Chương 54: Phiên ngoại 2: Chúng ta đã từng như thế.

Dưỡng Lang [Bác Chiến] - Chương 54: Phiên ngoại 2: Chúng ta đã từng như thế.

-Tiểu công chúa, nữ hiệp sĩ đến đây-

✿✿✿✿✿

38 năm trước.

Trời dần tối, ráng chiều nhuộm đỏ cả vùng trời, mặt trời sau đó lười biếng lặn mất tăm mất tích, chỉ để lại vệt sáng mờ ảo trên bầu trời.

Trong công viên rộng lớn, ai nấy đều vội vã về nhà, khu vui chơi ở phía Tây công viên cũng bắt đầu đến giờ đóng cửa. Khi xung quanh đều chìm vào bóng tối, đèn điện đồng loạt chiếu sáng, trả lại không gian tĩnh mịch yên lặng cho công viên lâu đời ở thành phố này.

Một góc khu vui chơi, sau vòng đu quay ngựa gỗ, một cái đầu nhỏ lấp ló nhô ra, kèm theo là tiếng khóc thút thít như có như không vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Bé gái mặt tròn, mắt to long lanh ngập nước, rõ ràng đã khóc rất lâu. Bộ quần áo cao cấp đắt tiền trên người đã sớm nhăn nhúm xộc xệch. Bé rất sợ, hôm nay bé được mẹ và bác quản gia dẫn đi chơi. Trung tâm thương mại thật lớn, bé rất thích, chơi đến vui vẻ. Nửa đường mẹ bé có việc đột xuất ở công ty phải về giải quyết, liền giao cho bác quản gia trông bé. Ngờ đâu vì quá mải chơi, trung tâm thương mại rất đông người, chẳng mấy chốc bé không thấy bác quản gia đâu cả.

Lo lắng đi tìm, bé lại lạc vào công viên này, bị những trò chơi hấp dẫn, bé liền quên mất mình đang bị lạc, phấn khởi đi chơi khắp công viên, đến khi trời sẩm tối, xung quanh không một bóng người, lúc này bé mới cảm thấy sợ hãi.

Không tìm được đường ra, không có ai để nhờ giúp đỡ, bé thật sự rất sợ. Bé nhớ ba mẹ, bé nhớ nhà.

Bé đi một vòng trong công viên, nhưng vì trời quá tối, bé sợ hãi các con quái vật có thể nhảy ra bất cứ lúc nào, liền trốn vào một góc trong vòng quay ngựa gỗ mà run rẩy.

Lúc này từ xa truyền đến tiếng ồn nhỏ, bé nhanh chóng trốn kỹ, chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng non nớt của một bé trai khác vọng lại.

"Này, hôm nay chơi gì nhở?"

"Trời tối thế này, chơi hoàng tử cứu công chúa đi."

"Được đó, tao sẽ làm hoàng tử."

"Mày xê chỗ khác. Hoàng tử phải là một người đẹp trai, dũng cảm."

"Tao dũng cảm."

"Nhưng mày không đẹp trai, mày xấu xí lắm."

"Mày mới xấu."

"Mày xấu."

Giọng hai bé trai tranh cãi ngày một lớn, lúc này một giọng bé gái vang to, quát đến hai bé trai im thin thít.

"Im coi, tụi mày muốn để gã bảo vệ vào đây tóm cả bọn à? Không nói nhiều, A Tử, mày làm hoàng tử, A Đinh, mày làm quái vật."

A Tử hếch mũi.

"Tao đã bảo mà, còn ai hợp hơn tao làm hoàng tử chứ."

A Đinh hậm hực.

"Tại sao nó được làm hoàng tử mà tao lại phải làm quái vật? A Châu, mày không công bằng."

Cô bé A Châu khí phách hất mặt.

"A Tử, mày đừng kiêu ngạo, bởi vì cái thân cò hương của mày không thể làm quái vật đâu, có quái vật nào gầy còm thế không? Hahahaha..."

A Đinh cũng cười to, quên mất chính mình vừa được phân vai quái vật xấu xí.

"Hắc hắc hắc, A Tử, mày mà là quái vật, công chúa chắc chắn sẽ một cước xử gọn mày hắc hắc hắc."

Cãi qua cãi lại như thế, đến đây cả đám mới nhớ, ai sẽ thủ vai công chúa?

A Tử cùng A Đinh đồng loạt nhìn sang A Châu, bé gái duy nhất trong nhóm, thế mà sau vài giây cả hai đều đồng loạt lắc đầu.

"Này, tụi mày lắc đầu cái gì, không phải đương nhiên tao sẽ là công chúa sao?"

"Không có khả năng a A Châu, mày chẳng giống công chúa gì cả."

"Tao không giống chỗ nào? Tao là con gái, chính là công chúa."

"Có đứa con gái nào như mày không? Mày thấy có công chúa nào ngày nào cũng đè hoàng tử cùng quái vật ra đập không?"

"Đúng đúng, tao thấy mày mới hợp đóng quái vật á A Châu."

"Tụi mày...tụi mày...đứng lại đó, không được chạy..."

Đám nhóc ồn ào náo nhiệt cả một góc sân. Trong bóng tối, bé gái quan sát tất cả, xem đến chăm chú.

Bọn họ vui quá đi.

Mải miết xem, bé gái vô tình tạo ra tiếng động khi túi xách hình trái dâu đeo trên người va vào khung của ngựa gỗ. Tiếng vang thu hút sự chú ý của ba đứa trẻ, chúng đồng loạt nhìn về phía bóng tối khuất sau vòng đu quay.

Bé gái đang trốn theo phản xạ lùi về, ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu.

"A...A Châu...kia...tiếng gì thế...?"

A Tử run rẩy thì thầm, dù sao cũng là một đám con nít, dù đây là địa bản của chúng thì những thứ hắc ám vẫn khiến chúng sợ hãi không thôi.

A Đinh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào góc tối.

"A Tử, mày chết nhát vậy, có thể là mèo hoang thì sao."

Nói thì nói vậy, giọng của A Đinh vẫn có chút run nhẹ.

A Châu không nói gì, chỉ híp mắt quan sát động tĩnh cách đó không xa.

"Đi xem là cái gì."

Nói rồi cô bé cẩn thẩn tiến về phía trước, hai đứa nhóc cũng khẩn trương theo sau, A Tử thậm chí còn run chân đến mức đi đứng loạng choạng.

Gần đến nơi, A Châu nheo đôi mắt tinh anh nhìn vào góc tối, phía sau con ngựa gỗ có sừng dài, phát hiện một trái dâu rất to đỏ chói.

A Châu giơ nhánh cây nhỏ mà mình đang cầm, tạo một dáng đứng lẫm liệt, thủ thế quát lớn.

"Yêu quái phương nào, mau hiện thân!!!"

Một cái bóng từ từ bò ra khỏi nơi ẩn nấp, đám trẻ đến khi nhìn thấy 'thứ' vừa xuất hiện liền ngây người tại chỗ.

"C...công chúa a, là công chúa thật kìa..."

Bé gái mặc một chiếc đầm phồng màu hồng, lớp vải voan xòe rộng, trên áo có một chiếc nơ nhỏ, cổ áo được may bằng vải nhũ lấp lánh, bên hông đeo chiếc rúi hình trái dâu đỏ chót. Dù cả người có chút chật vật, nhưng so với đám trẻ con quần áo cũ kĩ nhăn nhúm kia thì đây quả thật là một nàng công chúa tuyệt sắc.

A Đinh cùng A Tử ngây ngẩn nhìn đứa bé ngang ngửa tuổi bọn nó, lập tức trở nên phấn khích. Chỉ có A Châu từ đầu đến giờ đứng một bên âm thầm quan sát.

A Châu bước lên một bước.

"Mày là ai, tại sao lại đến địa bàn của bọn tao?"

Bé gái mặc dù vừa rồi thấy bọn họ chơi rất vui, nhưng nay đối diện thì trở nên căng thẳng, thậm chí vì lời lẽ lạnh lùng của A Châu làm cô bé sợ run.

"Mình...mình bị lạc...lạc đường, không tìm thấy đường về..."

A Châu mang ánh mắt dò xét nhìn né gái trong bộ quần áo cao cấp, hừ một tiếng.

"Phải không, hay mày cũng bỏ nhà đi bụi chứ gì?"

"Không...không có, mình thật sự bị lạc..."

Bỗng A Đinh kéo tay A Châu, chỉ vào đứa bé.

"Ê, nhỏ này đóng công chúa được nè, quá hợp luôn."

A Tử lập tức gật đầu phụ họa.

"Đúng đúng đúng, nó làm công chúa được á."

A Châu trừng lớn mắt, có đồng bọn trọng sắc khinh bạn khiến bé rất tức giận.

"Hợp cái gì mà hợp, dựa vào đâu mà cho nó đóng công chúa, ai cho nó tham gia. Tao mới là công chúa."

A Châu hét lớn, A Đinh cũng mạnh miệng cãi lại.

"Mày dữ như quỷ làm công chúa cái gì, nhỏ này hiền khô nè, đẹp nè, công chúa là nó đúng rồi."

A Tử thêm vào.

"Đúng á, cho nó tham gia đi."

A Châu tức muốn nghẹn, quay sang trừng mắt cảnh cáo cô bé.

"Mày có muốn tham gia không?"

Giọng nói đanh lại, nghiến răng nghiến lợi, bé gái còn trừng mắt ra hiệu cô bé kia thức thời mà từ chối, ngờ đâu cô bé thành thật gật đầu.

"Cho mình chơi chung với."

"Mày..."

A Châu không ngờ con nhỏ này lại gan lớn đến vậy, cư nhiên không sợ mình. Đang định đuổi nó đi thì bé gái kia dùng ánh mắt sáng ngời long lanh nhìn A Châu, giọng chứa đầy phấn khích.

"Mình...mình muốn tham gia...mình sẽ là công chúa..."

A Châu trợn mắt.

"Cái gì? Ai cho mày làm công chúa?"

Đứa né vẫn mang gương mặt phấn khích, chỉ duy nhất nhìn A Châu.

"Mình...mình muốn làm công chúa, bạn...bạn sẽ là hiệp sĩ anh dũng bên cạnh mình."

Lời nói ra khiếm cả bọn ngơ ngác im lặng mà nhìn.

A Châu bị hình tượng hiệp sĩ làm cho bối rối. Cô bé kia đi đến cầm tay A Châu phấn khích lắc mạnh.

"Bạn rất tuyệt, rất oai hùng. Bạn chính là hiệp sĩ tốt nhất, dũng cảm nhất mình từng thấy. Bạn chính là anh hùng của nhân loại."

Bé gái ngay từ đầu khi nấp trong bóng tối đã ngưỡng mộ vị nữ hiệp sĩ này.

Bé sống trong một gia đình quyền thế, là tiểu thư đáng yêu và là niềm tự hào của ba mẹ. Từ nhỏ đã tiếp nhận cách giáo dục văn minh hiện đại, được uốn nắn cách sống và cách phát triển theo khuôn phép, nhã nhặn dịu dàng. Bé là con gái, phải ngoan, phải tỏ ra thùy mị, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, không được lỗ mãng quậy phá, không được tiếp xúc quá thân thiết với các bé trai khác. Mặt mũi của gia đình đều phụ thuộc vào đứa bé xinh đẹp tài năng mới chỉ 6 tuổi này.

Bé thấy bạn nữ ấy tay chống hông, mắng hai bạn trai kia, ngửa cổ cười ha hạ, tức giận trừng mắt, ra tay đánh người, cười đùa đến vui vẻ.

Bé sùng bái, ngưỡng mỗ, thậm chí là sinh ra cảm giác ỷ lại.

Bạn nữ ấy thật khí phách.

A Châu nghe con nhóc này nói xong, tâm trạng cũng liền lâng lâng trên mây. Lần đầu tiên có người nói mình oai hùng a, còn khen nhiệt tình như vậy, cảm giác đã ghê.

A Châu chợt nghĩ cái danh hiệp sĩ này không tồi, rất chính nghĩa. Cô bé rất nhanh liền kéo bé gái kia lại, dùng tay khoác lên cổ bé, hào sảng cười to.

"Vậy cũng được, từ nay cho mày vào nhóm, tao sẽ là hiệp sĩ bảo vệ mày, bất cứ ai ăn hϊếp mày tao sẽ trừng trị kẻ đó."

Đoạn cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ.

"Mà mày tên gì thế?"

"Mình...mình là Tôn Thanh Dung a."

"Mấy tuổi rồi?"

"Mình 6 tuổi."

"Tốt tốt, tao hơn mày 2 tuổi a. Tiểu Dung, từ giờ Lục lão nương ta sẽ bảo vệ ngươi."

Tiểu Dung công chúa, hiệp sĩ ánh sáng A Châu, hoàng tử si tình A Tử cùng quái vật độc ác A Đinh, cứ thế trải qua quãng thời gian cổ tích của họ.

Lục Văn Châu mồ côi cha mẹ, sớm ngày lưu lạc tứ phương làm đủ loại công việc, kết giao đủ loại người, thế nhưng vẫn là cô bé mạnh mẽ đầy hào phóng, mang theo khí phách nam nhi mà trưởng thành.

Tôn Thanh Dung lại là tiểu thư khuê các, con gái của ông lớn trong giới thương gia, đoan trang dịu dàng, khí chất của giới thượng lưu bao phủ quanh thân.

Lục Văn Châu vì gặp 'Tiểu Dung công chúa' mà cố gắng từng ngày, làm việc cực nhọc để có thề tồn tại thật tốt, bảo hộ công chúa bình an mà lớn lên.

Mà Tôn Thanh Dung vì gặp được 'hiệp sĩ ánh A Châu' mà quyết thay đổi bản thân, không còn là cô nhóc yếu đuối khóc nhè, phát triển khả năng phân tích sắc bén qua quá trình trưởng thành, bên cạnh hiệp sĩ từng ngày lớn lên.

Gọi là tri kỉ, bạn tâm giao, cũng có thể là một sự tồn tại đặc biệt.

......................

......................

--Lục Văn Châu, Tiêu Minh--

✿✿✿✿✿

17 tuổi, Lục Văn Châu mạnh mẽ ngang tàng, cư nhiên lại đổ rạp trước một ôm trùm hắc đạo hơn cô 12 tuổi.

Tiêu Minh say nắng cô gái mạnh mẽ này, chân tình thực cảm, yêu đến điên dại.

Họ gặp nhau tình cờ, quen nhau chóng vánh, cũng về bên nhau thực đường đột. Ấy thế mà cũng chỉ có họ hiểu tình cảm dành cho nhau nhiều đến mức nào.

Tiêu Minh khi ấy mới 29 tuổi đã là trùm một phương, nắm trong tay các bang phái của một vùng. Ngang tàng ngạo mạn, lại vô cùng bất đắc dĩ dây dưa với một cô bé chỉ vừa 17 tuổi.

Hôm đó, sau khi giải quyết một băng nhóm đối thủ, tâm tình hắn cực kì không tốt, cùng đàn em đi đến một quán bar nhỏ nằm sâu trong con hẻm cũng thuộc địa bàn của mình. Tiêu Minh khi trẻ cũng đã sớm đứng vững bước chân trong giới, tính cách nóng nảy bá đạo, người dưới trướng biết hắn không dễ chọc vào nên tận lực né tránh hoặc cố gắng không để phạm ra sai lầm.

Thế mà hôm ấy, có lẽ là định mệnh, hắn uống đến say mèm, bị cấp dưới nhanh nhảu muốn lập công, nhét vào phòng bao của hắn một nữ phục vụ cũng đã bị chuốc đến say ngất.

Xui cho họ, cũng có lẽ là may mắn của cả cuộc đời họ.

Lăn qua lộn lại đến mất tự chủ, sáng sớm tỉnh dậy, Tiêu Minh nhìn người phụ nữ không một mảnh vải nằm cạnh mình, không khỏi hừ mũi khinh bỉ một tiếng.

Dạng người dùng bất cứ thủ đoạn nào để trèo lên giường của hắn, hắn gặp không ít. Tiêu Minh đứng lên, lục trong túi một xấp tiền ném thẳng vào mặt người nọ khiến cô cũng choáng váng mà tỉnh dậy.

Hắn đốt một điếu thuốc.

"Cút!"

Mà Lục Văn Châu sau khi tỉnh dậy, quan sát một chút liền hiểu ra sự tình. Cô bình thản đếm kĩ số tiền kia, thái độ khiến Tiêu Minh có chút không tưởng tượng được. Không cẩu huyết đến mức rấm rứt khóc, hoặc tức giận trả lại tiền. Cô đứng lên nhặt lại quần áo, như không có chuyện gì xảy ra đến bên bàn nhỏ cầm lên ví của hắn, mở ra lấy thêm một xấp tiền, miệng thì lầm bầm.

"Ít quá, như vậy chẳng bõ."

Nói rồi cầm lấy áo khoác của mình vắt hờ lên vai mở cửa bước ra ngoài.

Tiêu Minh khóe miệng như cứng lại, điếu thuốc bên môi lập lòe cháy, nhìn theo lưng thon eo nhỏ kia lắc lư ra ngoài, hắn không hiểu sao theo bản năng chạy đến mở cửa lao ra.

Trên hành lang sâu hút, hắn vẫn còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia ở cuối góc đường. Cô đứng trước cửa phòng nào đó, giơ chân, một cước đạp tung cửa.

Tiêu Minh: "..."

Hăn tò mò nhẹ chân bước đến, chưa đến nơi đã thấy người phụ nữ vừa đạp cửa kia dù đang mặc một chiếc váy zip vẫn gồng cánh tay lôi xềnh xệch cổ áo một người đàn ông, mặc người kia la hét giãy dụa cũng không hiểu sao không dứt ra được sức mạnh này. Cô không để ý Tiêu Minh đang đứng cách đó không xa mà nhìn, trực tiếp lôi cổ gã quản lý ra ngoài.

Ném gã nằm ra đất, một chân tiếp tục đạp mạnh vào hạ thân gã, Tiêu Minh đứng một bên nhìn thôi cũng không khỏi vội vàng khép hai chân.

Mà trên gương mặt xinh đẹp kia lại hờ hững không một biểu tình.

"Mày tính kế tao có phải thấy rất thoải mái hay không? Có phải nhân viên mới nào đến đây cũng bị mày một hơi đẩy vào phòng tiếp khách hay không? Đáng tiếc, mày chọc đến tao là sai lầm lớn của mày rồi thằng khốn nạn."

Liên tục giã vào người, gã ta la hét lăn lộn dưới đất, cú đá chí mạng vào hạ thân khiến gã chẳng còn sức mà đánh trả.

"M* mày, là lần đầu tiên của tao, con mẹ nó chẳng phải ai cũng khốn nạn như mày mới vào chỗ này làm, thằng khốn, là lần đầu của tao..."

Tiêu Minh ngẩn ngơ đứng đó, ngẩn ngơ nhìn gương mặt xinh đẹp kia đỏ bừng, ánh mắt ngoan lệ đanh lại, khóe mắt còn như không khắc chế được mà ướt sũng ửng hồng.

Lục Văn Châu bất giác dừng lại, cảm giác có người nhìn mình, cô quay đầu, chạm đến gương mặt si ngốc ở đằng kia.

Lục Văn Châu không hề biết rằng, giây phút mắt chặm mắt ấy, Tiêu Minh hoàn toàn bị cô đánh gục.

Hắn trầm mê vào vẻ ngoài cường ngạnh có chút lỗ mãng của cô gái nhỏ này, hắn đắm chìm vào đôi mắt ủy khuất ánh nước kia, hắn nhớ lại hương vị tốt đẹp nhập nhằng lướt qua đầu vào buổi tối hôm ấy, thế là hắn yêu.

Tiêu Minh bá đạo tàn nhẫn, thế mà lại gục ngã dưới chân một cô bé chỉ vừa 17 tuổi.

Hắn thầm cảm ơn ông trời đã cho hắn may mắn xảy ra việc đêm đó. Sau này nghĩ lại, nếu hôm ấy Lục Văn Châu không bị đẩy vào phòng của hắn mà là một ai khác, Tiêu Minh liền cảm thấy cả người phát lạnh.

Hắn bỏ rất nhiều công sức mới có thể chinh phục được đóa hoa hồng dại kia. Dĩ nhiên, Lục Văn Châu dù sao cũng chỉ là cô bé chưa từng trải qua chuyện tình cảm, trước sự lão luyện tinh vi của người đàn ông này, cô đã sớm xiêu lòng.

Hai người họ cứ thế quấn lấy nhau.

Tôn Thanh Dung biết chuyện, khuyên nhủ có, đe dọa có, giận dỗi cũng có, vẫn không thể nào kéo người bạn của mình ra khỏi vòng tay tên đàn ông kia. Dần dần Tôn Thanh Dung cũng chỉ biết ép bản thân thích ứng.

Mâu thuẫn của Tôn Thanh Dung và Tiêu Minh vốn chẳng có gì lớn, chỉ là không vừa mắt nhau, không quá đồng tình với mối quan hệ có tầng tầng lớp lớp ngăn cách này, thế nhưng Tôn Thanh Dung cũng biết không thể xen vào quá sâu cuộc sống của Lục Văn Châu, cuối cùng chỉ biết thở dài.

Nhưng đến một lần, Lục Văn Châu vì Tiêu Minh mà gặp chuyện, Tôn Thanh Dung mới dùng mọi khả năng của mình để ngăn cản hai người.

Tiêu Minh gần như là ông trùm trong giới, tất nhiên, kẻ thù không ít. Một trong số đó muốn nhằm vào 'tiểu tình nhân' mới của Tiêu Minh mà ra tay. Kết quả, Lục Văn Châu mất tích, Tiêu Minh như một con mãnh hổ rống giận, điên cuồng tìm kiếm. Sau khi tra được người phía sau, hắn dốc toàn lực cứu người.

Lần đó tạo ra ảnh hưởng không nhỏ, thiệt hại bên phía Tiêu gia cũng rất nặng nề. Lục Văn Châu được cứu về, trên người bị thương rất nhiều do nhiều lần chống cự, nằm trên giường gần một tháng, trên đầu Tiêu Minh như muốn bạc cả tóc.

Sau lần đó, hắn bỗng nhiên tuyên bố rút khỏi hắc đạo, giao toàn quyền vào tay Tiêu Thiệu Uy.

Mà Tiêu Thiệu Uy cùng vợ đang sống an ổn lúc này: "..."

Đương nhiên việc động trời này khiến cho gia chủ Tiêu gia lúc bấy giờ không đồng ý, kiên quyết phản đối Tiêu Minh và Lục Văn Châu. Chẳng ai lại muốn đứa con trai đầy tiềm năng của mình vì một người phụ nữ mà từ bỏ sự nghiệp cả.

Tôn Thanh Dung cũng không để yên, cô dùng thế mạnh của Tôn gia cùng Tiêu Minh đối đầu, gay gắt cũng một khoảng thời gian, mãi đến khi Lục Văn Châu cười với cô, nói: 'Công chúa, mình có thai rồi'.

Lục Văn Châu 18 tuổi, mang thai đứa con đầu lòng của Tiêu Minh.

Hai người họ bất chấp sự phản đối, kiên quyết đến với nhau. Tiêu Minh gồng mình chịu những hậu quả từ người trong nhà gây sức ép, giúp Lục Văn Châu yên ổn sinh đứa bé.

Sau hai năm, Lục Văn Châu vẫn là cô nàng ngang ngạnh mạnh mẽ ngày nào, chỉ khác là có thêm sự chững chạc trầm ổn hiếm thấy của một người vợ, người mẹ, người của gia đình.

Hai người họ, kẻ bá đạo người ngạo nghễ, lại cùng chung một chỗ, hằng ngày bình dị trôi qua, một nhà ba người...

......................

--Tôn Thanh Dung, Vương Diên Hàn--

✿✿✿✿✿

Tôn Thanh Dung 18 tuổi, đến thăm bé con Chiến Chiến 2 tuổi, nói với Lục Văn Châu: "Mình sẽ xuất ngoại sang Nga du học."

Hai người đều hiểu rõ, dù có rẽ ngang rẽ dọc, dù có đi bất cứ con đường nào, họ vẫn là 'tiểu công chúa' cùng 'nữ hiệp sĩ', tồn tại dây dưa đến hết kiếp này.

Tôn Thanh Dung vừa nhập học đã yêu thầm vị giáo sư đứng lớp môn Công nghệ sinh học của mình.

Cô nhìn người đàn ông chỉ vừa 26 tuổi đứng trên bục giảng, cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác của nàng hiệp sĩ Lục Văn Châu khi đối diện với Tiêu Minh là gì.

Cô yêu chết vẻ thư sinh thanh tú của thầy. Gương mặt ngoài điển trai dễ nhìn còn có thêm sự thanh thoát nhẹ nhàng. Sẽ rất khó để biết thầy đang vui hay buồn vì thầy luôn cười với sinh viên một cách dịu dàng nhất, khiến Tôn Thanh Dung vô cùng khó nắm bắt người đàn ông này. Anh như áng mây trôi nhẹ giữa bầu trời, chỉ nhìn thấy, sờ không được, với không xong.

Thế mà lại làm cô say đắm.

Vương Diên Hàn được biết đến như thần đồng vô cùng nổi tiếng. Chỉ vừa 26 tuổi đã có trong tay bằng giáo sư cùng rất nhiều công trình nghiên cứu quan trọng. Tính cách ôn hòa mềm mỏng, trong công việc lại nghiêm túc cẩn trọng, anh chính là hình mẫu lí tưởng của các cô nàng sinh viên cũng như nữ giáo viên ở đây.

Tôn Thanh Dung vụng về cất giấu mối tình đơn phương này vào tim, đến năm 20 tuổi, cô và thầy lại không ngờ tới yêu nhau.

Thầy đối với sinh viên vô cùng đơn thuần, ai cũng có thái độ dịu dàng ôn hòa, là một người che giấu cảm xúc rất tốt. Tốt đến mức, giấu luôn cả tình yêu vụng dại của bản thân với cô sinh viên hằng ngày đờ đẫn nhìn mình.

Thầy tự cho rằng mình quá mức hồ đồ, một lần hai lần đối diện ánh mắt kia tựa như cả người đều hút vào, hãm sâu không thể trốn thoát. Đến khi bản thân rõ ràng rành mạch tình cảm của chính mình, lại sợ lỡ như làm hỏng tương lai của người ta, thầy thở dài mím môi không nói.

Cứ nghĩ chỉ cần hằng ngày lên lớp, hằng ngày nhìn thấy em ấy hai mắt tỏa sáng nhìn về phía mình cũng đã đủ lắm rồi.

Thế nhưng con người là loài sinh vật tham lam, thế nào là đủ, thế nào là thỏa mãn, trong khi tuyến phòng vệ của thầy ngày một yếu ớt trước cô sinh viên đơn thuần kia, chính mình nghĩ sẽ sớm thôi không còn tự chủ được bản thân nữa.

Đến một ngày, nghe nhóm sinh viên tụ tập loáng thoáng nói chuyện với nhau, Vương Diên Hàn biết được cô sinh viên ấy vừa được một bạn học trong lớp kéo ra ngoài tỏ tình.

Tim lúc này như bị trật đi một nhịp, cả người luống cuống, đầu óc không thể tập trung được nữa. Thầy đi về phòng giáo viên, cả đoạn đường bước chân như bị đất đá bao lấy, nặng nề kéo xuống. Thì ra tư vị thất tình là như thế này.

Bàn tay nắm chặt, cơn hối hận không tự chủ kéo đến. Có phải không nếu ngày ấy mình bày tỏ, ít nhất vẫn còn cơ hội? Rõ ràng em ấy luôn dùng đôi mắt sáng trong kia nhìn mình, rõ ràng tình cảm của mình mãnh liệt như vậy, cớ gì lại im lặng, cớ gì lại chôn nó xuống? Sự mục rữa trong tim lớn dần, thầy đau, thầy sợ, cuối cùng không chịu được liền đứng bật dậy chạy ra ngoài.

Lên tầng thượng, trước mặt chỉ thấy bóng lưng của người con gái mình đem lòng yêu thương đứng ở đó, không còn thấy ai khác bên cạnh. Vương Diên Hàn hít sâu một hơi, nhẹ chân bước đến.

Thầy nhỏ giọng gọi.

"Thanh Dung."

...

...

Cả hai yêu nhau cũng được một đoạn thời gian, cũng đã nghĩ đến dự định sau khi Tôn Thanh Dung tốt nghiệp sẽ cùng nhau kết hôn.

Bất quá, Tôn Mạc Phong không hề rộng lượng như vậy.

Lén lút bên nhau ba năm, khi bị phát hiện, Tôn Mạc Phong liền ép buộc cô về nước, không được phép dây dưa với họ Vương kia nữa.

Theo Tôn Mạc Phong, Vương Diên Hàn dù có là người tài năng thế nào đi nữa, dưới con mắt của một thương gia dòng dõi cao quý, công việc giáo sư nghiên cứu dù trên danh nghĩa có vĩ đại, có đóng góp lớn thế nào thì khi nhìn vào thực tế, số tiền nhận được lại không thấm vào đâu.

Ông có thể yên tâm giao con gái mình cho một người hằng ngày hằng giờ vùi mặt trong phòng thí nghiệm, thời gian ở viện nghiên cứu còn nhiều hơn ở nhà, người cha nào lại chấp nhận chuyện đó?

Tôn Thanh Dung cùng ba mình nháo cũng một hồi trời long đất lở, khi lão gia không thể kiên nhẫn nữa trực tiếp xuất trận bắt người. Ông bay thẳng đến Nga, đến nơi chỉ nghe tin hai người họ đến một vùng núi phía Bắc để thực hiện công trình nghiên cứu khoa học.

Tôn Mạc Phong đành chờ, chờ bắt đứa con gái bỗng nhiên ngỗ nghịch kia về. Không ngờ tới lần chờ đợi này ông chỉ đem về một Tôn Thanh Dung nửa sống nửa chết, nằm trên giường bệnh một tháng không tỉnh lại.

Trận bão tuyết ấy lấy đi toàn bộ mạng sống của bảy nghiên cứu viên, kể cả giáo sư Vương. Họ chết dần chết mòn trong cái lạnh thấu xương vì bị kẹt bốn ngày trong tuyết.

Chỉ duy nhất Tôn Thanh Dung còn sống.

Tôn Mạc Phong như bị rút mất nửa cái mạng, nhìn con gái mình cưng chiều bảo hộ trong vòng tay từ nhỏ đến lớn, nay lại bất động suy yếu trên giường, ông trăm ngàn quẫn bách lo lắng không yên.

Vậy mà sau đó Tôn lão gia lại biết được tin ông sắp lên chức ông ngoại, Tôn Thanh Dung đã có thai hơn một tháng.

Dở khóc dở cười, nên trách mắng hay nên an ủi, Tôn Mạc Phong chỉ lặng lẽ thở dài.

Con là con mình, cháu cũng là cháu mình. Dù sao họ Vương kia cũng đã chết, con trẻ không có tội, cũng là huyết mạch của Tôn gia, ông nào còn có thể trách cứ đứa con gái khờ dại này.

Chỉ là, Tôn Thanh Dung sau một tháng tỉnh dậy cũng đã thay đổi.

Cô ngây ngốc ngồi bên cửa sổ, tay ôm lấy bụng, thẫn thờ nhìn tuyết đang rơi.

Ngày ấy, trong lớp tuyết dày đã bao phủ toàn bộ lối ra, tám con người chen chúc chật vật ngồi cùng một chỗ. Bão tuyết đột ngột ập đến không hề có trong dự tính, các thiết bị liên lạc đều hỏng, thực phẩm dự trữ cũng đã cạn. Hành trình bảy ngày, đến khi gần như hoàn thành lại xảy ra biến cố.

Vương Diên Hàn dùng tất cả những thứ có thể mặc ấm của mình bọc cho Tôn Thanh Dung, anh sợ cô không chịu được, ôm lấy cô, dù cho cả người mình đều đã lạnh đến xám ngoét.

Tôn Thanh Dung gần tốt nghiệp, lại lựa chọn đề tài làm luận văn cùng với thầy của mình, cùng nghiên cứu phát triển về đột biến dòng gen thuần chủng mà đi đến đây.

Có ngờ được lần đi này sẽ lấy đi mạng sống của tất cả bọn họ.

Bị kẹt một chỗ không lối thoát, lớp tuyết đã đóng thàng băng dày mấy mét, ở bên trong không khác gì mồ chôn tập thể, hi vọng theo từng ngày qua đi, tám con người, lần lượt từng người từng người ngã xuống.

Tôn Thanh Dung đã bắt đầu mất đi ý thức, trong mơ màng, cô nhìn thấy gương mặt tiều tụy của thầy. Thầy ôm cô, nỉ non xin lỗi, thầy gồng mình hôn lên gương mặt đã gần như đóng một lớp tuyết mỏng của cô, luôn miệng gọi tên, xin cô đừng ngủ.

Tôn Thanh Dung mơ hồ nhìn thấy tay thầy cầm thứ gì đó, tiêm vào người mình.

Lại chỉ có thể nghe được thanh âm đã từng rất dịu dàng trầm ổn của thầy, bây giờ gần như nức nở gọi tên.

"Thanh Dung, xin em, phải sống, em phải sống thật tốt, xin em..."

Sau đó, cô cảm thấy cơ thể mình thực nóng, thực dễ chịu. Cỗ nhiệt trên cơ thể lan rộng ra, thấm vào từng tế bào, khắc chế được sự lạnh lẽo kia, dần nhấn chìm mình vào một hồ nước ấm áp.

Đến khi lần nữa tỉnh dậy, người ta nói, thầy đã chết rồi.

Thầy ôm lấy cô, chết vì lạnh, vì kiệt sức.

Hai người họ còn chưa kịp làm đám cưới, chưa kịp cùng nhau trao nhẫn, vậy mà thầy đã bỏ cô mà đi. Tôn Thanh Dung ôm lấy bụng, gục đầu lên bệ cửa sổ mà khóc như một đứa trẻ.

'Thầy còn không kịp nhìn con chúng ta chào đời, sao thầy lại nỡ...'

...

...

Tôn Thanh Dung về nước, không lâu sau sinh ra Vương Nhất Bác, cùng Tôn Mạc Phong tiếp quản EastSun.

Dùng công việc để quên đi người trong lòng, giờ đây, cô chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác để có thể nhớ tới anh ấy. Là đứa con mà thầy đã cho cô, là kết tinh của tình yêu dù ngắn ngủi nhưng vĩnh cửu kia. Tôn Thanh Dung luôn thích nhìn vào đôi mắt thằng bé, nó giống thầy đến lạ. Đôi mắt trong trẻo tinh tường chớp động nhìn mình, cô như được nhìn thấy gương mặt của thầy, của người đã từng khiến cô si mê chờ từng giờ đến tiết học.

......................

--Chúng ta đã từng như thế--

✿✿✿✿✿

Đặt dĩa táo lên tủ đầu giường, đưa một miếng táo được gọt sạch sẽ, cắt gọn gàng trắng tinh cho người đang ngồi dựa lưng trên chiếc giường trắng, Tôn Thanh Dung nhẹ cười.

"Cậu xem đã hơn 20 năm rồi a, nhanh đến không trở tay kịp."

Lục Văn Châu cắn một miếng táo, nhai rôm rốp trong miệng, bộ dạng chẳng giống người đang bị bệnh chút nào.

"Đúng a, hồi đó chúng ta còn bé xíu, bây giờ con cái cũng đã có rồi, thật hoài niệm mà."

Tôn Thanh Dung cười cười, nhìn người bạn thân thiết từ nhỏ cùng mình lớn lên, cùng mình trải qua vui buồn cũng không khỏi cảm khái: thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

"Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng..."

Lục Văn Châu nheo mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ấm áp hắt vào căn phòng, khung cảnh êm đềm bình dị, chỉ là lời thốt ra có chút sát phong cảnh.

Cả hai cùng nhìn nhau rồi bật cười, một người nghĩ, một người buột miệng, cư nhiên lại là cùng một câu chả ra sao.

Lục Văn Châu 32 tuổi, chuẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Tôn Thanh Dung nhìn gương mặt vẫn giữ nét ương ngạnh của nàng hiệp sĩ ngày nào, không nhịn được nữa mà giấu đi đôi mắt đã sớm ướt nhòe.

Lục Văn Châu cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần nhưng lại mạnh mẽ kia.

"Công chúa, đừng khóc..."

"Mình không khóc, chỉ là quá đau lòng..."

"Nhưng ít nhất là cả đời này, mình đã được sống rất sảng khoái, rất hạnh phúc."

Tôn Thanh Dung gật đầu, quẹt lung tung nước mắt lên trên mặt. Lục Văn Châu vờ nói sang chuyện khác.

"Phải rồi, cho tớ nhìn Nhất Bác một chút nào, cả mấy năm không gặp thằng bé, lúc trước gặp mới có 3 tuổi."

Tôn Thanh Dung lấy điện thoại, chọn ra tấm ảnh chụp cách đây không lâu đưa cho Lục Văn Châu.

"Ôi xem kìa, cu cậu lớn thế này rồi. nhìn ghét quá. Càng lớn càng rõ đôi mắt kia là của thầy Vương không sai vào đâu được."

Tôn Thanh Dung mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ lên màn hình.

Cửa phòng bệnh lúc này mở ra, thiếu niên có gương mặt nhỏ nhắn nhưng lanh lợi ló đầu vào.

Lục Văn Châu nhổm người dậy vẫy tay.

"Tiểu Chiến đi học về rồi à? Lại đây, chào dì Tôn nào."

Tiêu Chiến bước chậm đến bên giường bệnh, cúi đầu chào Tôn Thanh Dung, sau đó quay sang Lục Văn Châu.

"Mẹ, hôm nay mẹ thấy thế nào?"

"Ôi dào, mẹ còn khỏe chán, vẫn còn xắn tay áo dạy dỗ được đứa ngỗ nghịch như con đấy."

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy điện thoại ra chơi.

"Con mới không có, con nghe lời đi học không sót buổi nào còn gì?"

Lục Văn Châu ghét bỏ liếc nó một cái.

"Thế con lên lớp để học hay để ngủ, đừng nghĩ mình thông minh rồi lại lười biếng, học hành chẳng nghiêm túc gì cả. Nhìn con của dì Tôn đi, thằng bé mới có 6 tuổi, ngoan ngoãn lại nghe lời, đâu như con."

Tiêu Chiến buông điện thoại, mắt vô tình lia qua màn hình đang sáng trên tay Tôn Thanh Dung.

"Nó đó hả?"

Tiêu Chiến đi qua, lễ phép xin Tôn Thanh Dung cho nhìn một cái. Tôn Thanh Dung buồn cười, thằng bé này rõ ràng rất ngoan, có lẽ do tâm lý phản nghịch của tuổi vị thành niên nên có phần chống đối, nhưng với người lớn hơn vẫn giữ cái lễ phép cần có, quả là thú vị.

Cô đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, nó cầm lấy nhìn thằng nhóc nhỏ xíu trong hình. Mặt tròn mắt to, cười toe toét, đặc biệt con ngươi trong vắt sáng ngời. Nó không tự chủ được mà bị hút vào đó.

Rất không thành thật mà trả lại điện thoại, bĩu môi lầm bầm.

"Gì chứ, xấu chết đi được."

...

----------------

Hoàn Phiên Ngoại 2.