Chương 34

Chương 34:

Mang đôi hài nhỏ có đính trân châu, Tiếu Nương mang theo một sự ưu thương nhàn nhạt lên xe ngựa. Mà sự ưu thương này, lúc leo xuống xe ngựa cũng lây nhiễm cho Chử gia Nhị tiểu thư.

Phải biết là sau khi phụ thân của Chử gia Nhị tiểu thư thăng chức, ở nông thôn nàng ta chính là nhân vật được người người yêu thương kính trọng.

Nhưng mà uy phong chưa kịp bày ra được mấy ngày, ngay lập tức vì sự nóng lòng muốn thành công của Chử Thận mà phải khăn gói lên Kinh thành.

Ngay lúc bước xuống xe ngựa, Kiều Y nhìn thấy xe ngựa qua lại đều là gỗ hương khắc hoa, màn che màu ráng chiều còn được gắn chuông vàng. Hơn nữa đôi ngựa kéo xe cũng được chú trọng mà cùng một màu, đôi ngựa song song nhau vô cùng tráng kiện, màu lông cũng giống nhau, nhìn qua đã thấy là được tỉ mỉ lựa chọn.

Ngược lại xe ngựa nhà mình, mặc dù về quê cũng không bị coi là nghèo kiết hủ lậu, kiểu dáng cũng coi như là mới lạ. Thế nhưng, nếu đặt đám trong xe ngựa của các công hầu thật sự là không đáng nhắc tới.

Không đợi đi vào bên trong vườn của Thân Dương Quận chúa, Kiều Y đã có cảm giác rơi xuống từ trên đám mây.

Vẫn luôn là một kẻ tùy tiện mà lúc này nàng ta lại sinh ra một chút cảm giác khổ sở không nói nên lời.

Nhưng mà đem ra so sánh với nàng ta thì Tiếu Nương thật sự thản nhiên bình tĩnh hơn nhiều. Lúc còn ở hiện đại, cô được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, sau này xuất phát từ nghề nghiệp đã tiếp xúc với rất nhiều người giàu có cùng với minh tinh.

Những thứ xa hoa lãng phí ở cổ đại này nhìn cũng thú vị nhưng vẫn chưa đủ để nàng sinh ra cái tâm tư tự ti mặc cảm gì gì đó.

Lúc hai vị tiểu thư Chử gia cùng Hồ thị đi vào cổng lớn, vì khuôn mặt lạ lẫm cho nên không tránh được chuyện thị vệ ngoài cổng giữ lại cẩn thận quan sát.

Kiều Y thấy thật lâu còn không cho các nàng đi vào, cái miệng lại bắt đầu sưng lên.

Đúng lúc này, người mặc một cái áo choàng rộng, thắt quan cao, Thế tử Tiêu Nguyệt Hà con dòng chính ra ngoài đón khách, nhìn thấy Hồ thị bị thị vệ hỏi đến mức bối rối, liền bước đến lạnh mặt quát lớn: “Không phải là trên thϊếp mời đã viết rõ ràng hay sao? Vì sao còn phải hỏi lại? Một nô tài không có mắt như vậy, là ai sắp xếp cho ngươi đứng trước cửa làm khâm sai thế này?”

Dọa người thị vệ kia liên tục chấp tay thi lễ, hướng về Thế tử cùng Hồ thị nói tiếng không phải.

Nghe vậy, Kiều Y thật sự cảm kích đưa mắt nhìn vị Thế tử gia này một chút, mối thù bị sai đi rót nước lúc trước dường như có chút phai nhạt.

Trong nội tâm của Ngô Tiếu Tiếu cười lạnh, đây là mánh khóe mà kiếp trước Tiêu Nguyệt Hà thường dùng. Nếu như nhìn trúng cô nương nhà nào sẽ mời đến tiệc trà xã giao. Đợi lúc cô nương đi vào cổng, thị vệ sẽ gây khó khăn đủ đường, làm cho cho giai nhân khó xử. Sau đó vị Thế tử gia này sẽ xuất hiện như một vị thần ngẫu nhiên nhìn thấy, giải vây tại chỗ, đương nhiên sẽ khiến cho giai nhân sinh lòng cảm kích.

Có lẽ là muốn bù đắp nỗi tự ti vì què chân mà Tiêu Nguyệt Hà thật sự là một nhân vật nóng lạnh gì cũng ăn, liên tiếp cưới thê thϊếp, liều mạng không thua gì nam chính.

Nam chính cùng nhân vật phản diện ở phương diện tìm kiếm người phối ngẫu thật sự cần cù, thật sự là sự thỏa mãn cực lớn đối với tâm lý chinh phục của độc giả nam với toàn bộ quần thể giống cái.

Nghe nói năm đó, trên bảng xếp hạng bỏ phiếu hàng tháng, áng văn này, mỗi lần nam chính đổi một người nữ chính, fan nam hâm mộ cuồng nhiệt liền kêu gào: Xông lên, dâng sính lễ! Bởi vì đầu tháng cuối tháng đều có phần tử muốn theo, cho nên sau đó lại có người bình luận bên dưới cầu xin, cho dù là thận của nam chính có thể chịu đựng được thì tiền của hắn cũng không thể nào chịu nổi…

Cuối cùng nam chính lại chinh phục muội muội của nhân vật phản diện, lại cưới được thê tử của nhân vật phản diện, thật sự là lục biến sơn nguyên bạch mãn xuyên (*), đúng kiểu yêu hận tình thù, cẩu huyết ngập tràn, không đành lòng nhìn thẳng…

(*) 绿遍山原白满川 – Lục biến sơn nguyên bạch nhãn xuyên, dịch nghĩa là đồng ruộng cao xanh biếc nước sông trắng xóa. Trích trong bài thơ Hương thôn tứ nguyệt của Ông Quyển (Theo Thivien.net).

Nhưng mà lần này, hình như nàng đã hiểu lầm Tiêu thế tử, khiển trách thị vệ xong, Thế tử cũng không mượn cơ hội bắt chuyện với ba người bọn họ mà nghiêm mặt sải bước đi về bậc thang, dường như đang đợi một ai đó. Nhưng lại có chút không cam lòng, do đó lúc nãy mới phát hỏa với thị vệ.

Lúc này mơ hồ có tiếng chuông leng ca leng keng mờ nhạt truyền đến. Tiếng chuông này không giống như chuông gió, cũng không giống chuông nhạc, tinh khiết thanh thúy, còn mơ hồ mang theo một loại phong vị độc nhất vô nhị, khi nghe chẳng những êm tai mà phảng phất còn làm cho lòng người đều cảm thấy bình thản hơn.

Đám người đứng ngoài cửa, thậm chí cả Thế tử gia cũng thuận theo âm thanh mà đưa mắt nhìn qua, nhìn thấy từ nơi xa có một chiếc xe bò thản nhiên đi đến.

Đến gần hơn, mọi người đều thấy rõ chiếc xe bò này thật sự là xa hoa vô bờ bến.

Kéo xe là một con bò Tây Tạng trắng tuyết từ đầu đến chân, trên sừng bò được phủ một lớp phấn màu vàng thật dày, phát ra ánh vàng lấp lánh rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời. Dưới cái cổ thật dày của con bò còn buộc sợi dây kèm mặt dây chuyền được chế tác từ xương cốt động vật cùng kim loại, trên sợi dây thừng còn được buộc kèm rất nhiều mỹ ngọc. Khi con bò không nhanh không chậm đi đến, các loại mặt dây chuyền va chạm vào nhau phát ra những âm thanh dễ nghe.

Toa xe được con bò trắng kéo đằng sau so với toa xe bình thường lớn hơn rất nhiều, còn được chế tác bằng gỗ trầm hương thượng đẳng, từ xa xa cũng có thể ngửi được một mùi gỗ thơm ngát thanh lịch.

Trên thân xe còn được điêu khắc nhiều loại kỳ hoa dị thú. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa cùng vảy cùng các loại da lông cao cấp đều được điêu khắc rõ ràng sống động, chỉ nhìn mấy kiểu chạm trổ phức tạp thế này cũng đủ làm cho Kiều Y choáng váng.

Chờ đến khi xe bò bước từng bước vững chắc ổn định, di chuyển đến gần trước cửa phủ, một đám nô bộc chuyển đến đồ giẫm chân bằng sa tanh, sau đó hai vị thị nữ đỡ một nữ tử mặc một bộ trường bào mềm mại làm từ bông vải, chậm rãi bước xuống xe.

Lúc này Tiếu Nương nghe được bên cạnh có người nhỏ giọng nghị luận, liền biết được người đến chính là fashionista (*) ở chốn Kinh thành, cũng chính là người được đương kim Thánh thượng sủng ái nhất, Thiều Hoa Công chúa.

(*) 弄潮儿 – Fashionista, dùng để chỉ những người dẫn đầu xu hướng, họ có cách sống, ăn mặc, đi lại thời thượng mới mẻ độc đáo (Theo Baidu) *Vì Tiếu Nương là người hiện đại nên editor cố ý để từ này*

Lúc sáng khi được chải đầu, nghe vị Trang ma ma kia nói, vị công chúa này thật sự là một mỹ nhân, người người nhà nhà đua nhau mà bắt chước theo.

Xem ra hôm nay vị Công chúa này lại có suy nghĩ khác người, học được diễn xuất của kẻ bất cần đời, lấy được hai con bò Tây Tạng trắng tuyết đem về kéo xe từ Thổ Phiên (*).

(*) 吐蕃 – Thổ Phiên, một quốc gia thời cổ đại của dân tộc Tạng (Theo Baidu).

Xem ra ngày mai mấy con đường Kinh thành sẽ bỗng nhiên xuất hiện thêm mấy cỗ xe bò, nhưng mà chẳng rõ là xe bò bước đi từng bước vững chãi bình ổn có thể đi qua phố xá chật như nêm cối hay không?

Thiều Hoa Công chúa cùng Thân Dương Quận chúa là đường tỷ muội, kể ra thì bà ấy cũng xem như là di mẫu của Tiêu Nguyệt Hà.

Nhìn thấy cháu trai đứng ở đây, Thiều Hoa Công chúa liền cười xán lạn, xoay người nhìn về nữ hài đang đi sát sau lưng nói: “Uyển Uyển, biểu ca của con tự mình đón con, còn không mau xuống xe gặp biểu ca.”

Vừa lúc nói chuyện, một cô nương thân thể yếu ớt, nhìn qua có vẻ bệnh tật được đám thị nữ dìu từ xe bò xuống. Sau khi dùng âm thanh nhỏ như muỗi để thi lễ với Tiêu Nguyệt Hà xong thì được người khác vịn tay chậm rãi đi vào.

Tiêu Nguyệt Hà thấy vậy, thật sự miễn cưỡng thu hồi chút không tình nguyện, lôi kéo nói liền mấy câu dài hỏi thăm về sức khỏe của biểu muội Huyện chủ.

Giọng nói của Thiều Hoa Công chúa mang theo vui mừng nói: “Đổi lang trung do mẫu thân của con đề cử, thân thể đã tốt hơn nhiều. Ta thấy con bé có khí sắc tốt liền đưa đến để góp vui cùng mẫu thân con.”

Nói chuyện một lúc, Tiêu Nguyệt Hà đã nghênh đón hoàng di mẫu của mình đi vào.

Kiều Y nhìn thấy vị Uyển Uyển Huyện chủ cùng mẫu thân của nàng đã đi xa, mới nhỏ giọng nói: “Ai chà, gọi là khí sắc tốt? Phải nói là một cơn gió thổi qua liền tan biến…”

Nhưng vẫn chưa nói hết, đã bị Tiếu Nương nắm cánh tay một cái.

Chỗ này là chỗ nào? Tai vách mạch rừng, nếu như Kiều Y nói chuyện không chút kiêng kị, chỉ sợ là sẽ gây ra mầm tai họa cho Chử Thận.

Kiều Y thật sự biết được vị tỷ tỷ này bình thường nhìn thì không nói lời nào nhưng lại cực kỳ lợi hại.

Lúc Tùy Phong còn ở nhà, nàng đã tận mắt nhìn thấy Tiếu Nương dẫn Tùy Phong ra sân sau luyện tập cầm nã thủ, xoay người đạp chân một cái Tùy Phong cũng theo đó mà ngã trên nệm mềm.

Cái âm thanh bịch bịch kia giống như Hồ thẩm lấy sống dao đập đập vào miếng thịt ba chỉ. May mà Tùy Phong có thể chịu được, cứ như vậy để cho Tiếu Nương vật ngã.

Hơn nữa nếu như Tiếu Nương thật sự trừng mắt lên, trong lòng Kiều Y cũng sợ hãi, nên là ngoan ngoãn im miệng.

Tiếu Nương thật sự hiểu được lý do vì sao lần này Thiều Hoa Công chúa ngồi xe bò đến. Cũng chẳng phải vì khoe khoang giàu sang phú quý gì, chỉ là cân nhắc đến thân thể của nữ nhi cần được nghỉ ngơi, không thể chịu đựng được xóc nảy. So sánh với xe ngựa chạy nhanh như điên thì xe bò đi chậm rãi ổn định hơn nên mới chọn xe bò.

Về phần vì sao nhất định phải đưa nữ nhi ra khỏi nhà, không chừng bởi vì bà có ý kết thông gia với Thân Dương Quận chúa.

Trong cốt truyện gốc cũng có nhiều tên người, vừa mới bắt đầu Tiếu Nương không nhớ Thiều Hoa Công chúa là vị nào, mãi cho đến khi vị Uyển Uyển này xuất hiện, Tiếu Nương mới hiểu ra và chắp nối cốt truyện.

Trong cốt truyện gốc, Tiêu Nguyệt Hà té gãy chân cưới Trịnh Uyển làm thê tử. Nếu như không phải Tiêu Nguyệt Hà ngoài ý muốn bị què chân thì hắn cũng không lấy về một con ma bệnh.

Chiếu theo nội tâm hậm hực của Tiêu Nguyệt Hà, hắn càng thêm hoang dại phóng đãng, nạp vô số ái thϊếp.

Ban đầu Tiếu Nương vì tranh sủng mà giở ra hết thủ đoạn, chọc giận Thiều Hoa Công chúa vốn đau lòng nữ nhi. Cuối cùng gài bẫy Tiếu Nương một lần khiến nàng rơi vào kết cục thảm không thể tả với nam chính.

Còn Uyển Uyển với dáng vẻ bệnh tật kia, lại cực kỳ giống như bạch nguyệt quang Mạc Nghênh Đình, khơi gợi tương tư vô bờ bến của nam chính. Cuối cùng dưới sự chủ trì của Thiều Hoa Công chúa, hòa ly với Tiêu Nguyệt Hà, tái giá với nam chính, hơn nữa còn sinh nhi tử cho hắn…

Nghe nói là trong nguyên tác, trước khi hòa ly, nam chính còn hẹn hò với Uyển Uyển Huyện chủ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trong rừng trúc, còn bị Tiêu Nguyệt Hà ngồi xe lăn bắt gian tại trận. Theo như lời của đám fan hâm mộ thì cuộc tranh đoạt giữa trượng phu cùng gian phu là đối thủ của nhau, hot cực kỳ.

Nghĩ đến cái này, Ngô Tiếu Tiếu chậm rãi thở ra một hơi, thật là muốn đốt quách cái kịch bản này đi!

Nhưng mà nếu như không nghĩ đến cái kịch bản bực bội kia, thì cảnh trí bên trong viện cũng rất đẹp.

Thân Dương Quận chúa là người hiểu hoa, còn mời được thương nhân vượt biển chọn mua được rất nhiều giống hoa quý báu. Hái hoa xông hương quần áo, mài hoa ra nước để chế tạo thành son phấn cũng cực kỳ tốt.

Thân Dương Quận chúa còn đặc biệt mời nhiều thợ thủ công đến xây dựng nhiều phường nhỏ ở các ngõ ngách trong vườn. Các vị quý nhân có thể tự mình hái hoa trong viện, phơi nắng, sau khi đánh dấu xong có thể dùng để nghiên cứu chế tạo.

Nếu như nóng vội không đợi được thì những phường chế tác bên trong đã có sẵn thành phẩm, bỏ vào hộp là có thể sử dụng được ngay.

Tiếu Nương thấy từ son môi đến nước hoa, nguyên vật liệu rất thiên nhiên, làm đồ vật nhập môn thật sự không tồi. Cho nên kiên nhẫn xếp hàng, đợi đến lượt của mình, dùng muỗng nhỏ chọn mỡ cho vào bên trong hộp nhỏ bằng đồi mồi.

Kết quả hơi bất cẩn nên hơi dính ra mu bàn tay một chút.

Nàng đang muốn lấy khăn tay của mình lau qua một chút thì có người thay nàng đưa khăn qua trước một bước.

Tiếu Nương ngẩng đầu lên, Thế tử gia Tiêu Nguyệt Hà không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng nàng.

“Chử tiểu thư, nhìn thấy ngươi ta mới nhớ. Có phải là cha ngươi đã nói hôm nay muốn mời ta đến doanh trại kiểm tra chim ưng mà hắn đã sai người mua không? Đúng là suýt nữa thì ta quên mất, thật sự là có lỗi…”

Tiêu Nguyệt Hà mở miệng nói mấy chuyện không chút căn cứ, nhưng lại nháy mắt với nàng, giống như muốn nàng thay mình giấu giếm.

Tiếu Nương liếc mắt nhìn thấy thuốc cao da chó Uyển Uyển Huyện chủ đang đứng sau lưng hắn, thật sự hiểu được vì sao hắn lại làm như vậy.

Nhưng mà Tiếu Nương quyết định nhiễm một chút ngay thẳng của Kiều Y, chỉ ngây ngốc mà “A” một tiếng, giả vờ không hiểu gì.

Trong lòng lại nói một tiếng: Thế tử gia à, đời này thϊếp thân không thể giúp ngài trợ Trụ vi ngược (*), sau này ngài tự mình cầu phúc đi!

(*) Trợ trụ vi ngược nghĩa là giúp Trụ vương làm ra những điều tàn ác bạo ngược. Trụ Vương được xem là một vị hôn quân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Cho nên những hành động tiếp tay cho kẻ ác thường được dùng thành ngữ này (Theo google caca).

HẾT CHƯƠNG 34.