Chương 57: Phiên ngoại 4: Sau này của chúng ta

Dưỡng Lang [Bác Chiến] - Chương 57: Phiên ngoại 4: Sau này của chúng ta

Tôn Thanh Dung mấy ngày nay lại có dịp cùng bà vυ" bận rộn, giống hệt hai năm trước chăm sóc Tiểu Khải, bây giờ là đến bé con Tiểu Yên đã được vài tháng tuổi.

Tôn Thanh Dung nhìn bé con không rời mắt, đây là đứa bé thứ hai bà vừa đón về, kết quả của lần thụ tinh ống nghiệm thành công gần một năm trước. Bé con tên Tiêu Yên.

Tiểu Khải đã gần ba tuổi, chạy lon ton đến lay lay ống quần của bà.

"Bà nội, cho con ôm em."

Bé bập bẹ, nhưng Tôn Thanh Dung lại nghe ra qua cái giọng ngọng líu ngọng lịu kia sự hưng phấn không kìm được. Bà vυ" bế Tiểu Khải lên ghế, Tôn Thanh Dung đem Tiểu Yên đến gần, nhẹ giọng nói với bé.

"Tiểu Khải, em còn quá nhỏ, con vẫn chưa bế được. Con nhìn xem em đang ngủ ngoan chưa này."

Tiểu Khải đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn em bé. Nó còn nhớ khi cha nói với nó rằng nó sắp được làm anh hai, nó thậm chí còn ghét bỏ mà giận dỗi vài ngày.

Anh hai gì chứ, nó không thèm.

Nó luôn được cha chiều chuộng, ba thương yêu, thậm chí ông ngoại bà nội hết mực chiều nó. Bây giờ tự dưng có em, có phải hay không nó sẽ bị mọi ngươi bỏ rơi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, bản tính của trẻ con vẫn không kìm được có chút tò mò.

Đến khi cha và ba nó ôm một đứa bé về, nói với nó: "Đây là em gái của con.", nó không nhịn được nhìn kĩ một chút.

Kì lạ là vừa nhìn vào liền thấy đáng yêu không tả được. Dù nó mới có ba tuổi, nhưng nó vẫn cảm thấy thích đứa em này. Hôm nay được bà nội cho phép, nó nhịn không được dùng ngón tay nhỏ xíu chọc chọc vào má em bé mấy cái.

"Thế nào, Tiểu Khải, em bé đáng yêu đúng không?"

Nó gật cái đầu nhỏ, nhìn ngón tay mình một lúc.

"Em mềm, ...dống kẹo bông."

Bà vυ" bên cạnh cũng nhịn không được bật cười.

Tôn Thanh Dung cười vuốt ve đầu Tiểu Khải.

"Cháu của bà ngoan quá đi. Sau này em nhỏ hơn con, con là anh, phải thương yêu em nhé."

Bé mặt mũi phấn chấn gật đầu. Tôn Thanh Dung nghĩ một chút, bổ sung thêm.

"Con sẽ là siêu nhân, anh dũng bảo vệ em gái, thế nào?"

Tiểu Khải phấn khích cười toe, nhe ra hàm răng trắng đều, chạy vòng quanh nhà.

"Con chính là siêu nhưn, con sẽ bảo vệ mọi người!!!"

Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà đã thấy cảnh huyên náo như vậy. Vương Khải mải chạy, không để ý liền đâm sầm vào hai chân hắn, bị hắn nhanh tay nhấc bổng lên.

"Nghịch ngợm, con nháo cái gì đấy."

Vương Khải cười tít mắt vòng cánh tay nhỏ xíu ôm cổ hắn.

"Papa, sau này con sẽ bảo vệ papa."

Hắn ôm bé đến ngồi xuống ghế, dì giúp việc liền rót cho hắn cốc nước.

"Papa, bà nội nói con chính là siêu nhưn, con sẽ bảo vệ mọi người."

Bé ngọng nghịu nói, Vương Nhất Bác nghe ra cũng bật cười, nhéo mũi bé một cái.

"Giỏi, hôm nay thưởng cho con đùi gà."

"Hoan hô!!!"

Vương Khải reo lên, cùng lúc đó đánh thức Tiểu Yên đang ngủ khóc oe oe.

Tôn Thanh Dung bồng bé lắc lư nhè nhẹ dỗ dành, quay sang lườm hai ba con. Vương Nhất Bác cùng Vương Khải trộm nhìn nhau, nhún vai lè lưỡi, bồng bế nhau lên lầu.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác đón Vương Khải về nhà, cùng ăn cơm với Tiêu Chiến.

Cuộc sống của họ cứ thế trải qua, từ khi đám cưới đến nay cũng gần ba năm rồi. Khi bé Tiêu Yên được đón về, ban ngày họ sẽ gửi Vương Khải đến chỗ bà nội, cho bé chơi với em, hai người họ thì đến công ty, tan tầm lại đón bé về. Vì Tiểu Yên còn quá bé, giống như trước đây để cho Tôn Thanh Dung cùng bà vυ" chăm sóc.

Vương Nhất Bác cùng Vương Khải nháo một trận trong nhà tắm, nước văng tung tóe, hai ba con ầm ỹ đến mức Tiêu Chiến đang ở bếp cũng có thể nghe được.

Anh xếp thức ăn ra bàn, đi đến nhà tắm, một cước đạp cửa.

Hai cha con tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị giật mình, ôm nhau lùi lại vài bước.

"Hai người muốn ngủ luôn trong này phải không?"

Vương Khải lắc lắc cái đầu nhỏ.

"Cha, không có mà. Papa với con hông có chơi bắn súng âu."

Tiêu Chiến nheo mắt, Vương Nhất Bác giấu vội cây súng nước ra sau, nhe răng cười toe.

"Chiến ca, hai ba con xong rồi, ra ngay ra ngay."

Nói rồi hắn kéo khăn tắm, thành thục lau khô người cho Vương Khải, sau đó mới qua loa lau bản thân. Đang muốn ôm bé ra ngoài mặc quần áo thì bị Tiêu Chiến cản lại.

"Tiểu Khải, ra đây cha mặc đồ cho."

Bé lon ton chạy tới, Tiêu Chiến ôm bé đứng lên, nhìn Vương Nhất Bác lườm nột cái.

"Còn em nữa, lau khô người hẵng ra ngoài. Tóc còn nước kìa, cảm bây giờ."

Vương Nhất Bác cười đến không thấy mắt mũi, hắn yêu chết cái tính lo lắng này của Tiêu Chiến, mãi không bỏ được.

Một nhà ba người ngồi bên bàn ăn, Vương Nhất Bác gắp cho Vương Khải một cái đùi gà rất to.

"Tiểu Khải, ăn từ từ thôi."

Bé vui mừng cầm lên, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy cái đùi gà, từng miếng cắn xuống. Vương Nhất Bác bên cạnh cũng gắp cho Tiêu Chiến cái đùi còn lại.

"Anh cũng ăn đi, sao càng ngày càng gầy thế không biết. Công em chăm bao năm, vì một hai dự án mà vài kí thịt lại bay sạch."

Tiêu Chiến lườm hắn, bất đắc dĩ thở dài.

"Biết sao được, gần đây hơi bận rộn chút. Em cũng thế còn gì."

Hai người gánh hai khối tài sản khổng lồ trên vai, trách ngiệm cũng nặng hơn vài phần. Cũng may, họ đều là những người có năng lực, nếu không đã trụ không nổi.

"Ngày mai em có bận gì không?"

Vương Nhất Bác lau đi hạt cơm trên miệng Vương Khải, lắc đầu.

"Cũng không có việc gì, sao thế?"

"Nếu không có gì gấp thì xin nghỉ một bữa, qua thăm Tiểu Yên. Cả tuần rồi bận quá."

Tiêu Chiến là như thế, ngay cả khi Vương Khải còn bé chưa thể đón về ở chung cùng hai người, anh đã luôn có cảm giác không làm tròn bổn phận của một người cha. Bây giờ cũng vậy, dù biết mình không thể chăm sóc trẻ sơ sinh tốt như Tôn Thanh Dung hay bà vυ", công việc lại bận rộn, nên khi nào có thể liền muốn bên cạnh chơi với bé, nhìn bé mỗi ngày thay đổi một chút, mỗi ngày lớn một chút mới khiến anh yên lòng.

Vương Nhất Bác biết điều này, cũng có ý nghĩ tương tự. Nhất là khi đón Vương Khải về ở chung, còn nhớ lần đầu tiên tắm cho con, thay quần áo, hoặc cho con đi vệ sinh, đối với hắn hoàn toàn lạ lẫm đến mất tự nhiên. Thế nhưng trong lòng không tránh được có chút vui mừng chờ đợi. Thì ra tự tay chăm sóc con cái mới đúng là có cảm giác mình thật sự đã làm ba, đã có con, đã có một gia đình nhỏ.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Ngày mai em sẽ sắp xếp việc giao cho trợ lý, gọi cả ông ngoại đến luôn nhé. Cũng lâu rồi cả nhà không ăn một bữa cơm."

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Khải nghe xong hai mắt sáng lên.

"Ngày mai lại được ăn ngon, được gặp ông ngoại, yeahhhh!!!"

Bé biết mỗi lần cả nhà tề tựu, làm gì không có rất nhiều món ngon chứ, bé đang rất vui đó.

...

Sau khi dỗ Vương Khải mang tâm trạng phấn khích ngủ ngon, Tiêu Chiến nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài đóng cửa phòng, vừa xoay người đã bị một lực mạnh mẽ bế lên áp vào tường.

"Em đúng là rất thích dùng tư thế này nha."

Tiêu Chiến dùng hai chân bị nhấc bổng của mình vòng ra sau hông hắn kẹp chặt, tay ôm cổ hắn, cúi đầu khiến mũi chạm mũi.

Vương Nhất Bác vòng hai tay đỡ dưới mông anh, hơi thở nóng rực của hai người phả vào nhau, giao thoa hòa tan vào trong không khí.

"Không phải ai cũng có thể duy trì tư thế này anh biết không, đến em còn mệt chết."

Tiêu Chiến bĩu môi.

"Chê anh nặng? Vậy sao còn liên tục dùng?"

Vương Nhất Bác liếʍ nhẹ lên vành tai Tiêu Chiến, cắn một cái, tà tà cất giọng.

"Vì đứng như vậy, anh liền kẹp em rất chặt a."

Trong cái khoản nói những lời xấu hổ mà mặt không đỏ tim không đập loạn này, Tiêu Chiến đấu không lại Vương Nhất Bác.

Anh cắn lên mũi hắn một cái thật mạnh, Vương Nhất Bác hít khí, sau đó lại cười rất thấp, thì thào.

"Lại còn xấu hổ, kết hôn mấy năm rồi, anh vẫn cứ ngại ngùng như thế."

"Là do em không có tiết tháo, mặt em đủ dày, anh không sánh kịp."

Vừa nói vừa giữ nguyên tư thế bế người vào phòng. Cửa phòng vừa đóng, hắn lại đè anh lên cửa, hai chân Tiêu Chiến vẫn không có cơ hội chạm đất. Anh thấy hai chân hơi mỏi, chợt muốn rũ xuống tìm điểm tựa, Vương Nhất Bác lại xấu xa ngăn động tác của anh bằng cách chèn đầu gối vào giữa hai chân, chạm vào thứ đã bán cương trong quần.

Hắn lắc nhẹ đầu gối, cọ qua lại chỗ kia, Tiêu Chiến trừng mắt nắm đuôi hắn kéo ra.

"Hôm nay không phải trăng tròn, em nháo cái gì?"

Vương Nhất Bác như không để ý, hoàn toàn hóa sói mà liếʍ lên cần cổ Tiêu Chiến, trượt xuống xương quai xanh, cắn một cái, lưu lại trên chiếc cổ thon dài một vệt nước bóng loáng bắt mắt. Hắn dụi dụi mặt vào cổ anh, mở miệng nũng nịu.

"Em đói a ~"

Tiêu Chiến ghét bỏ nắm chặt cái đuôi bông xù đang lắc qua lại kia, từ từ mân mê vuốt vuốt.

"Đã ăn hai chén lớn, còn bảo đói?"

"Chỉ là bữa phụ, bữa chính còn chưa được nếm qua."

Tiêu Chiến cũng không ngoan ngoãn an phận đâu nhé. Anh vòng hai chân ra sau hông hắn, toàn bộ trọng lượng đều đặt lên đầu gối mà hắn đang chèn vào kia. Tiêu Chiến dùng hai bàn chân chà xát nhẹ nhàng cái đuôi sói bông xù, vuốt lấy, lại câu lên, ngón chân động đậy nhúc nhích khiến Vương Nhất Bác thích muốn điên lên được.

"Chiến ca, không công bằng..."

"Không công bằng cái gì? Em còn dám tị nạnh?"

Vương Nhất Bác ủ rũ chôn mặt vào hõm cổ của anh.

"Anh luôn biết cách làm em mất hết lý trí."

Tiêu Chiến bật cười, ngửa cổ, đầu dựa vào cánh cửa cười lớn.

"Làm chồng em mà không biết những thứ này, sẽ là một người chồng không tốt nha."

Vương Nhất Bác ngửa đầu chặn lại cái miệng tinh quái kia, hắn cùng Tiêu Chiến rất nhanh môi lưỡi giao nhau, đầu lưỡi ấm nóng quấn lấy đối phương, trao nhau những tiếng mυ"ŧ mát vang vọng khắp căn phòng.

Căn nhà này thực không tồi, Tiêu Chiến dành ba tháng để hoàn chỉnh bản thiết kế, sau đó lại dành ra bảy tháng xây dựng. Cả hai người đều biết, các bức tường ở đây được thiết kế cách âm rất tốt.

Vương Nhất Bác dùng một tay gỡ từng cúc áo của Tiêu Chiến, mở ra l*иg ngực trơn bóng nhẵn nhụi. Xúc cảm mê người này từ khi chạm vào vẫn không khác năm xưa là mấy, đều cho hắn tham luyến không muốn rời. Tiêu Chiến vẫn dùng hai tay ôm cổ hắn, mặc cho hắn sờ loạn trên người mình. Bàn tay to rắn chắc của con sói kia như có lửa, chạm đến từng tấc da tấc thịt của anh như bị thiêu đốt. Ngón tay hắn vuốt nhẹ xung quanh cơ ngực, đột ngột nắm lại, bao trọn một bên ngực mà nắm. Tiêu Chiến hít một hơi, cau mày trách cứ.

"Khoan, đồ bạo lực nhà em."

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, liếʍ liếʍ vành tai đã đỏ ửng của anh, mυ"ŧ dái tai một cái, ngậm trong miệng xoay vòng.

"Không phải lỗi của em, là anh làm em ra như thế..."

Hai ngón tay vân vê đầṳ ѵú đã ửng đỏ vì bị kí©h thí©ɧ mà dựng thẳng. Tiêu Chiến hơi ưỡn người nghênh đón, thở ra một hơi khoan khoái. Ngón tay hắn nắm lấy hạt đậu hồng, xoay một vòng, lại nhéo nhẹ, dùng đầu móng tay gảy lên, khi dễ nó đến cực điểm.

Hắn rời đôi môi Tiêu Chiến, không nhịn được nữa mà cúi đầu ngậm bên ngực còn lại vào miệng. Vương Nhất Bác mυ"ŧ mạnh, như thể hắn tin rằng chỉ cần làm vậy, Tiêu Chiến có thể bị hút ra sữa. Lưỡi hắn thô ráp đảo một vòng, ngay tại đầṳ ѵú mà ấn một cái, hai hàm răng hơi xít lại, cắn nhẹ. Tiêu Chiến không còn trụ được nữa mà xụi lơ trên đâu gối hắn, tức giận dùng tay nắm lấy lỗ tai trắng xám trên đầu hắn giật một cái.

"Đồ sắc lang nhà em, mang anh ra ghế, mỏi chân."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nâng mông Tiêu Chiến bước đến chiếc ghế dựa lớn bằng da mềm duy nhất trong phòng. Ghế này thường ngày nằm ngoàn ban công, sẽ có vài buổi tối cả hai cao hứng lãng mạn một chút, Vương Nhất Bác sẽ ngồi vào ghế, Tiêu Chiến thì yên vị trong lòng hắn, cùng ngắm bầu trời về đêm thoáng đãng trong lành.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đặt cẩn thận xuống ghế, hắn ngược lại quỳ một chân, hai tay nhẹ tách mở đôi chân đã sớm chia tay chiếc quần dài của anh, lộ ra cẳng chân nhỏ gầy mà thẳng tắp. Vương Nhất Bác vuốt dọc hai chân anh, nâng hông Tiêu Chiến lên một chút, không do dự cởi ra chiếc qυầи ɭóŧ vứt xuống sàn.

Tiêu Chiến từ trên ghế nhìn xuống, anh khẽ cong chân, mặc Vương Nhất Bác làm loạn bên dưới. Hắn hôn dọc chân anh, hôn lên bắp đùi, hôn vào đùi trong mυ"ŧ một cái, mỗi nơi đi qua đều mang theo một trận tê ngứa chạy dọc sống lưng Tiêu Chiến. Hơi thở của anh dần trở nên nặng nề, đến khi Vương Nhất Bác dứt khoát vùi mặt vào giữa hai chân, mở miệng ngậm thứ kia của anh vào, Tiêu Chiến không nhịn được ngâm khẽ một tiếng.

Hai chân bỗng chốc vì kí©h thí©ɧ mà cật lực co rút cong lên, thu nhỏ khoảng cách, càng làm rõ hình ảnh Vương Nhất Bác lúc này. Tiêu Chiến từ trên nhìn xuống, nhìn thấy lão công nhà mình đang ngậm lấy thứ kia của mình, hình ảnh này không hề dung tục hay khiếm nhã, ngược lại tạo ra cảm giác người đang quỳ gối kia sạch sẽ hơn bất cứ thứ gì trên thế này, như một đóa mẫu đơn đỏ thẫm rực rỡ dưới ánh mặt trời, thiêu đốt vạn vật, sáng ngời chói mắt.

Tiêu Chiến cong môi khẽ cười. Từ khi hai người về chung một nhà đến nay, đời sống tìиɧ ɖu͙© của cả hai vô cùng phong phú. Không có nửa điểm gượng ép hay lúng túng miễn cưỡng, là thuận theo trái tim mà đến, không vì người này quỳ gối trước người kia mà cảm thấy tủi hổ, không vì người này phải làm loại chuyện như dùng miệng mà thỏa mãn đối phương mà cảm thấy mất mặt. Cứ thế cho là hiển nhiên, đem phần trân quý nhất của đối phương ra mà thật tâm đối đãi.

Thế nên tình cảnh hiện tại, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy ngại ngùng hay khó xử, ngoài mong muốn lại bị hành động ôn nhu của Vương Nhất Bác làm cho trong người như có ngọn lửa thiêu đốt, nóng tận tim.

Vương Nhất Bác cảm giác được trên đỉnh đầu mình đang rơi xuống một ánh mắt chăm chú. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, miệng vẫn thảnh thật phun ra nuốt vào thứ kia của anh. Hắn ngước mắt nhìn, Tiêu Chiến thu vào toàn bộ biểu cảm của hắn, thành thật khờ dại, còn có chút ngang tàng bạo ngược. Tiêu Chiến vì bị cái miệng ấm nóng mềm mại kia bao lấy, xúc cảm phóng đại truyền thẳng lêи đỉиɦ đầu. Anh há miệng thở dốc, đôi mắt híp lại câu nhân, phong tình vạn chủng chứa đựng tầng hơi nước mờ mịt.

Anh nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng.

"Em cởϊ qυầи áo ra."

Vương Nhất Bác không phản đối, dừng một chút cởi bỏ áo thun ném một bên, lại tiếp tục dùng miệng ngậm vào, tay lại luồn xuống dưới cởi hai lớp quần vướng víu của bản thân, đồng dạng bị ném vào một xó.

Hắn vươn tay lên xoa nhẹ hai điểm nhỏ trên ngực Tiêu Chiến, tận lực đối đãi khiến anh thoải mái. Chân Tiêu Chiến đã cong lên, ngón chân chụm lại, biểu tình trên gương mặt vô cùng thỏa mãn.

Tiêu Chiến khẽ nhéo mắt, nhìn ngón chân của mình vì bị kí©h thí©ɧ mà cuộn chặt, anh duỗi hai chân buông xuống lần mò.

Hai bàn chân thon gầy bao lấy thứ đã cứng rắn nóng rực của hắn, năm ngón chân bắt đầu đùa nghịch, trượt lên trượt xuống.

Tiêu Chiến thích thú ma sát bằng chân cho hắn, Vương Nhất Bác không nhịn được qua kẽ răng rên một tiếng, nhả thứ kia của anh ra, tay hắn theo nhịp đều đặn lên xuống.

Tiêu Chiến nheo mắt thở dốc.

"Con sói nhỏ, thích không?"

Vương Nhất Bác vùi mặt vào giữa hai chân anh cọ cọ, lỗ tai hắn run rẩy dựng thẳng.

"Thích muốn chết...Chiến ca, thoải mái..."

Tiêu Chiến bị tiếng rên trầm thấp quyến rũ của hắn làm cho xuýt thì bắn ra.

Anh với hai tay nắm lấy tóc hắn, lực rất nhẹ, như thể chỉ giữa để có điểm tựa, bàn tay cọ qua lỗ tai mềm mại đầy xúc cảm. Vương Nhất Bác chuyên tâm phun ra nuốt vào, đầu lưỡi uyển chuyển nhẹ nhàng quét qua, ở đỉnh qυყ đầυ còn chà xát qua lại ấn một cái. Tiêu Chiến giật mình run rẩy, ưỡn người bắn ra.

Vương Nhất Bác khóe môi khẽ nhếch, nhả thứ chất lỏng trắng đυ.c ra bàn tay, mạnh mẽ đẩy hai chân Tiêu Chiến lên, hậu huyệt bỗng chốc phơi bày toàn bộ trước mắt. Vương Nhất Bác liếʍ môi, dùng chất bôi trơn tự nhiên này mà nhẹ nhàng mở rộng.

Tiêu Chiến hoảng hồn ngăn hắn lại, gương mặt vẫn còn vương vất màu tìиɧ ɖu͙© nhiễm hồng.

"Khoan đã, chờ...chờ chút, anh vừa ra..."

Vương Nhất Bác không quan tâm, mạnh mẽ trượt hai ngón tay vào hậu huyệt.

Tiêu Chiến cong người thở dốc một tiếng. Anh vừa bắn, cả cơ thể đều trở nên mẫn cảm biết bao nhiêu. Vương Nhất Bác thừa hiểu điểm yếu này của anh, lần nào cũng lấy nó ra khi dễ. Hắn chồm lên cuốn lấy miệng lưỡi Tiêu Chiến mà hôn sâu, bên dưới hai ngón tay cũng nhanh chóng thành ba ngón, ra vào đỉnh lộng. Tiêu Chiến mệt nhọc qua kẽ miệng ngâm khẽ những lời thổn thức.

"Nhất Bác, từ từ, thật sự...không được..."

Thứ kia qua một lần phát tiết nhưng vì bị trêu chọc cũng chậm rãi khí thế ngẩng đầu. Kɧoáı ©ảʍ nối tiếp nhau trùng điệp ập xuống khiến anh hoàn toàn không chống đỡ được.

Vương Nhất Bác rất biết cách làm cho Tiêu Chiến mất kiểm soát như thế. Mệt nhọc muốn buông mà du͙© vọиɠ lại kiên quyết níu giữ. Anh vòng tay ôm cổ hắn, cuồng dã mà hôn, lưỡi chủ động quấn lấy đối phương, uốn lượn khắp khoang miệng. Bên dưới, Vương Nhất Bác cảm nhận mị thịt trong hậu huyệt bám chặt vào ngón tay hắn, quyết không buông tha hắn, khi kéo ra còn tham lam níu lại, từng nếp uốn còn vươn ra ngoài, như van cầu hắn đừng dừng lại, đừng bỏ đi như thế, lại lần nữa hút ngón tay hắn vào trong. Vương Nhất Bác thầm tặc lưỡi.

"Chiến ca, anh bảo không chịu nổi, nhưng sao dưới này không buông tha cho em a, còn giữ chặt như vậy."

Tiêu Chiến gác cằm lên vai hắn thở hổn hển, mặt đã sớm đỏ bừng, mồ hôi rịn ra trên trán.

"Đồ ngốc nhà em...bây giờ còn ngừng lại làm sao nữa...tới thôi, không kịp rồi..."

Thứ kia của anh bây giờ đúng là hoàn toàn cứng rắn, đỉnh qυყ đầυ đỏ muốn sung huyết. Lúc náy mà ngừng lại sẽ bị nghẹn chết biết không hả...

Vương Nhất Bác đứng lên, Tiêu Chiến cũng lồm cồm ngồi dậy. Hắn còn đang muốn bế anh lên giường, sợ anh vì duy trì tư thế vừa rồi khá lâu sẽ mỏi. Ngờ đâu Tiêu Chiến quay lưng ghế lại, chính mình xoay người dùng tay bám lên. Tiêu Chiến hơi cúi người, thắt lưng giương lên, đẩy ra cặp mông nhẵn bóng nhiều thịt.

Vị trí rất vừa tầm, Vương Nhất Bác cảm nhận chỉ cần hắn di chuyển một chút liền ăn trọn cặp mông đang lúc lắc kia.

Tiêu Chiến thấy hắn còn thẫn thờ chiêm ngưỡng phía sau của mình, anh khó nhịn được lên tiếng cầu tình, mang theo chút giọng mũi khàn khàn.

"Nhanh nào, không nhịn được, làm ở đây luôn."

"..."

Vương Nhất Bác thề, hắn bây giờ mà còn chần chừ, hắn sẽ bị nghẹn đến nổ banh xác mà chết.

Vương Nhất Bác giải tỏa bản năng thú tính trong người, dùng tay đè gáy Tiêu Chiến cho thấp xuống, theo phản xạ cái mông lại bị lực tác động mà vểnh lên, thuận tiện ngậm vào toàn bộ cự vật to lớn kia đến tận cùng.

"Ưʍ... haa..."

Tiêu Chiến ngâm khẽ, thở ra một hơi tê tái đầy thỏa mãn.

Mùi vị của giống đực lan tỏa mạnh mẽ, mang theo tính chiếm hữu nồng đậm. Tiêu Chiến đón nhận từng cú đưa đẩy từ phía sau, thống khổ cùng sung sướиɠ giao nhau, đánh thẳng vào tim vào óc.

Vương Nhất Bác nắm vòng eo nhỏ của Tiêu Chiến, thầm nghĩ, bao năm rồi vẫn vậy, xúc cảm dẻo dai mềm mại này là của Tiêu Chiến mang lại, chỉ có anh mới có thể khơi dậy hứng thú cũng như du͙© vọиɠ sâu trong lòng hắn.

Tiêu Chiến eo rất nhỏ, nhưng không giống phụ nữ, những đường cơ bắp chạy dài khắp thân thể, nhìn có vẻ mảnh mai gầy yếu, nhưng lại bền chặt đến không ngờ. Vương Nhất Bác mỗi lần nắm lấy vòng eo này liền không nhịn được hắc hóa một chút, có chút mất khống chế mà làm Tiêu Chiến đến dục tiên dục tử.

Tiêu Chiến cảm thấy phía sau theo từng cú va chạm ma sát mà nóng rực, bên trong dần trở nên ngứa ngáy một trận. Vương Nhất Bác còn hung ác thúc hông vào rất mạnh, đi qua điểm nhạy cảm khiến cả người Tiêu Chiến nảy lên, rêи ɾỉ nỉ non.

"Nhẹ...nhẹ chút...aaa ...đừng...đừng cứ ...ưm ...vào chỗ đó..."

Vương Nhất Bác chụp lấy cánh tay Tiêu Chiến đang khua loạn mà bắt lấy, dứt khoát kéo ra sau. Hắn chồm người lên trước day cắn vành tai anh.

"Chiến ca, đừng cố nhịn, ...anh muốn bắn liền bắn, cho anh bắn đến thống khoái, được không?"

Tiêu Chiến khổ sở lắc đầu, thân thể vẫn nảy lên trước theo từng nhịp ra vào của Vương Nhất Bác. Tay anh bị giữa chặt kéo ra sau, cả người vô lực cứ thế bị hắn cưỡi lên giày vò.

"Không được ...thực sự không được mà... hức....aa..."

"Anh là người bắt đầu a, đừng tưởng em không nhận ra tâm tư nhỏ của anh..."

Nói rồi hắn bóp cằm Tiêu Chiến kéo qua, mãnh liện hôn lên. Vương Nhất Bác nghĩ, người này đem hắn vòng tới vòng lui như vậy, chẳng qua là yêu hắn muốn điên rồi, muốn bị hắn làm đến mơ mơ hồ hồ, muốn bị hắn thao đến không biết trời đất.

Mà Vương Nhất Bác hắn cũng không thể cưỡng lại sức quyến rũ từ người này, chỉ cần một cái câu mắt nhếch miệng của anh cũng khiến hắn bị kích động đến không kiểm soát.

Tiêu Chiến cảm giác bị người nhìn thấu, không nhịn được nghẹn đỏ mắt.

Lần đầu tiên anh cảm thấy mình bị khi dễ đến khóe mắt ẩm ướt, cắn chặt môi không nói gì.

Vương Nhất Bác thả tay anh ra, không đợi anh vô lực ngã xuống đã dang tay ôm lấy, xoay người nhẹ đặt anh lên giường. Trong mắt hắn là một mảng ôn nhu có độ ấm của một con suối vào mùa xuân, dạt dào thu trọn Tiêu Chiến vào mắt, đem anh âu yếm ôm vào lòng.

"Anh đừng giận, em ngay từ đầu đã biết. Bất quá, em rất vui. Anh chủ động như thế, làm em cảm thấy anh cũng yêu em nhiều như thế nào."

Hắn hôn xuống khóe mắt Tiêu Chiến, vị mặn thấm vào miệng, mang theo tủi hổ đắng chát trôi xuống cổ họng.

"Chiến ca, không cần sợ, anh thế nào em đều yêu."

Tiêu Chiến hít hít mũi, nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú đã bao lần làm mình điêu đứng này.

"Em sẽ không chán sao?"

Vương Nhất Bác bật cười.

"Anh xem, chúng ta cùng là đàn ông, những gì anh cảm thấy cũng là xúc cảm của em bây giờ. Em hỏi anh, anh có chán không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Sao có thể, ngược lại rất thoải mái."

Hắn cọ cọ chóp mũi mình vào mặt anh, cười khẽ.

"Đúng không? Em cũng thế, rất thoải mái..." - Vương Nhất Bác khẽ thở dốc một tiếng bên tai anh - "...còn rất sướиɠ a..."

Nói rồi hắn vùi cái tính khí không có tiết tháo kia vào cái động mê luyến chết người ở phía dưới. Tiêu Chiến ngửa đầu chỉ có thể hít khí vì bị tập kích bất ngờ. Bàn tay anh sau lưng hắn xoa loạn, lại vì kí©h thí©ɧ mà bấu vào, hằn lên vài đường móng tay không sâu lắm mà đỏ ửng.

"Chiến ca, yêu chết chỗ này của anh..."

Tiêu Chiến thở dốc, lúc này đã không còn kiêng dè nữa mà mở rộng chân tùy ý cho hắn xâm nhập. Bàn tay anh phía sau lưng hắn vuốt ve, cảm nhận từng thớ thịt, từng đường cơ rắn chắc khỏe mạnh đang vị chuyển động bên dưới mà căng phồng.

"Nhất Bác,...ưʍ...Nhất Bác...aa...hức..."

"Chiến ca, thế nào, mới đó đã quên rồi?"

Vương Nhất Bác không hài lòng vân vê đầṳ ѵú đã đỏ hồng dựng đứng, như trừng phạt mà nhéo một cái. Cảm nhận Tiêu Chiến run lên, bên dưới co thắt một trận khiến hắn thỏa mãn rên hừ một tiếng.

"Ngoan, gọi thế nào, hửm?"

Tiêu Chiến câu người lên ôm cổ hắn, bên dưới bị tiếng va chạm đầy xấu hổ, nghe vào tai khiến mặt mũi cũng đỏ lựng. Anh không chịu được, cái khí thế mãnh liệt này dù Tiêu Chiến có cường đại đến đâu cũng không chịu nổi.

Tiêu Chiến thở dốc bên tai hắn, miệng ngâm khẽ, khóe môi dần nâng lên rất nhẹ.

"Lão công, ...hức ...cho anh..."

Vương Nhất Bác hài lòng hôn lấy khuôn miệng nhỏ đang nức nở, liếʍ lên nốt ruồi dụ hoặc bên khóe môi, hắn cười trầm thấp.

"Tiêu Chiến ngoan, em luôn là một đức lang quân tiêu chuẩn mẫu mực, sẽ cho anh, cho anh hết..."

Cùng lúc đó là hàng loạt đưa đẩy mãnh liệt, Tiêu Chiến còn cảm tưởng như cả lục phủ ngũ tạng của mình bị xới tung lên, từng đợt kɧoáı ©ảʍ trào dâng đánh úp lí trí đang mơ hồ. Vương Nhất Bác cong người phủ phục trên thân thể anh, miệng khẽ gầm nhẹ. Tiêu Chiến hoảng hốt ôm lấy hắn, bên trong bị dòng chất lỏng nóng rực ồ ạt chiếm lấy, đánh lên tuyến tiền liệt, Tiêu Chiến bị kí©h thí©ɧ vô lực bắn ra vương lên bụng hai người.

Cơn kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề cùng không khí ám muội còn vương vấn. Một đợt gió khẽ lùa vào cửa sổ, mang theo thanh mát trong lành của buổi đêm. Vương Nhất Bác tiện tay đem chăn kéo qua đắp lên hai người. Nằm một lúc, hắn hít lấy mùi hương trên tóc anh, bàn tay xoa nhẹ vòng eo nhỏ. Vương Nhất Bác thì thầm.

"Ngày mai...chúng ta hãy nên để chiều hẵng đến Tôn gia."

Tiêu Chiến ngạc nhiên quay đầu, bắt gặp ánh mắt không mấy thiện lương của hắn.

"Sao thế được, anh đã báo cho ba mẹ rồi, với lại Tiểu Khải rất nhớ em bé, cả buổi tối con cứ nhắc suốt thôi."

Vương Nhất Bác cười, gác cằm lên đầu anh.

"Em sẽ bảo người Tôn gia đến đón thằng bé qua đó trước, còn chúng ta, cứ nên để chiều hẵng đi."

"Tại sao?"

Tiêu Chiến khó hiểu, lại thấy hắn nhếch môi cười xấu xa, hắn xoay người đè anh xuống, liếʍ một cái lên khóe môi đầy mật ngọt.

"Vì anh sẽ không có sức mà xuống giường vào sáng sớm đâu."

Tiêu Chiến: "..."

Đồ cầm thú, sắc lang, vô liêm sỉ...

......................

......................

Hôm sau, Vương Khải vừa bước vào bậc thềm Tôn gia liền chạy như bay lao vào lòng Tiêu Minh đang ngồi ở đó, reo lên hai tiếng "Ông ngoại!!!" đầy phấn khích.

Trước đó, Tôn phu nhân và Tiêu lão gia còn đang rất bất mãn về hành vi không giữ lời, không làm gương cho trẻ nhỏ của hai đứa con trai. Rõ ràng đã thông báo, lâu lắm mới có một bữa họp mặt gia đình sum vầy cùng con cháu, đến sáng lại nhận được tin vì vấn đề sức khỏe nên hai đứa đến chiều mới có mặt. Tiêu Minh tức giận đến run rẩy mặt mày. Cái này là túng dục quá độ, không biết giữ mình, tuổi trẻ nồng nhiệt thái quá mất kiểm soát, sau này khi có một bó tuổi sẽ phải gánh lấy hậu quả a.

Mãi đến khi Vương Khải chạy tới, hai vị phụ huynh mới phần nào buông được tức giận. Họ cũng không muốn để cháu mình thấy sắc mặt không vui của cả hai. Tiêu Minh bế Vương Khải, vang lên tiếng cười giòn giã hài lòng.

"Tiểu Khải ngoan, lại đây ông xem, nay lại lớn hơn một chút rồi."

Vương Khải hôn chụt một cái vào má ông, ngọng líu ngọng lịu nói.

"Ông ngoại, con vừa có em gái nha, em bé nhỏ xíu à."

Nói rồi bé chỉ vào em bé đang được Tôn Thanh Dung bồng trên tay, Tiêu Minh cười đến không thấy mặt trời, vì bé còn nhỏ quá, ông chỉ ngồi gần nhìn qua.

"Em bé rất giống cháu lúc nhỏ nha Tiểu Khải. Sau này em cũng sẽ ngoan như cháu, cháu cũng sẽ là một anh hai tốt."

Vương Khải vui mừng hoan hô, lại quay ngắm nhìn em gái nhỏ xíu đang được Tôn Thanh Dung cầm bình sữa cho bú. Nhìn một lúc lâu, Vương Khải ngượng ngùng.

"Bà nội, con đói, con cũng muốn uống sữa."

Tôn Thanh Dung bật cười, bảo bà vυ" xuống bếp pha một cốc sữa nóng cùng lát bánh mì ngọt, Vương Khải ăn đến ngon lành.

Tôn Thanh Dung nhìn cái miệng nhỏ của Tiểu Yên đang bú vào từng ngụm sữa, trong lòng là tràn ngập hạnh phúc. Ở cái tuổi này, dù là ai đi nữa cũng chỉ mong có một mái ấm trọn vẹn, có con, có cháu, vui vẻ bên nhau, vậy là đủ lắm rồi.

Bà thở một hơi thật dài, lại nghe Tiêu Minh bên cạnh lên tiếng.

"Thanh Dung, cuộc đời tôi đến bây giờ tiếc nuối rất nhiều, chỉ duy nhất lấy được Tiểu Châu làm vợ là điều tôi không bao giờ hối hận. Tiêu Chiến đứa nhỏ này, táo bạo là từ tôi, nhưng uyển chuyển khéo léo lại là thừa hưởng của cô ấy. Thanh Dung, quả thực đến ngày hôm nay, được ngồi cùng cô thế này, cùng ôm cháu, cùng nói về tụi nhỏ, với tôi kiếp này đã quá mãn nguyện rồi."

Hiếm khi Tiêu Minh cảm khái như vậy, Tôn Thanh Dung cũng không có ý châm chọc, nhẹ cười.

"Tôi cũng tin cô ấy ở trên trời hiện giờ đang nhìn chúng ta mà cười rất hạnh phúc."

Tiêu Minh thở dài, nhưng khóe miệng lại nhàn nhạt câu lên, ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều so với những năm tháng tranh đấu trên thương trường.

Cuộc đời này của mỗi người bọn họ, cho dù cắt ngang hay rẽ dọc, cuối cùng vẫn là về bên nhau.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, họ vì yêu mà đến, vì thương mà ở lại. Có ai ngờ chỉ một câu nói vô tình khi bé lại dẫn lối bánh xe số phận cho họ gặp nhau, yêu nhau, thương nhau.

Bởi vì số mệnh thật sự rất diệu kì, bởi vì Bác Quân Nhất Tiêu mãi mãi là thật.

-------TOÀN VĂN HOÀN-------

********

RynnX: Vậy là chính thức khép lại Dưỡng Lang, một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo tôi đi đến tận đây, tôi rất là cảm động, muốn ôm mọi người một cái (っ'▽`)っ

Bộ này tuy không phải bộ đầu tay, nhưng là bộ tôi tâm huyết nhất. Dù cốt truyện so với ban đầu lệch hướng một chút nhưng vẫn giữ đúng hình ảnh của hai bạn trong lòng tôi, nhiệt huyến và tự tin, tuổi trẻ của họ có tôi, tuổi trẻ của tôi chính là họ.

Bộ này bug khá nhiều, to và bự, lần nữa cảm ơn mọi người đã bỏ qua vô số tình tiết vô lý và lỗi trong fic này, tôi lần nữa rất cảm động a ⁺◟( ᵒ̴̶̷̥́ ·̫ ᵒ̴̶̷̣̥̀ )

Dưỡng Lang kết thúc, tôi sẽ tạm ngơi nghỉ vài ngày. Vài hôm nữa giới thiệu fic mới đến mọi người, sẽ chóng cho lên sàn ợ, type cũng được kha khá dồi :)))))))

Chúc mọi người nhiều sức khỏe, hảo hảo cùng nhau vượt qua đại dịch này.

Love all ❤❤❤

28/3/2020