Chương 55: PN 3: Cái gì phúc hắc? Chính là lưu manh!!! (Du Ân) (Thượng)

Lão đại gần đây dường như cắm rễ ở phương Tây, giao hết việc quản lý Nguyệt Dạ vào tay Dương Phong. Ông đương nhiên sắc mặt luôn không tốt, chỉ trách lão đại nhà mình làm việc có bao nhiêu tùy hứng, dạo này còn thường xuyên thần thần bí bí, mấy ngày hôm nay còn không thèm xuất đầu lộ diện, Dương Phong chỉ nhận chỉ thị qua điện thoại, tâm tình ông cũng lên xuống thất thường.

Nhìn Dương Phong vừa xoay sở Nguyệt Dạ vừa quản lý tài nguyên cùng địa bàn của Tiêu gia đến chóng mặt, Tiết Du lặng lẽ trong lòng đã mang lão đại Tiêu Thiệu Uy ra mà tế một trận.

Hắn mang một phần thức ăn vào phòng, đặt lên bàn, quay đầu nhìn Dương Phong đang làm việc trên điện thoại.

Hắn im lặng ngồi một bên chờ, khi Dương Phong cúp máy mới nghiêm túc đứng lên.

"Phong ca, ăn cơm."

Dương Phong thấy hắn cũng hòa hoãn lại khuôn mặt đang nhíu chặt mày, bước tới ngồi xuống ghế.

"Phong ca, làm việc cũng nên chú ý sức khỏe."

Dương Phong cũng đã quen nhìn người trẻ tuổi trước mặt luôn miệng lải nhải như ông cụ, bật cười thành tiếng.

"Cậu xem tôi là con nít thiệt đó hả? Cơm bưng nước rót, vinh hạnh cho tôi rồi."

Hắn nhìn Dương Phong thật chăm chú, thực ra không phải nhìn vào mắt ông ta, mà đang nhìn vào vết sẹo dữ tợn lồi lên trên má phải của ông.

Vết sẹo rất dài, kéo từ má xuống cằm, mỗi lần nhìn vào luôn giúp hắn không thể quên được những chuyện đã xảy ra.

Tiết Du sùng bái Dương Phong, xem ông như tượng thần vĩ đại, hắn đứng dưới chân ông mà nhìn lên, ngưỡng mộ cùng tôn thờ. Thậm chí hắn làm việc cho Tiêu Thiệu Uy cũng chỉ vì Dương Phong là cánh tay đắc lực dưới trướng ông ta. Trong lòng hắn luôn có một nhận định chắc chắn, nếu một ngày Tiêu Thiệu Uy tổn thương ông ấy, hắn nhất định sẽ không màng chủ tớ, bất chấp mà đối đầu với lão đại của mình.

Ai cũng biết Dương Phong tiếng tăm lừng lẫy một thời. Hơn hai mươi năm trước, 'con dơi nhỏ' này đã từng làm mưa làm gió trong các chuyến buôn lậu vận chuyển qua biên giới. Sau này vào dưới tay Tiêu Thiệu Uy cũng chỉ là dạng hợp đồng thuê nhận. Ông là đội trưởng của một đội lính đánh thuê, người của Tiêu gia cần, bỏ tiền, ông liền bỏ sức. Qua lại nhiều vụ làm ăn lớn, Tiêu Thiệu Uy không biết làm cách nào có thể thu Dương Phong về tay, khiến lực lượng nhà Tiêu gia càng thêm lớn mạnh.

Trong một lần Dương Phong cùng đội của ông tập kích một đội quân buôn lậu vũ khí, giành lại nguồn hàng cho Tiêu gia tại biên giới Tajikistan, ông đã vô tình cứu một đứa bé.

Đứa bé này chính là Tiết Du, khi ấy chỉ vừa năm tuổi, bị phiến quân bắt làm con tin trong khi giao tranh với quân đội chính phủ của nước này. Mẹ hắn là người Trung Quốc, lưu lạc tứ phương, rơi vào tay bọn buôn người, lại cùng đường lỡ bước đến một ngôi làng tại đây, cùng cha hắn là dân bản địa mà sinh ra hắn.

Khi cả làng bị đám phiến quân kia diệt sạch, nô ɭệ bị bắt trong đó có hắn. Là Dương Phong tình cờ cứu được, lại thấy hắn tuy còn nhỏ nhưng quật cường, một câu cũng không nói, ánh mắt lập lòe đầy sát khí. Ông cảm thấy khá thú vị nên thu về, bồi dưỡng, tạo nên một Tiết Du như bây giờ.

Mà vết sẹo hằn sâu trên mặt kia, cũng từ cuộc chiến ngày ấy gây ra. Hắn vẫn còn nhớ khi hang ổ của phiến quân bị tập kích, tình cảnh hỗn loạn, trại tập trung nơi nhốt những nô ɭệ như hắn cũng vì bạo loạn mà xảy ra biến cố. Giữa làn đạn của hai bên giao chiến, ai nấy đều tìm cách thoát thân, nhưng nào có mấy ai sống sót khi đường đạn như không có mắt mà ghim vào da thịt từng người. Rồi bom nổ, đạn cay, ngay cả súng phóng lựu cũng được lôi ra dùng. Chẳng mấy chốc căn cứ bị oanh tạc đến không còn hình dạng.

Tiết Du trốn trong một bụi rậm nhỏ, ôm lấy đầu, nhắm mắt sợ hãi.

Khi phiến quân toàn bộ bị diệt, hắn mới nhô cái đầu nhỏ ra, ngay lúc ấy hắn và Dương Phong chạm mắt nhau. Ông tiến tới đỡ hắn dậy, hắn vì sợ mà run lên một hồi, tuy thế ánh mắt vẫn vô cùng rõ ràng, hắc bạch phân mình mà nhìn thẳng vào ông.

Bỗng cách đó không xa, một tên loạn đảng vẫn chưa chết, gã bật dậy bắn một phát súng hướng về phía hai người. Dương Phong dù phản ứng nhanh ôm Tiết Du nhỏ xíu vào ngực xoay một cái, cũng không tránh được. Đường đạn xoẹt qua má, máu phun ra như suối bắn lên mặt Tiết Du còn đang ngơ ngác bị người ôm vào lòng.

Ngay lúc ấy, khi hắn ngẩng đầu nhìn, trên mặt Dương Phong bê bết máu, là một mảng da thịt hỗn độn.

Tiết Du mãi đến sau này, chỉ cần nhìn vào vết sẹo ấy liền không quên được mình đã được sinh ra lần nữa như thế nào.

Nói Dương Phong chính là thân sinh thứ hai của hắn cũng không sai.

Ông kéo hắn ra khỏi nơi địa ngục kia, cho hắn tự do, cho hắn năng lực, cho hắn bản lĩnh. Tiết Du lớn lên dưới dự dẫn dắt của ông, ngang tàng máu lạnh, lại càng thêm âm hiểm thủ đoạn.

Tiết Du nhìn Dương Phong vừa ăn vừa nhìn đồng hồ, hắn không nhịn được càng thêm có thành kiến với Tiêu Thiệu Uy.

"Phong ca, còn phải làm việc sao? Không bằng nghỉ ngơi một chút, mai tiếp tục."

Dương Phong qua loa vài cái, uống ngụm nước, khoát tay nói không cần.

"À đúng rồi, sắp tới có việc cho cậu đây. Phía bên Tiêu thiếu đang cần người đáng tin có năng lực một chút. Tôi có đề cử cậu. Hai ngày nữa bắt đầu."

"Tiêu thiếu? Cái người tên Tiêu Chiến ấy hả?"

Tiết Du hơi nhíu mi, nghĩ lại hình dáng của vị Tiêu thiếu này, trong lòng đến cùng vẫn là không thoải mái.

Hắn nhớ lại cách đây không lâu, chuyện phát sinh ở Nguyệt Dạ khiến hắn có ấn tượng với vị thiếu gia họ Tiêu này.

Hắn biết Dương Phong là người làm việc có nguyên tắc. Phàm là những việc ông đã nhận định sẽ luôn dùng toàn bộ khả năng cùng sự chú tâm của mình mà thực hiện. Bên cạnh Dương Phong lâu như vậy, Tiết Du chỉ thấy ông cung kính với Tiêu Thiệu Uy. Cũng dễ hiểu, Tiêu Thiệu Uy là lão đại, tác phong làm việc luôn được Dương Phong kính nể. Đã nhận định là lão đại của mình, đương nhiên thái độ của Dương Phong cung kính không phải là giả hay câu nệ, mà là thật lòng kính trọng. Tiết Du bởi vì Dương Phong như thế, nên hắn cũng đem sự kính trọng của mình, một nửa đặt lên người Tiêu Thiệu Uy, một nửa là toàn tâm toàn ý dành cho Dương Phong.

Mãi đến tối hôm ấy, hắn lần đầu tiên thấy được ông ấy ngoài Tiêu Thiệu Uy ra, còn có thể cúi đầu quy củ với một người đàn ông còn rất trẻ như vậy.

Tiết Du tất nhiên không phục, tất nhiên khó chịu, nhưng hắn từ trước tới nay làm việc đều không nhiều lời, chỉ cần Dương Phong thế nào, hắn thế ấy.

Mà hôm đó người kia náo loạn một hồi, cuối cùng chỉ để tìm người. Trận hồ nháo tối ấy đã khiến Nguyệt Dạ chịu tổn thất, dù không đáng kể nhưng vì một lí do như thế, mà Dương Phong cũng bất đắc dĩ làm theo, khiến hắn càng lúc càng sinh ra chán ghét với người này.

Hắn nghĩ, Tiêu thiếu này thân là thế gia công tử, sinh ra đã ngậm thìa vàng, hành động lỗ mãng hồ đồ thành thói, đến ngay cả Dương Phong cũng bị người này xoay vòng chèn ép, Tiết Du trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét đến cực điểm.

Vậy mà bây giờ còn muốn mình về làm việc cho anh ta? Có thể dễ dàng vậy sao?

Tiết Du nghe Dương Phong nói xong, trong lòng trầm xuống. Dương Phong thấy hắn không hề có ý muốn làm theo, cũng hiểu tính khí người này, đành cười một cái.

"Đừng vội. Tiêu thiếu có rất nhiều thứ cậu sẽ phải học. Nếu cậu tin tưởng tôi, thì cũng tin Tiêu thiếu ít nhất một lần."

Tiết Du cũng từ chối cho ý kiến, không nguyện ý tiếp nhận công việc. Chỉ là hôm sau khi biết nội dung việc mà Tiêu Chiến giao cho hắn đã khiến hắn bùng nổ.

"Theo dõi?"

Tiêu Chiến đưa ra nụ cười hòa nhã, mắt nheo lại gật đầu.

"Đúng vậy, tôi cần cậu theo dõi sát hành động của Lý Minh Thành, tổng giám đốc Lý Nhị."

Tiết Du tức muốn nổ phổi. Hắn ta bao nhiêu năm đi theo Dương Phong vào sinh ra tử. Trên tay luôn là dao găm súng ống, nhẹ nhất với hắn cũng là một tay nắm đấm rắn rỏi từng đấm vỡ khớp hàm của bao nhiêu kẻ thù. Bây giờ bảo hắn đi theo sau đít người ta mà theo dõi, chẳng phải là lấy dao mổ trâu gϊếŧ gà sao?

"Tiêu thiếu, thiết nghĩ những việc thế này anh nên giao cho một tên paparazi nào đó hoặc thám tử a. Họ tốt mấy việc này hơn tôi."

Tiêu Chiến vẫn như cũ treo nụ cười trên miệng, lắc đầu.

"Tôi biết cậu không phục, thế nhưng loại chuyện này tôi nghĩ chỉ có người của lão Dương mới có thể đảm đương nổi, mà ông ấy lại đề cử cậu. Cậu xem, tôi tin tưởng ông ấy, tin mắt nhìn người của ông ấy, nên tôi sẽ miễn cưỡng bản thân tin tưởng cậu. Tôi không muốn vì cậu mà sự tín nhiệm của tôi đặt trên người lão Dương sụp đổ, cậu nói có phải hay không?"

Tiết Du nheo mắt đánh giá Tiêu Chiến, cảm giác bản thân bị người này dùng vẻ mặt thờ ơ cười cợt kia nhìn thấu đến tận xương. Anh ta biết Dương Phong là điểm mấu chốt của mình, biết sự tính nhiệm của ông ấy dành cho mình, biết mình dù có không nguyện ý cũng vì ông ấy mà nhận việc.

Bỗng chốc cái hình ảnh thiếu gia vô dụng rỗi việc của Tiêu Chiến trong lòng hắn thay đổi chóng mặt.

Người này gây cho hắn cảm giác lạnh lẽo cùng áp lực.

Tiêu Chiến thấy hắn sắc mặt âm trầm không nói. Anh cũng không giận, tiếp tục nói rõ công việc.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không bắt cậu phải dùng dao mổ trâu đi gϊếŧ gà. Năng lực của cậu tôi biết. Với lại, tôi muốn cậu theo dõi cũng không phải là trốn trong xe hay bụi rậm quan sát hắn. Cái tôi cần là muốn cậu vô tung vô ảnh tiếp cận hắn, thậm chí cậu cần điều tra hắn đã, đang, và sẽ làm gì, tất cả mọi động thái của hắn tôi đều cần biết. Cậu có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, miễn đạt được mục đích."

Tiết Du hơi do dự, quả thật những chuyện thế này không phải thám tử tư nào cũng có thể làm được. Theo dõi hành tung của một người không khó, thế nhưng phải biết người đó tiếp theo sẽ làm gì, kế hoạch cũng như tính toán trong đầu của họ cũng phải tra thì quả thật đối với hắn cũng có chút khó khắn.

Thế nhưng loại chuyện này ít nhiều gây cho hắn hứng thú, chỉ là hắn không muốn thừa nhận chính Tiêu Chiến lại tạo cho hắn cảm giác này, có chút ẩn nhẫn không phục.

Tiêu Chiến thấy hắn động tâm, cũng không nói nhiều, đưa cho hắn một tập hồ sơ có đầy đủ thông tin cần thiết mà anh biết được của Lý Minh Thành.

"Cậu về xem một chút, không rõ gì có thể liên hệ với tôi, rõ rồi thì bắt đầu công việc, càng sớm càng thuận lợi cho cậu."

Tiết Du nhìn chằm chằm tập hồ sơ trên tay Tiêu Chiến một hồi lâu, nhớ đến những lời mà Dương Phong đã nói với mình, thử tin Tiêu Chiến một lần, hắn miễn cưỡng tiếp nhận.

Không nói không rằng xoay người ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, hắn va phải một nhân viên đang muốn đi tới. Tâm trạng vốn không tốt, hắn chỉ lạnh lùng liếc mắt xuống, khóe mắt là một tầng u ám nhìn người thấp hơn mình một cái đầu, trừng người ta một cái rồi tiếp tục đi thẳng.

Trương Minh Ân vuốt vuốt ngực nhìn theo người nọ, lẩm bẩm lầm bầm mở cửa phòng Tiêu Chiến đi vào.

"Sếp, người vừa rồi ra khỏi phòng là ai vậy?"

Tiêu Chiến không ngẩng lên, tiếp tục xem vài công văn trên bàn.

"Sao thế? Cậu ta ăn hϊếp cậu à?"

Trương Minh Ân như cũ cố tình õng ẹo không xương ngồi xuống.

"Còi đợi ăn hϊếp hả? Hắn va vào tôi mà còn dùng mắt cá chết trừng tôi một cái, anh xem, người như vậy mà ăn hϊếp thì tôi còn ngồi đây được không?"

Tiêu Chiến bật cười.

"Tất nhiên cậu sẽ không ngồi được."

Anh nghĩ trong lòng: Chỉ có thể nằm được thôi.

"Bỏ đi, sếp, đây là toàn bộ giấy tờ của khu đất phía tây mà trước đây chúng ta xây dựng trung tâm triển lãm nè. Sao tự dưng anh muốn tìm lại chi vậy, cũng mấy năm rồi a?"

Tiêu Chiến tiếp nhận hồ sơ, lật vài trang xem một chút.

"Cũng không có gì, cảm thấy tẻ nhạt quá nên kiếm vài chuyện để làm thôi."

Trương Minh Ân suýt thì bật ra khỏi miệng: Rảnh ghê, buồn thì xem xét tăng lương cho nhân viên đi.

May mà cậu ngậm miệng lại kịp.

......................

Tiết Du ngồi trong xe, đôi mắt như báo săn nhìn chằm chằm vào căn hộ trong khu chung cư cao cấp.

Hai tay đang gác trên vô lăng, ngón tay gõ theo nhịp đều đặn. Hắn nheo đôi mắt nhìn về khoảng sân trống nơi đang đậu những chiếc xe hơi sang trọng. Nhìn qua khu chung cư này cũng ít có thể nghĩ đến Lý Minh Thành người này đã từng lớn lên ở cô nhi viện.

Tiết Du nhớ lại những chi tiết trong hồ sơ. Lý Minh Thành hắn mồ côi cha mẹ, từ bé được các bà sơ nhặt về nuôi. Trước đây gọi là cô nhi viện, nơi này cũ kĩ nằm tại khu đất phía tây. Sau này mới được đổi tên thành trung tâm bảo trợ trẻ em. Khi khu đất bị chính phủ thu hồi mới tiến hành triển khai dự án xây dựng trung tâm triển lãm quốc tế do chính công ty Tiêu Chiến đảm nhận. Mà lúc ấy, Lý Minh Thành cũng đã thành danh lập nghiệp, tính toán muốn quay về tu sửa lại nơi mà mình lớn lên.

Khi trung tâm bị giải tán, họ Lý kia hoàn toàn căm hận những người đã tham gia vào dự án này, mà người hắn có thể xuống tay đương nhiên là Tiêu Chiến.

Nhưng mà điều làm Tiết Du không ngờ tới, Tiêu thiếu kia, anh ta thế mà lại âm thầm đứng sau tài trợ cho trung tâm ấy. Anh lấy danh nghĩa nhà hảo tâm cho họ một nơi đi về, cung cấp tài chính cùng cơ sở vật chất, đến nay cũng đã dây dưa bốn năm.

Tiết Du không hiểu, nếu đã biết người ta hận mình, tính kế mình, thì cần gì giúp họ Lý kia giữ lại nơi ấy làm gì?

Người vốn làm việc tàn nhẫn và dứt khoát như hắn quả thật không hiểu.

Tiết Du nhìn đồng hồ, cảm thấy vừa khớp thời gian liền đội mũ lưỡi trai màu đen lên, với tay sang ghế ngồi bên cạnh cầm lấy chiếc hộp giấy không lớn lắm, mở cửa xe bước ra ngoài.

Hắn đi một đường thẳng vào trong khu chung cư, sải chân dài rộng chắc chắn, cũng không tỏ vẻ giấu diếm thần bí, ưỡn ngực đi thẳng.

Ngang qua chốt bảo vệ, hắn cúi người cười một cái.

"Thật ngại quá, cháu là nhân viên giao hàng của bưu cục, cháu đã gọi cho khách hàng nhưng anh ấy nói cháu chờ một lát, đến giờ đã nửa tiếng trôi qua rồi. Bác bảo vệ, bác có thể liên lạc với anh ấy giúp cháu được không?"

Bảo vệ dò xét nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nhìn thấy đồng phục của hắn, ông ta còn cẩn thận ngó đầu ra khỏi chốt nhìn về phía cổng, thấy chiếc xe máy của bưu cục còn đậu ở đó, lúc này mới hòa hoãn nét mặt.

"Khách hàng tên gì, cậu cho tôi xem tôi sẽ gọi."

Tiết Du đưa ra một tờ giấy có tên, địa chỉ và số điện thoại.

"À, thì ra là giám đốc Lý, cậu đợi một chút."

Bảo vệ nhấc máy gọi, không phải từ số điện thoại trên tờ giấy của Tiết Du, mà từ danh sách các hộ dân trên máy tính.

"À Lý tiên sinh, ở dưới đang có nhân viên giao hàng cho cậu, cậu xuống nhận hàng nhé?"

"Sao cơ? Cậu không đặt hàng à? Nhưng địa chỉ và tên đúng là của Lý tiên sinh mà?"

"Được rồi, chắc có sự nhầm lẫn nào đó, tôi sẽ hỏi lại."

Bảo vệ cúp máy, nhìn sang Tiết Du.

"Cậu trai trẻ, cậu kiểm tra lại đi, Lý tiên sinh nói là không có đặt hàng a."

Tiết Du rũ mắt, một lúc lâu mới buồn bã chép miệng thở dài.

"Vâng, đã làm phiến bác. Cháu đành trả kiện hàng này về cục thôi, chỉ là phí vận chuyển, nhân viên chúng cháu đành phải chịu vậy."

Hắn ủ rũ rời đi. Bảo vệ nhìn hắn lê bước chân cảm thấy vô cùng thương cảm. Ông chép miệng lắc đầu. Người kia đường đường là tổng giám đốc mà lại đi bom hàng a.

Tiết Du đặt hộp giấy lên chiếc xe máy, giắt xe ra khỏi khu vực chung cư, tiện tay vứt qua bên vệ đường, đưa chìa khóa xe cho cậu nhân viên đang ngơ ngác đứng đó.

"Trả lại cậu, cám ơn nha."

Nói rồi hắn đi tới chiếc xe hơi của mình, ngồi vào, tháo mũ xuống.

Tiết Du nhập số điện thoại mình vừa nhớ được vào điện thoại của mình rồi gửi đi. Hắn gọi cho ai đó.

"Tôi đã gửi rồi, cậu giúp tôi cài vào mấy thứ linh tinh để tiện theo dõi."

Cúp máy, Tiết Du gác tay lên cửa xe, gương mặt thỏa mãn nhìn chằm chằm vào khu chung cư. Số điện thoại trên giấy giao hàng đương nhiên là giả, cái hắn cần là số máy riêng tư của Lý Minh Thành, mà bảo vệ kia lại khiến hắn đạt được mục đích.

Đang muốn quay xe đi, từ phía trc bỗng có một người chạy tới, hốt hoảng phóng về phía này. Tiết Du thấy có người nhào tới liền phản ứng nhanh đưa tay bấm khóa chốt cửa.

Người kia gấp đến hoảng, cậu ta đập tay vào cửa kính ầm ầm, la hét gì đó. Tiết Du nhìn khẩu hình miệng liền có thể đoán ra.

"Mở cửa!!! Cứu!!!"

Xung quanh khu vực chung cư cao cấp thường rất yên tĩnh vắng vẻ. Tiết Du nheo mắt nhìn, cảm giác người này rất quen nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Đang suy nghĩ thì thấy sau lưng cậu ta có người đuổi tới.

Hắn không hiểu sao có thể ngu ngốc đến mức mở chốt cửa để cậu ta vào.

Trương Minh Ân nhanh chóng ngồi vào xe, đóng cửa lại, thấy người bên cạnh không có hành động gì mà chỉ chăm chú nhìn mình, khi đó mấy người kia đã sắp đuổi kịp đến nơi. Cậu hoảng hốt la lên.

"Còn không mau chạy? Bị tóm là coi như chúng ta đều xong đó."

Giỏi, lần đầu tiên có người dám quát vào mặt hắn như thế. Cũng là lần đầu tiên hắn không kịp suy nghĩ mà làm theo yêu cầu của người ta, đạp ga phóng xe chạy mất.

*******

RynnX: Tình hình dịch bệnh chỗ các cô thế nào rồi :((

Bây giờ kiểu như nhìn ai cũng để phòng ý. Tôi đi làm mà nhìn đồng nghiệp cũng cảm giác: Please stay away from me :((((

Nói về PN3 này thì gồm 2 phần ạ, PN4 tôi sẽ up sau.

Mọi người tối hảo ~