hắn lại bắt đầu không thành thật giở trò.

"Văn kiện cần xử lý nhiều không?"

Cậu ủ rũ.

"Nhiều a, lão sếp còn dí deadline sát tận cổ."

"Vậy mang ra đây, bắt đầu thôi."

Hai người cứ thế cùng giải quyết đống báo cáo được xếp thành chồng. Không chú ý thời gian, thoát cái trôi qua ba tiếng.

Trương Minh ân duỗi vai căng người, chống tay đứng dậy.

"Tôi lấy ít trái cây, hôm nay dừng ở đây thôi. Tối tôi sẽ làm tiếp."

Cậu đi xuống bếp. Tiết Du đứng lên thư giãn gân cốt, thuận tiện nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, nheo mắt quan sát.

Vừa vặn, tòa nhà đối diện là khu C.

Trương Minh Ân mang một dĩa dưa hấu ướp lạnh lên, thấy Tiết Du chăm chú nhìn ra ngoài, cũng tò mò bước đến ghé đầu vào quan sát. Tiết Du từ khi cậu đến gần đã nhận ra, chỉ là không ngờ tên ngốc này lại tiến sát như thế. Đến khi đầu hai người chụm vào một chỗ bên cửa sổ, hắn còn cảm nhận được hơi thở khẽ lướt qua mặt mới quay phắt vào trong ngồi xuống ghế.

Trương Minh Ân còn đang ngơ ngác trái nhìn phải ngó một lúc cũng không thấy gì lạ.

"Anh nhìn cái gì mà xuất thần thế?"

"Chim." - Tiết Du thuận miệng nói, cũng chẳng biết có cái gì quái gở trong câu trả lời này hay không.

Hai người lại ăn vài miếng dưa hấu, Tiết Du lân la hỏi một chút.

"Tôi nghe nói trước đây Thuận Phong chúng ta từng nhiều lần đối đầu với Lý Nhị?"

Trương Minh Ân ngạc nhiên.

"Sao tự dưng lại hỏi thế?"

Tiết Du làm bộ gãi đầu.

"Hôm đầu đi làm bị mấy nữ nhân viên kéo qua trò chuyện, vô tình nghe mọi người mắng công ty bên ấy dùng chiều trò bẩn gì đấy với chúng ta?"

Trương Minh Ân bật cười.

"Cái đám bà tám đó anh để ý làm gì. Chính xác thì bên đó có thành kiến với chúng ta, cũng không biết lý do gì. Chỉ là nếu nói gây phiền toái thì chỉ có một lần. Trước đó họ còn không cùng chúng ta tranh thầu nữa cơ mà."

Trương Minh Ân như nhớ ra điều gì, vỗ đùi một cái.

"Đúng rồi, cái tên Lý tổng kia cũng ở khu này đấy, hình như khu C Hay D gì đấy. Tôi vài lần chạm mặt gã ta."

Tiết Du không nói gì, tính toán một chút.

"Tối nay cậu cũng đừng làm việc quá sức. Mai tôi lại đến giúp cậu."

Trương Minh Ân ngập ngừng cười gượng.

"Sao có thể phiền anh nhiều thế..."

"Không sao, tôi cũng muốn học thêm kinh nghiệm mà, hai người cùng làm sẽ dễ giải quyết hơn."

Tiết Du đứng lên có ý muốn về. Trương Minh Ân khẩn trương đi theo mở cửa tiễn người. Bông nhiên hắn quay đầu, cũng không thèm giả vờ bản tính đưa đẩy chướng mắt kia, quay về bộ dạng lạnh lùng cao ngạo. Hắn đưa điện thoại đến trước mặt Trương Minh Ân.

Trương Minh Ân: "???"

Tiết Du: "Đưa tôi số điện thoại của cậu. Có gì cần, cứ gọi."

"À...ừ..."

Trương Minh Ân ù ù cạc cạc làm theo, xoắn xuýt vì sao một người cách đây vài phút còn hòa nhã cười nói, xoay người một cái lại giống như ác quỷ thế này...

......................

......................

Sau ngày đó Tiết Du liên tục lấy cớ mò đến nhà cậu đồng nghiệp. Suốt một tuần liền, giúp Trương Minh Ân tổng kết số liệu, lại vẽ ra mấy vấn đề không hiểu, thuận tiện nắm luôn lịch trình của họ Lý kia rõ ràng.

Mà thực ra nghĩ kĩ lại, Tiết Du cảm thấy mình vốn không cần thiết phí sức như thế. Hắn là người ngại phiền phức, thà cứ tự thân lén lút điều tra, lẻn vào, thu thập mọi thứ, chứ không phải vờ vịt qua lại cùng một người thế này chỉ để nắm rõ hành tung của Lý Minh Thành, với hắn là việc vô cùng dư thừa.

Chỉ là chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm cái việc dư thừa này vô cùng tự nguyện.

Trương Minh Ân đưa cho hắn một cái hộp giấy nhỏ cỡ bàn tay, gương mặt có chút gượng gạo không được tự nhiên.

"Ừm, ...cái này cho anh."

Tiết Du nhận lấy, dù nghi ngờ nhưng trong lòng không nhịn được có chút hứng thú nho nhỏ.

"Cho tôi? Vì cái gì?"

"Quà cảm ơn. Tuần qua phiền anh giúp tôi nhiều như vậy mới kịp a."

Tiết Du lắc lắc nhẹ cái hộp, dù nặng nhưng không tạo thành tiếng quá rõ.

"Cài gì trong này?"

Trương Minh Ân ngồi xuống cạnh hắn.

"Tôi cũng không biết tặng gì cho anh, nên..."

Hắn mở ra, là cái bật lửa có hình viên đạn.

Tiết Du nheo mắt, hơi có chút âm trầm.

"Sao lại tặng tôi cái này?"

Hắn thường hút thuốc là đúng, nhưng không phải ngẫu nhiên lại là hình viên đạn chứ?

Trương Minh Ân gãi đầu, tự nhiên có hơi ngại ngùng.

"Là...tại tôi thấy mỗi lần anh suy nghĩ gì đó thì thường... đưa tay lên cổ vuốt mặt dây chuyền, nên tôi nghĩ anh thích đạn chăng..."

Tiết Du ngẩn người. Cậu ta nói ra một việc khiến hắn không ngờ tới.

Viên đạn này là năm xưa hắn khổ sở mãi mới tìm được trong bụi cỏ, là viên đạn đã sượt qua mặt Dương Phong.

Hắn mang về, chế tác một chút làm thành mặt dây chuyền, từ đó đến nay đã đeo trên cổ hắn hơn 20 năm rồi. Tiết Du biết mình thường có thói quen vuốt ve nó mỗi khi ngẩn người hoặc cảm thấy bất an. Thế nhưng dây chuyền này luôn được hắn giấu trong cổ áo, rất ít khi trước mặt người khác làm ra hành động này. Thậm chí kể cả Dương Phong còn không biết đến sự tồn tại của nó.

Vậy mà bây giờ, hắn còn không nhớ được mình đã từng ở trước mặt Trương Minh Ân mà làm ra động tác này. Quả thực khiến hắn hơi hốt hoảng, ở gần người này, tâm phòng bị của hắn bị hạ xuống cực điểm.

Trông thấy Tiết Du trầm ngâm, Trương Minh Ân nghiêng đầu dò xét.

"Anh...không thích nó hả?"

Hắn bình tâm lại, không nói gì mà đóng nắp hộp, bỏ vào túi, còn cố ý nhét sâu xuống.

"Đi thôi, dẫn cậu đi ăn."

Một tuần qua, hắn đã nắm sơ lược lịch trình cũng như thói quen của Lý Minh Thành, cũng thường xuyên báo cáo cho Tiêu Chiến hành động của gã. Họ Lý này ngoại trừ thời gian ở công ty, quy luật đi về rất đều đặn. Gã ta có đôi lúc sẽ đi gặp đối tác, tham gia tiệc rượu, còn lại không thấy có sở thích gì đặc biệt. Hằng ngày đều sẽ dành ra 30 phút đến phòng tập gym, ăn uống đều tự mua về chế biến, nhìn qua lối sống khá quy củ nghiêm túc, không như những tên có tiền ăn chơi đàn đúm.

Thông tin khai thác được trên điện thoại lại không có gì đặc biệt. Vì là số cá nhân nên chỉ có vài cuộc gọi từ bạn bè hoặc người trong trung tâm kia. Nhưng cách đây hai ngày, Tiết Du phát hiện gã ta liên lạc với một tên paparazi, nội dung cuộc gọi hắn không thể biết, thế nhưng cũng đoán được phần nào. Hắn báo với Tiêu Chiến, anh chỉ cảm ơn, không hề thấy lo lắng hay nghĩ ra đối sách.

Hắn từng hỏi anh.

"Anh không tính làm gì sao? Gã ta khẳng định đang dò xét để tìm điểm yếu của anh đấy."

Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ.

"Điểm yếu? Thật sự tôi sợ phải nói rằng, điểm yếu của tôi cũng chỉ có thể là Vương Nhất Bác. Hắn ta thuê một paparazi thì có thể làm được gì, cứ thế thuận theo thôi."

Tiết Du từ chối cho ý kiến, cũng không hề muốn biết quá nhiều. Qua nhiều lần trao đổi với Tiêu Chiến, hắn nhận ra người này quá tâm cơ, khẳng định họ Lý kia hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta.

Việc cũng đã có chút thu hoạch, chứng tỏ một tuần qua dây dưa cùng Trương Minh Ân không hề lãng phí. Hắn hiện giờ muốn cảm ơn người ta đã giúp cho mục đích của mình được thuận lợi, âm thầm trả ơn cũng là một loại báo đáp mà.

Tiết Du kéo cậu ra cửa, đi xuống bãi đỗ, tự tiện nhét cậu vào xe.

"Không cần đâu, tôi tặng quà vốn là để cảm ơn anh đã giúp tôi mà, không phải phiền anh..."

Tiết Du cài dây an toàn, nổ máy.

"Ăn gì?"

Trương Minh Ân cạn lời với thái độ tự nhiên đến mất tự nhiên của hắn, đành bệt bệt môi.

"Gì cũng được."

Hắn nghĩ một lúc.

"Lẩu nhé?"

"Trưa nắng nóng, ăn lẩu cho bị hun chết à?"

"Vậy mì lạnh?"

"Hôm qua chẳng phải chúng ta vừa ăn mì gói sao?"

"Hay ăn đồ nướng?"

"Dầu mỡ nhiều, khói bám hết vào quần áo."

"Vậy thì há cảo..."

"Nhạt nhẽo muốn chết."

Tiết Du năm chặt vô lăng, nheo mắt cười.

"Vậy cậu ăn đấm không?"

Trương Minh Ân biết mình chọc giận hắn ta rồi, run một cái, nhỏ giọng.

"Không, ăn đấm đau lắm."

"Tốt, vậy muốn ăn cái gì?"

"Bánh bao a."

"..."

......................

Sau này dù không có việc gì, Tiết Du vẫn hay xuất hiện trước mặt Trương Minh Ân, bày đủ lý do lượn qua lượn lại. Duy trì như thế một tháng, đến một ngày, hắn bỗng dưng biết mất không thấy tăm hơi.

Trương Minh Ân ban đầu cũng không để ý, chỉ cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Dù Tiết Du chẳng làm gì cả, chỉ đơn thuần kiếm rất nhiều câu hỏi chuyên môn mà hỏi cậu, cậu cũng chỉ rất tận tình, mặc cho trong lòng vẫn cảm thấy hắn không thật sự không biết. Càng tiếp xúc, Trương Minh Ân càng không thể hiểu được con người Tiết Du. Quan tâm lắm, mà lạnh lùng cũng nhiều, có khi còn âm trầm nhiều tính toán, lại đôi lúc biết mình cần gì muốn gì, phải nói mọi yêu cầu của cậu hắn đều đáp ứng không do dự.

Có một lần, Trương Minh Ân vô tình phát hiện hắn đang dùng bật lửa mình tặng để châm thuốc, không biết sao lại thấy vui vẻ trong lòng.

Cậu rất thích nhìn dáng vẻ hắn khi hút thuốc. Trầm ngâm, đăm chiêu, nhiều tâm sự. Trương Minh Ân nắm không hết con người hắn, hiểu không được tâm tư hắn, thế nên càng có mong muốn tìm hiểu người này sâu hơn một chút.

Vậy mà hắn không nói không rằng biến mất.

Biến mất gần một tháng không xuất hiện, cũng không gọi làm phiền như trước. Trương Minh Ân ngồi ở phòng làm việc, chống cằm, miệng còn cắn cắn đuôi bút lầm bầm.

"Rõ ràng tự chủ động xin số, bây giờ một cuộc cũng không gọi."

Vai bị vỗ lên, trên đỉnh đầu nghe ra giọng cười không mấy đứng đắn.

"Ai không gọi cơ?"

Trương Minh Ân giật mình, nhìn lên, là vị sếp đáng kính của cậu.

"Sếp a, từ khi nào công ty của mình có tuyển du côn vào làm vậy?"

Tiêu Chiến không hiểu gì cả.

"Cái gì du côn?"

"Cái người lần trước ấy, tôi có hỏi anh anh ta là ai, anh bảo du côn còn gì?"

"Thì đúng vậy mà, liên quan gì đến công ty mình?"

Trương Minh ân nheo mắt.

"Anh ta không phải nhân viên trong công ty?"

Tiêu Chiến không trả lời, vì bản thân Tiết Du hơi đặc biệt nên anh không muốn để lộ. Mà Trương Minh Ân nói như vậy có nghĩa đây là lý do mà Tiết Du đưa ra. Anh chỉ không hiểu vì sao hắn lại làm thế.

"Cậu ta sao lại tiếp xúc với cậu? Hai người thân nhau à?"

Trương Minh Ân mất tự nhiên cúi đầu.

"Không, chỉ vô tình gặp vài lần."

Tiêu Chiến nheo mắt, nhìn biểu hiện của một tên cả ngày cà khịa nay lại mất tự nhiên như thế, chắc chắn có chuyện.

Tiêu Chiến từ trên nhìn xuống, vỗ vỗ vai cậu.

"Cậu ta chính xác là du côn. Cẩn thận một chút."

Tiêu Chiến vừa xoay lưng đi, Trương Minh Ân theo phản xạ đứng bật lên.

"Sếp, anh ta...anh ta hiện đang làm gì?"

Cậu đã biết cái chức danh nhân viên hợp đồng của hắn ta đều là do hắn bịa đặt.

Tiêu Chiến dừng bước chân, quay đầu lại, suy nghĩ một chút mới nói.

"Cậu biết Nguyệt Dạ chứ?"

Trương Minh Ân gật đầu, trong lòng không hiểu sao lại có chút hồi hộp.

"Tối mai, 10 giờ, xuống tầng hầm Nguyệt Dạ, sẽ gặp cậu ta ở đó."

Trương Minh Ân không rõ lắm công việc thực sự của Tiết Du, lúc này khi thấy Tiêu Chiến đã trở về phòng làm việc, thắc mắc trong lòng cũng dần lớn.

Tối muộn, Tiết Du mang theo một bụng tâm sự, lẻn vào công ty Tiêu Chiến, đến trước mặt đưa cho anh tài liệu mình vừa thu thập được.

Sau khi trình bày kế hoạch trả khoản nợ khổng lồ của Lý Minh Thành, đang muốn rời đi, lại nghe Tiêu Chiến từ đằng sau mang giọng nói có phần lạnh lẽo.

"Nhân viên của Thuận Phong mà cậu cũng muốn chơi đùa?"

Hắn dừng bước chân, trong lòng cực kỉ khó chịu.

"Tôi không phải...ai cũng động tay chơi đùa."

"Tiết Du, không cần biết là cậu có ý định gì. Nếu thật sự động tâm thì dứt khoát một chút. Còn nếu không, cảm phiền đừng quấy nhiễu cuộc sống nhân viên của tôi. Nhắc cho cậu nhớ. Trương Minh Ân là em trai của bạn thân tôi, đừng để tôi biết cậu làm gì tổn thương cậu ấy, tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Hắn nghe xong, không nói gì bỏ đi.

Đêm muộn, hắn vẫn bước dọc theo vỉa hè rộng lớn vắng vẻ. Kéo thấp mũ trùm đầu, hắn cứ thế cắm mặt bước đi, cả một bụng bực dọc ứ nghẹn. Gần một tháng qua hắn chuyên tâm làm việc, quả thật là cắm rễ tại bất cứ nơi nào Lý Minh Thành xuất hiện, chỉ trừ bước vào khu chung cư đó.

Hắn cho rằng khi ấy đã nằm đầy đủ tư liệu cá nhân về gã họ Lý, mục đích hắn qua lại với Trương Minh Ân đã không còn. Vậy nên, hắn quyết định dừng quấy rối cuộc sống của cậu ta. Ngày ấy, hắn đặc biệt mời cậu ra ngoài chơi, cả hai cùng ăn uống, xem một bộ phim. Với Trương Minh Ân đương nhiên cao hứng vui vẻ, duy chỉ có hắn biết được hắn đang âm thầm 'trả nợ' cho thời gian qua quấn lấy cậu. Cứ xem như cậu ta giúp mình đạt được mục đích, mình có thành ý cảm ơn một chút, để khi kết thúc việc này trong lòng không cảm thấy quá áy náy.

Hôm sau, hắn không đến gặp Trương Minh Ân nữa.

Vài ngày sau cũng thế.

Quả thật, áy náy không còn, nhưng trong lòng lại cực kì khó chịu.

Tiết Du không biết lý do vì sao mình lại như thế, chỉ muốn tập trung vào việc đang làm. Theo sát Lý Minh Thành, nắm trong tay nhất cử nhất động của gã ta.

Chỉ là trong những lúc chờ gã trong phòng tập gym, trong đầu không tự giác lại nhớ về đôi mắt trong veo sạch sẽ kia.

Cả những lúc ngồi cùng gã trong nhà hàng sang trọng, quan sát gã bàn chuyện với đối tác, thức ăn hắn gắp lên cũng khiến hắn nhớ về những lần cùng Trương Minh Ân ăn một bữa cơm, cùng nhau nói xấu Tiêu Chiến.

Vài lần như thế, Tiết Du bực muốn điên rồi.

Hắn cứ nghĩ mình chỉ là muốn đùa giỡn với cậu ta thôi, thế nào lại đùa quá mức đến nghiện như vậy.

Tiêu Chiến nói đúng, nếu không có ý định nghiêm túc, thì dứt khoát đi.

Nghĩ như thế, tâm còn chưa kịp tỉnh táo thì vào hôm sau, 9 giờ 45 phút, hắn nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến.

"Trương Minh Ân đang ở tầng hầm Nguyệt Dạ, tình hình không ổn lắm."

Nguyệt Dạ là nơi thế nào, Tiết Du nắm rõ trong lòng bàn tay.

Chỉ kịp nhìn tin nhắn, hắn không nghĩ ngợi liền với lấy áo khoác lao ra khỏi nhà. Sau này nghĩ lại cảm thấy khi ấy mình có bao nhiêu ngu ngốc. Tin nhắn đầy sơ hở như thế mà hắn cũng mắc câu.

Còn lúc này, mặc kệ mọi thứ, hắn lao đến Nguyệt Dạ, không dám chậm trễ mà đi xuống tầng hầm.

Bảo an trông thấy hắn mặt mũi đen kịt, vội vàng cúi người.

"Du ca."

"Phong ca đâu?"

"Ngài ấy đang ở phòng họp nội bộ."

Tiết Du gật đầu, đẩy cửa bước vào.

Bên trong vẫn như thường lệ, quán bar tối đen nhập nhằng ánh điện mờ ảo. Hơn ai hết Tiết Du quá quen thuộc hoàn cảnh ở đây, thế nhưng hôm nay vừa bước vào khiến hắn hơi nhíu mày, có chút không thoải mái.

Mới gần hai tháng không ở nơi này, không lẽ đã cho hắn cảm giác chán ghét vậy sao?

Tiết Du trên đường tới đây đã gọi rất nhiều cuộc cho Trương Minh Ân nhưng không ai bắt máy, điều này càng khiến hắn thêm bồn chồn lo lắng không rõ nguyên do.

Tiết Du đưa mắt tìm giữa biển người, giữa những cái đầu nhấp nhô, thân ảnh lắc lư chồng chéo lên nhau, âm nhạc ầm ĩ chát chúa. Trong đầu hắn bỗng nổi lên ý niệm dẹp luôn đám đông này để tìm được người.

Tiết Du bỗng bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã hiểu được tâm tư tối hôm ấy của Tiêu Chiến. Anh ta cũng đã nháo một trận, lật tung nơi này, chẳng phải cũng chỉ muốn tìm một người quan trọng thôi sao.

Mà hắn bây giờ, cũng rất mong có thể tìm thấy tên ngốc hay chạy loạn kia, phải chăng trong lòng đã động, chỉ là không dám đối mặt, lựa chọn trốn tránh. Tiết Du không phải loại người ấy, vậy nên, tối nay phải tìm bằng được cậu ta, trói lại, sẽ không bao giờ để cậu ta chạy lung tung được nữa.

Hắn không phí công nhìn từng người, lách thân đi thẳng tới phòng giám sát.

...

Trương Minh Ân lúc này đang hoa mắt chóng mặt vì bị vây khốn giữaa dòng người. Cậu không ngờ được cái nơi này lại rộng đến vậy, nhiều người đến vậy, mà còn lớn gan đến mức ai nấy quấn lấy nhau thi nhau lột đồ thế kia, khiến mặt mũi cả người cậu nóng rực.

Trương Minh Ân đã từng lui tới rất ngiều quán bar hoặc chốn ăn chơi lớn, thế nhưng tầng hầm Nguyệt Dạ hôm nay lại là lần đầu tiên. Cũng chỉ vì Trương Bằng quản cậu khá chặt, có thể mặc cậu càn rỡ vui vẻ, chỉ là những nơi nguy hiểm thế này, cậu đừng mong anh ta cho phép mình đặt chân vào.

Trương Minh Ân từ lâu đã nghe nói Nguyệt Dạ có thế giới ngầm riêng của nó, hôm nay lại biết được Tiết Du ở chỗ này. Cậu nhịn không được tò mò cùng khó chịu trong lòng, trộm lấy tấm thẻ xanh của anh hai mà đến. Trương Bằng là bạn thân Tiêu Chiến, tất nhiên trước đây hay lui tới nơi này. Chỉ là từ khi qua lại với Dương Minh, anh không còn dùng đến tấm thẻ xanh này nữa, dứt khoát vứt nó trong ngăn tủ. Vừa vặn hôm nay anh không có nhà, Trương Minh Ân cạy tủ lấy trộm.

Đến nơi này rồi mới thấy được mở rộng tầm mắt. Cậu bắt đầu lân la tìm kiếm, qua một lúc cũng không thể tìm được gì, đành ngồi tại quầy gọi hai ly rượu.

Trương Minh Ân thăm dò những nhân viên ở đây, ngay cả cậu bartender cũng hỏi thăm một chút.

"Này, cho tôi hỏi một chút, chỗ này có nhân viên nào tên Tiết Du không?"

Cậu bartender nghĩ nghĩ một lúc lắc đầu.

"Có thể trong tổ bảo vệ không? Dáng người cao, gương mặt đẹp trai lạnh lùng. Không có ai sao?"

Cậu bartender lại lắc đầu, Trương Minh Ân chán nản, hỏi thêm một vài nhân viên phục vụ ở đây cũng không có ai biết Tiết Du là người nào. Thật ra Tiết Du ở Nguyệt Dạ người biết tên hắn không nhiều, trừ những tay chân cùng thời với hắn trong đội ngũ, còn lại chỉ gọi hắn với cái tên Tam ca.

Trương Minh Ân đang muốn gọi cho Tiêu Chiến chất vấn, vừa đứng lên khỏi chỗ ngồi để kiếm một góc khác yên tĩnh hơn, liền thấy trong đầu choáng váng một trận.

Ai biết được rượu ở đây mạnh thế, gọi bừa một ly đã muốn xây xẩm mặt mày.

Tay vịn vào ghế cao, Trương Minh Ân lắc đầu hai cái, còn chưa kịp nhìn lên, cánh tay đã bị kéo mạnh.

Cậu bị lôi đi xuyên qua đám đông, nhất thời hoảng hốt. Ở đây người với người chen nhau thành một đoàn, tiếng nhạc ầm ĩ, men rượu xông lên mặt, cậu có cố cũng không xác định được ai đang kéo mình.

Bước chân lảo đảo, đến khi không gian xung quanh vắng hơn một ít, cậu mới nhìn thấy dáng người cao gầy trước mặt, một thân quần áo màu đen quen thuộc kia mạnh mẽ lại vội vàng kéo tay mình. Vốn là muốn phản khán, khi nhìn được mái tóc cắt gọn gàng cùng chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp kia, bước chân vô thức nhanh hơn, cánh tay cũng không còn giãy dụa tránh thoát.

Là Tiết Du đang kéo cậu.

Hắn lôi cậu vào một hành lang có chút u ám. Đây là con đường dẫn đến những khu phòng bí mật. Áp cậu lên tường, trong ánh sáng vàng của ngọn đèn mờ mịt, Trương Minh Ân chỉ thấy bên dưới vành nón là một đôi mắt sắc lạnh chất chứa sự tức giận không nhỏ.

"Đến đây làm gì?"

Tiết Du hạ thấp giọng, nghe vào tai là âm thanh trầm khàn đầy từ tính.

Trương Minh Ân hơn khẩn trương, ấp úng trả lời.

"Là...muốn tìm anh."

Tiết Du nhìn cậu một lúc lâu, đứng thẳng người lên, giải thoát gọng kìm cho cậu.

"Là ai nói với cậu tôi ở đây?"

"A....là...sếp Tiêu."

Trương Minh Ân thấy sắc mặt hắn càng ngày càng xấu, vội vàng giải thích.

"Là tại anh bỗng nhiên biến mất, tôi mới... À không, là tôi có việc muốn tìm anh, nên hỏi sếp Tiêu anh đang ở đâu, anh ấy nói anh ở đây nên...nên..."

Tiết Du dãn chân mày, thoạt nhìn dịu đi hẳn. Hắn nheo nheo mắt.

"Trương Bằng là anh trai cậu?"

"A, sao anh biết?"

Hắn lấy trong túi ra tấm thẻ xanh, đua cho cậu.

"Loại thẻ này tương đương thẻ từ, sau khi vào sẽ được kiểm tra một lần để lưu giữ thông tin. Anh cậu vốn đã là hội viên của nơi này."

Trương Minh Ân gật gật đầu. Kì thực cả người cậu đang rất nóng, đầu lại chóang váng nên trên mặt là một mảng đỏ ửng. Tiết Du thấy cậu có chỗ không thích hợp liền cúi người tiến lại gần, đưa mặt hắn sát vào mặt cậu, ngửi một cái, nhíu mày.

"Uống rượu sao?"

Trương Minh Ân gật đầu.

Ngay lúc này có nhân viên đi tới cùng vài vị khách mang mặt nạ. Ngang qua hai người bọn họ, nhân viên cúi đầu chào một tiếng "Tam ca". Trương Minh Ân mờ mịt nhìn hắn.

"Anh là đại ca ở đây à?"

Tiết Du nhếch miệng.

"Cậu nói xem?"

Trương Minh Ân cúi đầu bĩu môi.

"Vậy là phải rồi, anh lừa tôi, nói chúng ta làm chung một công ty, nói mình nghèo túng đáng thương thế nào, lợi dụng tôi chơi đùa gϊếŧ thời gian đúng không? Ai mà ngờ anh còn là một gã lưu manh không tiết tháo như thế. Cái gì mà 'Tam ca', nghe buồn nôn chết."

Hắn nhếch môi, nụ cười dần xấu xa, một lần nữa ép sát cậu vào tường. Hai mặt gần nhau trong gang tấc, thậm chí chỉ cần dịch nhẹ là mũi chạm mũi.

"Cậu thật ra...rất nhớ tôi đúng không?"

Trương Minh Ân kinh ngạc lùi về sau, rất tiếc bức tướng này cứng quá, lùi mãi chẳng được.

"Không có nhớ."

"Tiếc vậy, tôi lại rất nhớ cậu, còn tưởng... Thì ra chỉ là tự mình đa tình."

Trương Minh Ân trợn mắt lắp bắp.

"Nói...nói bậy bạ gì đó."

"Vậy cậu nói xem, hôm nay muốn gặp tôi có chuyện gì?"

"Là...là...muốn...à tôi..."

Cả nửa ngày nuốt luôn cả lưỡi, Trương Minh Ân bị xấu hổ như muốn hun cháy cả người. Tiết Du ngược lại khá vui vẻ, dứt khoát kéo tay cậu đi trên hành lang, tùy tiện mở cửa một phòng, cả hai đi vào, khóa trái.

Hắn lấy điện thoại gọi cho cấp dưới.

"Phòng V-05 hôm nay tôi lấy, ghi vào phần việc của tôi."

Bên kia kinh hãi luống cuống.

"Tam ca, cái này..."

"Sao? Có vấn đề?"

"Không không không, chỉ là, nếu Phong ca có hỏi..."

"Cứ nói tôi hôm nay phải cùng người ta lăn giường, mượn tạm một phòng."

Nói rồi dứt khoát cúp máy. Hắn lại tiếp tục nhắn tin cho ai đó, xong xuôi mới từng bước đến gần Trương Minh Ân đang gấp đến độ run bần bật. Cậu thật sự rất muốn nhắn tin cho anh hai nhà mình, nói rằng: "Ca, bảo trọng, em sẽ vô cùng nhớ anh."

Cậu thoáng nghĩ, đêm nay mình tiêu rồi.

......................

Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn đậm mùi thuốc súng, không nhịn được ôm bụng cười sảng khoái.

Tiết Du nhắn: "Tiêu Chiến, tôi đã xem thường anh rồi. Hẹn ngày tái kiến."

Tiêu Chiến nhận ra mình có hơi quá đáng khi cươi trên sự đau khổ của cấp dưới, bèn nhắn cho Trương Minh Ân một tin.

"Bảo trọng."

Anh lại tiếp tục cười đến mệt. Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, nhào lên giường, ôm cả người anh vào lòng, tiện thể liếc mắt vào màn hình điện thoại.

"Nhắn với ai mà cười đến cong mặt mày như thế, hửm?"

Tiêu Chiến quét khóe mắt, trên mặt vẫn còn vương nét cười khó nhịn.

"Cấp dưới a, vừa cảm thấy anh đã đẩy cậu ta vào miệng cọp."

Vương Nhất Bác cọ cọ vào cổ Tiêu Chiến.

"Anh lại đùa giỡn cái gì? Ngoan ngoan nằm yên cho em ăn nào, em đói quá."

Tiêu Chiến đánh lên cái tai còn đang giật giật của ai kia.

"Em con sói đáng chết này, mới vừa rồi đã làm, còn đòi nữa???"

Vương Nhất Bác sấn tới, mυ"ŧ một cái lên xương quai xanh của Tiêu Chiến.

"Anh quên em có cái bụng không đáy còn gì? Ăn bao nhiêu cũng không đủ no a."

Tiêu Chiến đạp hắn một cái.

"Cút!"

...

Ở căn phòng V-05 nào đó, Trương Minh Ân cũng đỏ cả mắt đạp Tiết Du xuýt nữa rớt xuống giường.

"Cái đồ lưu manh nhà anh!"

Hắn tò tò lết tới gần, đem chăn bọc cơ thể trần trụi của cậu lại.

"Tôi cảm thấy mình là một lão công phúc hắc mới đúng."

Trương Minh Ân trừng mắt.

"Phúc hắn cái rắm. Là lưu manh, đại lưu manh. CÚT!!!"

-------Hoàn Phiên ngoại 3-------