Chương 33

Chương 33:

Đổng ma ma duỗi cổ qua lại dò xét, sau lưng thiếu niên đang đỡ một con chim ưng là năm sáu nô bộc hung hãn mặc cẩm bào cùng một màu, mang đến một cảm giác giàu sang không thể nào nói rõ được.

Một người ma ma ở nông thôn nào đã gặp phải chuyện này, vội vàng nhỏ giọng hỏi hắn là người phương nào, để còn biết bẩm báo với đông gia.

Người nô bộc gõ cửa nói: “Ngươi cứ nói là Thế tử của Thân Dương Quận chúa đến đây bái phỏng Chử Giáo úy.”

Đổng ma ma nhanh chóng đi báo tin.

Chỉ trong chốc lát, Chử Thận - người chỉ vừa mới rời giường còn chưa kịp ăn sáng - đã nhanh chóng đi ra nghênh đón.

Thì ra vị thiếu niên này chính là hạt giống quý giá mà lúc trước Chử Thận cứu được ở phố xá sầm uất kia.

Kể từ khi Chử Thận cứu được hắn, vị Thế tử này thật sự nghe lời Thân Dương Quận chúa, mấy lần đến đây thăm hỏi người có ơn cứu mạng, lại thấy người này ăn nói không tầm thường. Hơn nữa còn nhận ra Chử Thận còn có chút hiểu biết về chuyện huấn luyện chim ưng.

Gần đây Tiêu Nguyệt Hà mới có được một con ưng vừa mới mở mắt, muốn đem đến cho Chử Thận nhìn xem, sẵn tiện mời hắn ra vùng ngoại ô đi săn.

Nói đến vị Thế tử gia này, cũng xem như là võ tướng thế gia. Tổ phụ của hắn là Tiêu Diễn, chính là Thượng thư bộ Binh của Đại Tần. Năm đó khi bình định chiến loạn ở Tây Bắc đã vì triều đình lập chiến công nơi chiến trường. Thế là Tiên đế hứa gả nữ nhi của Tam nhi tử An Vương gia cho Tiêu Thăng con trai trưởng Tiêu gia.

Tiêu gia được Hoàng gia nể trọng, bây giờ Tiêu Thăng kế thừa sự nghiệp của cha, cũng nhậm chức ở Binh bộ. Ở Kinh thành, vị Thế tử Tiêu Nguyệt Hà này

xem như là có danh tiếng vô cùng nổi bật trong vòng tròn phú quý, làm cho tính tình của hắn ngày càng ngang ngược kiêu ngạo.

Tuy Chử Thận là người có ân cứu mạng với hắn nhưng Tiêu Nguyệt Hà vẫn không xuống ngựa, chỉ nhìn Chử Thận nói: “Vài ngày trước nghe nói Chử Giáo úy về quê, ngây ngốc ở một vùng nông thôn như thế không tránh khỏi bị ngột ngạt. Hôm nay ta vừa vặn muốn ra khỏi thành săn bắn, Chử Giáo úy cùng đi với ta.”

Chử Thận nghe ra giọng điệu không thể thương lượng trong lời nói của thiếu niên thì hơi chau mày lại. Nếu như là Chử Thận thời niên thiếu sao có thể đáp ứng một thiếu niên dựa vào uy phong của phụ mẫu mà chơi đùa như thế?

Nhưng hôm nay Chử Thận đã là một người trung niên, thái độ đối nhân xử thế cũng đã hiền hòa đi rất nhiều. Huống hồ đây còn là thân tôn tử của Thượng thư bộ Binh, không thể nào chỉ ỷ lại một chút ân tình mà trễ nải vị Thế tử này.

Nhưng trong nhà vừa mới chuyển đến, vẫn còn đang lộn xộn, hắn nào có thời gian mà đi săn?

Thế là hắn uyển chuyển nói: “Cám ơn Thế tử gia đã nghĩ đến ti chức. Nhưng mà gia quyến của ti chức vừa mới chuyển đến Kinh thành, ti chức cần ở nhà để thu xếp cho ổn thỏa. Ngày mai ti chức còn phải đến doanh trại, hôm nay phải ở nhà xử lý hết việc vặt. Nếu như Thế tử gia không chê, hôm khác đương nhiên là ti chức sẽ cùng đi, thưởng thức tài bắn cung oai hùng của Thế tử gia.”

Tiêu Nguyệt Hà nghe mấy lời từ chối khéo của Chử Thận cũng không cảm thấy buồn bực, chỉ quay ra sau lưng nói với nô bộc: “Chử gia dọn nhà, chính là cần người giúp đỡ. Mấy người các ngươi đến giúp đỡ một chút đi.”

Sau đó hắn cũng tung người xuống ngựa, xem ra ý tứ là chuẩn bị vào phủ nhìn thử xem.

Chử Thận cũng không tiện đuổi khách, chỉ có thể thuận theo mời người vào, dẫn một đám người chờ được làm việc đi vào.

Thế là Tiêu Nguyệt Hà ngồi trong phòng khách, tràn đầy hứng khởi khoe con chim ưng săn mồi của mình. Chử Thận từ màu lông nhận ra đây chính là chim ưng chỉ Mạc Bắc mới có, Thế tử gia thật sự lộ ra nụ cười hài lòng, cảm thấy Chử Thận là người trong nghề.

Nhưng mà mấy người nô bộc cao to vạm vỡ này căn bản là do Quận chúa chọn ra để bảo hộ cho sự an toàn của nhi tử. Đánh nhau thì có thể chứ hoàn toàn không thể làm được mấy công việc trong nhà.

Đám người cao to vạm vỡ ở trong sân thật sự là làm chậm trễ công việc. Cuối cùng mắt thấy đã đến trưa, Hồ thị không thể không để cho ma ma nấu nhiều hơn một nồi cơm để cho mấy cái miệng bỗng nhiên xuất hiện này ăn no.

Trong phủ Quận chúa, Tiêu Nguyệt Hà đã quen với sơn hào hải vị, ngày nào ăn cơm cũng tẻ nhạt vô vị. Nhưng chẳng ngờ lúc tâm huyết dâng trào, đi vào trong phủ trạch của một Giáo úy nho nhỏ thật sự lại ăn được mấy món mới lạ.

Ở quê nhà, Hồ thị đã phơi rất nhiều hoa quả khô, cắt cá thành từng sợi dài tẩm ướp gia vị phơi khô giống như mì sợi, sau đó ngâm nở với nước, trộn với rau khô làm món khai vị lại làm nổi bật hương vị tươi mới. Một nồi cá hầm kia cũng dùng đậu tương tự mình ủ ở nông thôn, phối hợp cùng thịt mỡ ngũ hoa cắt thành từng khối lớn như đậu hũ, bốc lên hơi nóng hừng hực, cũng là những món hắn chưa từng ăn.

Còn mấy món đồ ăn chơi chơi kia, dưới bàn tay khéo léo của Hồ thị cũng thật sự trở nên rất có hương vị. Thế là Thế tử gia ở trong nhà Chử Giáo úy, giống như ăn món gì đó hiếm lạ lắm, làm một hơi ba bát cơm.

Sảnh bên ngoài ăn uống hừng hực, Kiều Y lại chạy vào phòng Tiếu Nương phàn nàn.

“Người đến là ai vậy không biết! Nói là đến giúp, nhưng vô duyên vô cớ dẫn theo một đống miệng ăn như vậy. Nghe Hàn Yên nói, Hồ thẩm nấu đến hai nồi cơm cũng chẳng đủ để ăn, cho nên cho nàng ấy phải ra cửa hàng ngoài phố mua thêm bánh hấp để người ta ăn thêm. Lúc này Hồ thẩm cũng không rảnh để ý đến chúng ta, cũng không gọi người mang đồ ăn đến cho ta.”

Từ khi nghe Thế tử gia đến, Tiếu Nương vẫn luôn trốn trong phòng, thật sự không cảm thấy đói, chỉ mong người kia sau khi đã ăn xong một lần, sau này đừng trở lại nữa.

Kết quả là vị Thế tử gia này thật sự là một người ăn tốt mà ngủ cũng tốt. Ăn cơm no nê, lại buồn ngủ, thế là chọn ra một căn phòng đã được thu dọn sạch sẽ, làm giấc ngủ trưa…

Chử Thận cũng chưa từng gặp qua một thiếu niên nào không hề có chút khách sáo như thế, phỏng chừng là từ nhỏ đã muốn làm gì thì làm quen rồi, thật sự là không hề để lễ pháp vào trong mắt. Sau giấc ngủ an nhàn của hắn lại xảy ra chuyện dở khóc dở cười.

Cuối cùng Tiếu Nương cũng đói đến mức đau dạ dày, Hồ thị gọi các nàng đi vào bếp ăn chút đồ ăn còn thừa.

Một ngày này, Hồ thị thật sự mệt mỏi đến mức thảm không thể tả. Ngoài chuyện sửa sang đồ đạc, còn bận rộn hồi lâu trong phòng bếp, cũng không có thời gian đi quản hai nữ nhi, chỉ có thể ôm Thịnh ca cho bú rồi cũng nghỉ ngơi.

Sau khi Kiều Y cùng Tiếu Nương ăn xong, nhìn thấy phòng bếp quá loạn, Đổng ma ma lại bận rộn không dứt ra được, đem chén dĩa bỏ vào chậu lớn đi rửa.

Đang rửa được một nửa, liền nghe có người nói: “Rót cho ta một ly nước nóng.”

Tiếu Nương ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên cao người mày rậm, đứng ở cửa, vừa ngáp một cái vừa nói.

Hiển nhiên là hắn đã xem hai vị tiểu thư của Chử gia thành nha hoàn, há miệng sai bảo.

Tiếu Nương mơ hồ đoán được hắn là ai, liền cúi đầu đi rót nước.

Nhưng Kiều Y lại không như vậy, bị đói bụng hồi lâu cả người nàng cũng oán giận nha! Thế là chống nạnh trợn mắt nói: “Đây là muốn sai sử ai thế? Ngay cả phụ mẫu của ta cũng chưa từng sai ta dâng trà, ngược lại ngươi lại bày ra dáng vẻ của ông chủ!”

Tiêu Nguyệt Hà vẫn buồn ngủ chưa tỉnh, lúc đứng dậy hít thở, thuận chân rẽ vào nhà bếp, không ngờ chỉ muốn có một chén nước, lại bị một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa châm chọc.

Hắn không khỏi giương mắt lên cẩn thận đánh giá hai cô nương trước mắt.

Chỉ nhìn thấy hai cô nương này mặc váy áo mặc trong nhà, còn đeo tạp dề. Cách ăn mặc trang điểm này còn không bằng nha đầu thông phòng xinh xắn trong phòng hắn, thật sự không nghi ngờ gì chính là nha hoàn!

Nhưng mà tiểu cô nương đang rót nước, má phấn cổ trắng muốt, lúc bước đi còn thướt tha nhã nhặn, mặc dù đang cúi đầu nhưng có thể nhìn ra được dáng vẻ có mấy phần giống Hồ nương tử…

Lúc này Tiêu Nguyệt Hà thật sự hiểu rõ, hai vị này chính là nữ nhi của Chử Giáo úy.

Lập tức mỉm cười, ôm quyền nói: “Mới tỉnh ngủ, nhất thời nhận nhầm hai vị tiểu thư, mong thứ lỗi.”

Tiếu Nương đương nhiên là hoàn lễ, đưa nước qua, sau đó thuận thế ra khỏi phòng bếp đi vào bên trong phòng của mình.

Bây giờ nàng cũng đã đến tuổi phải tránh ngoại nam, đương nhiên rời khỏi cũng xem như chuyện đương nhiên.

Sau buổi chiều hôm đó, đám người chỉ đến làm trở ngại chứ chẳng giúp đỡ được gì cuối cùng cũng đã khí thế rời đi.

Nhưng mới rạng sáng ngày hôm sau, phủ Quận chúa đưa tới một cái thiệp mời mạ vàng.

Có lẽ Tiêu Nguyệt Hà cảm thấy Hồ nương tử tiếp đãi mình không tệ, nên cũng thưa chuyện rõ ràng với mẫu thân, còn nói gia quyến của Chử Giáo úy cũng đã đến Kinh thành, chưa quen cuộc sống ở đây. Bọn họ cần người giới thiệu, không thể thiếu được chuyện mẫu thân vì Hồ nương tử mà lót sẵn một vài mối quan hệ.

Đúng lúc, ba ngày sau Thân Dương Quận chúa muốn cử hành một buổi hoa yến. Bà vốn yêu thích hoa, cố ý trồng một khu vườn, mỗi khi nở được hoa quý thì tổ chức hoa yến để tiếp đãi mọi người.

Thường thì những người tham gia đều là nữ quyến. Sau khi ngắm hoa, còn mời được sư phụ điều chế hương nổi danh trong Kinh thành đến tận nơi lấy hương, làm phấn. Sau khi trở về Thế tử báo lại với mẫu thân, đưa thϊếp mời qua cho Chử phu nhân cùng hai vị tiểu thư, mời người đến phủ.

Hồ thị cầm thϊếp mời, vừa đi vừa hỏi ý tứ của Chử Thận.

Chử Thận nói: “So với ở nông thôn, yến hội lớn nhỏ trong Kinh thành rất nhiều. Nhưng mà những người giao thiệp với Quận chúa đều là quan to có thể diện. Bây giờ ta chỉ là một Giáo úy nho nhỏ, nếu như nàng không đi chính là đánh vào mặt mũi của Quận chúa, cũng không tốt. Nhưng nếu đi cũng không cần gấp gáp kết bạn với ai, nghe được nhiều thì nghe, nhìn được nhiều thì nhìn.”

Nghe Chử Thận nói kiểu này, bản thân Hồ thị lại lo lắng, nhất thời có chút muốn lùi bước. Tiếu Nương vốn đang im lặng lại mở miệng tiếp lời: “Cha, ta vốn xuất thân nông thôn. Đến mấy trường hợp như thế này không tránh khỏi luống cuống, vẫn nên để nương cùng Kiều Y đi, ta không đi.”

Ngược lại Chử Thận lắc đầu: “Kiều Y có thể không đi, nhưng con phải đi. Dù sao thì con đã học qua nữ học, ở phần lễ nghi có thể chỉ điểm cho nương của con. Nếu như con có thể đi cùng với nương con ta cũng yên tâm hơn.”

Kiều Y nghe xong lập tức trợn mắt nói: “Cha bất công. Ta cũng đã học qua nữ học, sao không thể chỉ điểm cho Hồ nương tử?” Nói xong, lập tức lục bài tập ra, thẳng lưng lên, làm một tư thế ngồi tiêu chuẩn cho phụ thân nhìn.

Chử Thận cố ý xị mặt nói: “Thật sự là ta lo lắng dáng vẻ của con, sợ là bánh ngọt ở phủ Quận chúa quá ngon, con không quản nổi miệng mình, ăn đầy cả bụng.”

Lời này vừa thốt ra, quả nhiên là trêu Kiều Y khóc hu hu, Chử Thận thấy nữ nhi như vậy lại không nhịn được mà cười ha ha.

Suy cho cùng, Quận chúa có thể đưa thϊếp mời đến nhà hắn, để cho thê tử cùng nữ nhi của mình thấy việc đời, dù sao cũng tốt.

Bây giờ bọn họ xuất thân từ nông thôn, nếu muốn cắm rễ ở Kinh thành, cần phải kết giao với một vài phu nhân. Chuyện này đối với hôn sự trong tương lai của Tiếu Nương cùng Kiều Y cũng tốt. Nhà có nữ hài tử lại không giống như nam hài, đi nhiều mở mang tầm mắt, học được đạo lý đối nhân xử thế, ăn đứt chuyện đọc vạn cuốn sách, đi nghìn dặm đường.

Xã giao kiểu này Tiếu Nương không thể từ chối được, không còn cách nào nên sáng sớm hôm hoa yến chỉ có thể rời giường chải đầu.

Dù sao thì cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong yến tiệc ở Kinh thành, không thể nào qua loa được.

Chử Thận hỏi qua đồng liêu quen thuộc kịch bản bên trong, thay Hồ thị mời một ma ma chải đầu từ một cửa hàng son phấn mà quý nhân các nhà thường đi vào.

Mấy ma ma này thường xuyên ra vào các loại phủ trạch, am hiểu cách ăn mặc của các phu nhân cùng tiểu thư bên trong yến hội. Ngay cả búi tóc vấn cho Hồ thị cũng là kiểu lưu hành nhất hiện thời.

Ngược lại bản thân Hồ thị có chút không thích ứng được, hỏi thẳng có phải là búi tóc hơi cao rồi không.

Ma ma chải đầu cười nói: “Nếu như năm trước, thật ra còn cao hơn. Nhưng mà cung yến năm nay, Thiều Hoa Công chúa đã tăng thêm hai búi tóc giả lót bên dưới. Bây giờ trong Kinh thành ai cũng bắt chước theo, độ cao như vậy là vừa vặn.”

Nói xong, bà lấy dao cạo, cạo hết lông mày của Hồ thị, sau đó dùng than đen quét qua, vẽ lông mày hình dáng mảnh khảnh phù hợp với khuôn mặt của Hồ thị.

Trong khoảnh khắc trang phục đã hoàn tất, quả nhiên là “mi đẹp điểm trang thấm lục, xấu hổ mặt phấn sinh hồng.” (*)

(*) Trích bài thơ của Yến Kỉ Đạo.

Còn hai tiểu cô nương Tiếu Nương cùng Kiều Y cũng có cách ăn mặc phù hợp với lứa tuổi này. Vị ma ma này khéo tay, trong một buổi sáng có thể giúp cho các tiểu thư cùng phu nhân đều trang điểm xong xuôi.

Chử Thận cũng không hề thiếu ngân lượng, thay thê tử cũng nữ nhi mua thêm đồ trang sức đều là vàng bạc nguyên chất đủ mọi kiểu dáng. Tiếu Nương cũng thay đổi lót giày, càng lộ ra đôi chân nhỏ trong đôi giày thêu, bước đi càng thêm thướt tha.

Khi nhìn đến mấy viên trân châu cỡ lớn đính trên mũi giày, nàng đột nhiên phát giác không biết từ lúc nào, tour đi chơi thuần túy lại bắt đầu phát triển theo hướng ngày một xa hoa.

Nghĩ đến cái này, nàng thở dài một hơi. Nếu như lần này không phải đi party trong nhà trùm phản diện, vậy có phải là tốt hơn rồi không.

HẾT CHƯƠNG 33.