Chương 35

Chương 35:

Đôi mắt của Tiêu Nguyệt Hà càng nháy dữ dội, là người ai cũng nhìn thấy kỳ quái. Hết lần này đến lần khác gặp phải Tiếu Nương - một kẻ chẳng chịu tiếp chiêu, trong khoảnh khắc đôi mắt càng giật giật dữ dội hơn.

Tiếu Nương đứng bên cạnh chẳng nề hà chuyện giả ngu, còn giả vờ theo tính cách ngay thẳng của Kiều Y, nàng ngơ ngác hỏi thẳng: “Thế tử gia, đôi mắt của ngài sao lại giật giật như vậy?”

Bị lời nói này trêu chọc, ngay cả Uyển Uyển Huyện chủ cũng không nhịn được mà duỗi cổ nhìn nhìn biểu ca.

Tiêu Thế tử không hổ là trùm phản diện sóng vai cùng nam chính, năng lực ứng biến hạng nhất, thế mà có thể làm như không có việc gì mà phóng khoáng cười lớn: “Gió lớn, nhất thời mắt bị mờ…”

Tiếu Nương tranh thủ thời gian quay đầu vờ như đang ngắm hoa, nhìn nhánh hoa cùng cây lá chẳng hề lay động, thật sự hy vọng là cái thời khắc xấu hổ này có thể qua nhanh một chút.

Còn may là Tiêu Nguyệt Hà vấp phải trắc trở trước mặt tỷ muội đầu gỗ, trong lòng biết chỗ này không thể nào thoát thân được, liền chạy trước một bước.

Nhưng mà trước khi đi, Tiếu Nương cảm thấy Thế tử gia đã cho tỷ muội hai người họ một cái liếc trắng mắt, không thể nào nhầm được.

Chẳng bao lâu sau, nghe được mấy vị tiểu thư đang ngồi trong đình các khe khẽ bàn luận nói hình như đôi mắt của Thế tử gia bị mờ cực độ nên đã tìm người vệ sinh mắt, cho nên đã về lại phòng ngủ nghỉ ngơi.

Còn vị Hàm Vận Huyện chủ Uyển Uyển bệnh tật ốm yếu kia, ngay lúc đó thần sắc cô đơn, chỉ có thể ngồi yên một chỗ bên cạnh mẫu thân Thiều Hoa Công chúa.

Thân Dương Quận chúa vẫn một mực ở bên cạnh Thiều Hoa Công chúa, trên mặt cũng mỉm cười thân thiết mà tiếp đãi.

Thiều Hoa Công chúa rất được Hoàng đế sủng ái, từ nhỏ đã là kiểu người đã muốn ngôi sao thì không muốn ánh trăng. Sau khi lớn lên càng như thế, chỉ vì nhìn trúng tân khoa Trạng nguyên Cung Tề, liền ép Cung Tề đã có thê nhi phải bỏ thê tử để làm phò mã.

Bây giờ vì nữ nhi Cung Uyển của bà nhìn trúng Tiêu Nguyệt Hà cho nên Thiều Hoa Công chúa cũng đi lại hết sức ân cần. Dù cho Thân Dương Quận chúa chướng mắt con ma bệnh nhà bà ta thì cũng không tiện cứng rắn từ chối, sợ đắc tội Công chúa.

Vì mới tới Kinh thành, tỷ muội Tiếu Nương cùng mẫu thân Hồ thị đều là người lạ mặt. May mắn là người có phu quân đang nhậm chức ở Binh bộ, Trác Tướng quân phu nhân cũng nhận lời đến đây.

Trác phu nhân mạnh vì gạo, bạo vì tiền cũng có truyền thống tốt đẹp là chăm sóc yêu thương thuộc cấp. Nàng nhìn thấy Hồ thị bối rối, liền chủ động gọi nàng ấy đến làm bạn với mình. Còn hai vị tiểu thư cũng theo đó mà làm bạn với nữ nhi Trác Hồng San, từng người trong thân quyến của đồng liêu phụ thân nhận nhau.

Mặt khác trong quân doanh nhân duyên của Chử Thận không tệ. Mặc dù là quân nhân từ trên trời rớt xuống nhưng trong người có tuyệt kỹ, võ nghệ cao cường làm cho người ta nể phục. Do đó thân quyến của mấy người đồng liêu kia đối với mẫu thân nữ nhi vừa chân ướt chân ráo đến Kinh thành này cũng rất là săn sóc.

Ban đầu mặc dù Kiều Y có chút cô đơn, nhưng rất nhanh chóng quen biết với hai nữ hài sàn sàn tuổi nàng. Các nàng còn hẹn nhau lần sau đến nhà Kiều Y ăn cua.

Đợi đến khi xã giao tan đi, Thân Dương Quận chúa còn cố ý sai người chuẩn bị cho Chử Giáo úy phu nhân cùng nữ nhi một hộp thức ăn, để Chử Giáo úy có thể thưởng thức được mỹ thực ở phủ Quận chúa.

Thế là lần đầu tiên ra mắt của mẫu nữ ba người Hồ thị ở Kinh thành cũng xem như thuận lợi hoàn thành.

Đợi đến khi về lại bên trong phủ trạch, trước hết Kiều Y ngồi phịch xuống giường gọi Hàn Yên: “Mau mau, đến giúp ta tháo đống tóc giả trên đầu xuống, nặng quá trời quá đất. Trong yến tiệc nhiều người như vậy, cũng không có chỗ nào có thể tránh được người khác, ta còn phải chú ý đến dáng vẻ của mình, cổ cũng không thể nào thấp xuống một chút.”

Còn Tiếu Nương chưa kịp tháo trang sức ra đã trông thấy một phong thư đặt nghiêm chỉnh trên bàn trang điểm.

Hỏi một chút mới biết, Tùy Phong thiếu gia ở Hoài Sơn gửi thư về nhà, còn rất chú ý, gửi cho phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, Kiều Y mỗi người một phong thư. Về phần Thịnh Ca, dù hắn không viết thư nhưng cũng sai người tiện thể đưa đến một con chim được tự tay hắn khắc bằng gỗ.

Tiếu Nương tự mình gỡ tóc giả ra, chải tóc xong xuôi, đổi một bộ áo choàng rộng rãi. Nàng vừa ngồi xuống ghế đệm bên cạnh cửa sổ, dựa vào đệm êm uống nước lê, vừa mở thư ra đọc.

Chỉ trong chốc lát, có thể nhìn lướt qua mà mơ hồ đọc hết.

Nội dung chủ yếu chỉ là tiểu tử rời khỏi nhà phàn nàn người trong nhà không nhớ đến hắn. Đã đi lâu như vậy, Tiếu Nương cũng không thèm viết thư cho hắn.

Hắn sống ở Mạc gia rất tốt. Mạc gia cũng có một vị tỷ tỷ có tuổi tác tương đương Tiếu Nương, là một người hiền lành khéo léo, sẽ không vì hắn leo cây mà trừng mắt mỉa mai, mà sẽ dịu dàng lau mồ hôi đưa trà cho hắn. Làm cho hắn biết được trên đời này nữ tử không phải ai cũng là kiểu người hung hãn…

Tiếu Nương đọc đến đây chỉ nhếch khóe miệng, cảm thấy lá thư này nói là khoe khoang, chi bằng nói là hắn chỉ trích nàng là một người tỷ tỷ không đủ tiêu chuẩn, không đủ dịu dàng.

Vị tỷ tỷ Mạc gia có thể không tốt được sao? Đúng chuẩn bạch nguyệt quang mà!

Cho nên Tiếu Nương cũng hồi âm lại bằng một câu lời ít ý nhiều, chỉ có bốn chữ to: Thật là đáng mừng!

Ngày hôm sau khi ăn cơm, Kiều Y cũng nói đi nói lại bức thư của Tùy Phong. Hắn nói với nàng Hoài Sơn có chỗ nào chơi vui nơi nào ăn ngon, có cơ hội sẽ dẫn nàng cùng Tiếu Nương tỷ tỷ đi chơi.

Hồ thị không nói gì. Dù sao thì hiện tại Tùy Phong đang ở Mạc gia. Mặc dù nàng không biết rõ nguyên do phu quân gửi Tùy Phong ở Mạc gia, nhưng cũng không muốn hỏi chuyện liên quan đến Mạc gia.

Một mặt Chử Thận thật sự tươi cười, chỉ nói là nếu Hoài Sơn tốt như vậy, tương lai hắn để cho Kiều Y đến Hoài Sơn tìm nhà chồng cũng được.

Kiều Y mặt không đỏ tim không đập nói được, còn nói thêm nhà chồng không thể nghèo túng. Nếu có thể có xe bò kim giác (*) là tốt nhất, nàng sẽ lập tức lấy người đó làm chồng, sau đó cưỡi xe bò đi diễu hành khắp phố. Những câu nói ngây thơ của trẻ con làm cho mấy người ngồi trên bàn đều buồn cười.

(*) 金角 – kim giác, có nghĩa là sừng vàng. Chi tiết chiếc xe này có thể quay lại chương 34, đoạn tả xe bò của Thiều Hoa Công chúa. Editor để kim giác ở đây cho chanh sả.

Ăn xong điểm tâm, Chử Thận hỏi Hồ thị về tình hình tại yến hội. Hồ thị cũng nhất nhất mà trả lời.

Chử Thận gật đầu nói: “Yến hội kiểu này trong Kinh thành lâu lâu sẽ diễn ra. Sau này nàng cũng cần đưa Tiếu Nương đi lại. Hiện tại con bé đã đến tuổi làm mai, lúc trước ở nông thôn không có chọn lựa. Bây giờ đã lên Kinh thành rồi, tầm mắt mở rộng cũng có thể lựa chọn tốt hơn. Ta đã nói với đồng liêu chuyện trong nhà có một nữ nhi mười lăm tuổi, có mấy người hỏi sinh thần của Tiếu Nương. Chuyện gả nữ nhi đã thận trọng lại càng cần thận trọng hơn, nếu như nàng chọn được nhà nào tốt, cứ nói với ta, ta sai người đi nghe ngóng. Đợi sắp xếp hôn sự cho Tiếu Nương xong xuôi sẽ thu xếp cho Kiều Y.”

Hồ thị vội vàng gật đầu nói đã biết, cô nương gia không thể nào trì hoãn được, bằng không mấy mối tốt đều sẽ bị chọn hết.

Mặc dù lúc trước nàng cảm thấy mẫu tử Thịnh gia đều vô cùng tốt, cũng đã nhắc đến trước mặt Chử Thận. Thế nhưng Chử Thận lại không hề tiếp lời, đương nhiên nàng cũng không tiện nói thêm gì.

Chử Thận thật sự chướng mắt Thịnh gia.

Bây giờ hắn nhậm chức Giáo úy trong Bạch Hổ doanh, có được quan hệ với Thân Dương Quận chúa, mặc dù chức quan không tính là lớn nhưng cũng có sản nghiệp là cửa hàng.

Vì nhậm chức quan mà sau đó hắn không tiện trắng trợn kinh doanh nữa. Mấy cửa hàng dưới danh nghĩa của hắn đều đã chuyển sang tên tuổi của Hồ thị. Ngoại trừ cửa hàng ở quê, trước đó không lâu hắn cũng đã mua lại một gian hàng ở đường phố Kinh thành, mở chi nhánh cửa hàng bán sản vật núi rừng.

Do đó, nữ nhi của gia đình có chức quan như Chử Thận cùng với điều kiện giàu có kiểu này, trong Kinh thành cũng rất được hoan nghênh.

Mặc dù không gả vào được trong mấy gia đình Vương hầu nhưng cũng không thể nào gả thấp được.

Chưa đến mấy ngày, liền có tốp năm tốp ba gia quyến của đồng liêu đến lấy cớ bái phỏng Hồ thị, cố ý xem mặt Tiếu Nương.

Hồ thị nghe mấy lời dặn dò của Chử Thận, ai có ý tứ cầu thân đều lần lượt ghi lại sau đó báo cho Chử Thận biết.

Chử Thận lấy cớ thăm hỏi đáp lễ, lần lượt đến xem nhân phẩm của những công tử mấy gia đình kia.

Dáng dấp thô kệch thấp bé không vừa mắt sẽ bị loại từ vòng gửi xe. Ánh mắt liếc trước liếc sau, ngày thường có đi đến phố hoa ngõ liễu cũng bị đánh rớt.

Tổng hợp cả nhân phẩm cùng tài học, có thể lọt vào mắt của Chử Thận cũng chỉ còn lại mấy người.

Triều đại này phong tục của người dân phóng khoáng cởi mở, mặc dù là hôn sự của nữ nhi cũng cần phụ mẫu làm chủ, nhưng có điều kiện thì cũng muốn làm cho tiểu nhi nữ hài lòng.

Do đó hai nhà dẫn theo nhi nữ, lấy cớ uống trà ăn điểm tâm để xem mắt, như thế trải qua hai ba lần.

Bình tĩnh mà xem xét thì những người mà phụ thân cẩn thận lựa chọn đều tốt cả. Nếu như nàng thật sự là Tiếu Nương đương nhiên sẽ e sợ cùng xấu hổ để cho phụ mẫu làm chủ.

Thế nhưng Ngô Tiếu Tiếu thân là một cô gái hiện đại, thật sự là không qua được cửa ải tâm lý chỉ có thể nhìn nhau hai ba lần liền đính hôn thành hôn.

Liếc mắt nhìn qua thật sự là một thanh niên đoan chính cũng chưa từng trò chuyện, vậy mà mấy tháng sau phải đính hôn rồi lại chung giường chung gối. Nghĩ đến đó Ngô Tiếu Tiếu lại nổi hết da gà, cho dù lấy cái cớ nhập gia tùy tục để an ủi bản thân cũng không thể nào dùng được.

Thế là lấy cớ nhìn nhau không thấy thích, từ chối ngay tức thì.

Nhưng mà cuộc sống nơi Kinh thành làm cho Kiều Y cực kỳ vui vẻ hài lòng, mỗi một ngày chỉ cần chuyên tâm chơi đùa là được.

Ngày hôm đó, bởi vì có một trận đánh cầu, chủ trận chính là nữ nhi của Trác Tướng quân Trác Hồng San tiểu thư.

Kiều Y không thể không kéo theo cao thủ đánh cầu là Tiếu Nương vui sướиɠ nhập cuộc.

Vì trận cầu này mượn bãi diễu binh dã ngoại của Bạch Hổ doanh, cho nên khe núi trập trùng, đem so với ở nông thôn là lớn hơn nhiều.

Địa thế phức tạp, phạt góc cũng khó đánh được.

Vì thế một hồi sau, tư thế hơi đặc biệt cùng độ chính xác cực cao của Tiếu Nương một lần nữa làm cho đám người kinh ngạc mà hô lên.

Không bao lâu sau, Tiêu Thế tử vốn nói là muốn đi săn chẳng hiểu sao cũng trình diện.

Đầu tiên hắn ngồi trong một mái đình lười biếng nhìn trận cầu, sau đó thuận theo con đường nhỏ trong rừng mà ngồi đằng sau chòi hóng mát uống trà của các nữ quyến.

Vì có một trận cầu mới diễn ra. Phần lớn người chơi đều đã hạ trận. Chỉ có tỷ muội hai người Tiếu Nương cùng Kiều Y vì đánh cầu đến mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi ở đó.

Tiêu Nguyệt Hà đứng im, có thể nghe được âm thanh từ chòi hóng mát: “Tiếu Nương, ngươi thật là. Vì sao khi nãy lại nhường, quả bóng kia rõ ràng là có thể đánh vào, bị thua bởi người khác cũng được đi. Vì sao lại bị thua bởi Hàm Vận Huyện chủ con ma bệnh kia… Ui da… Ngươi lại nhéo ta!”

“Trong nhà, ngươi thích gọi thế nào thì gọi thế đó. Nhưng ở bên ngoài phải gọi ta là tỷ tỷ, miễn cho người ta nghe được nói nữ nhi Chử gia chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đã nói với ngươi thế nào? Đừng có bàn đến thị phi của quý nhân ở bên ngoài, cũng không chú ý đến lời nói, là muốn liên lụy đến uy danh của cha?”

Tiểu nhân Chử gia kia dường như nhớ ra cái gì đó, giọng nói đột nhiên nhỏ lại không ít nói: “Nhưng ngươi cũng không cần cố ý thua để lấy lòng người ta.”

Làm cho Tiếu Nương khẽ cười nói: “Huyện chủ rất ít khi ra khỏi cửa, khó khăn lắm mới đi ra ngoài một lần, cho nàng ấy vui vẻ một chút đã sao?”

“Chử gia Đại tiểu thư thuần khiết thanh nhã như vậy, thật sự là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Lòng ta nghi ngờ lần trước là tiểu thư giả ngu, lấy ta ra làm trò đùa cho người khác.”

Kiều Y quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào Tiêu Thế tử lại đứng ở chỗ chòi hóng mát. Lần này Chử gia Nhị tiểu thư thật sự tâm phục khẩu phục Tiếu Nương.

Mấy trường hợp giao tế kiểu này quả nhiên là đầy tai vách mạch rừng, khiến cho người ta khó có thể đề phòng. Tiếu Nương cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, cùng với muội muội thi lễ với Thế tử.

Vừa rồi cách khá xa, Tiêu Nguyệt Hà chỉ thấy tư thái của Tiếu Nương thướt tha. Bây giờ đến gần nhìn kỹ, vì mới vừa đánh một trận cầu, mồ hôi còn chưa kịp khô, trên khuôn mặt trắng muốt lộ ra một lớp ánh sáng, tràn đầy một sự quyến rũ không thể nào nói rõ được.

Tiếu Nguyệt Hà nhìn thật cẩn thận, nhất thời không thể rời mắt.

Tiếu Nương thầm nghĩ: Quả nhiên là có tiềm năng làm nhân vật phản diện, thật sự mang thù! Nếu như hắn không nhắc đến, nàng đã quên mất khúc nhạc đệm ngắn ngủi cho tiết mục xảy ra ở lần xã giao trước.

HẾT CHƯƠNG 35.