Chương 2: Tiến một bước

Cả hai người đều sững sờ, trong không khí thoang thoảng một làn hơi lạ.

Từ Tỉnh nhanh chóng nói: "Ở lại đi, muộn thế này rồi để em bắt xe về một mình tôi cũng không yên tâm, ngày mai hẵng đi, nếu em vội đến phòng tranh, tôi sẽ dậy sớm đưa em đi, hửm?"

Triệu Từ Thấm thực sự không có lý do gì để từ chối.

Gia đình hiện đã mua cho cô một căn hộ sống một mình gần phòng tranh, thỉnh thoảng thím Chu sẽ qua nấu ăn cho cô, dù cô không về cũng không sao.

Hơn nữa, cô và Từ Tỉnh quen nhau được gần một năm, hẹn hò được ba tháng, nếu thật sự xảy ra chuyện thì cũng hợp tình hợp lý.

Sau khi hai người thỏa thuận xong, Triệu Từ Thấm dựa vào chiếc ghế mây tre để đọc sách, trong khi Từ Tỉnh ngồi bên cạnh cô với đống tài liệu mang về nhà.

Không gian căn nhà này không lớn lắm, nhưng cũng có một phòng ngủ và một phòng khách, chỗ làm việc thường ngày của Từ Tỉnh là trên cái bàn dựa sát tường kia, hôm nay vì chăm sóc cô nên mới cố ý ở bên cạnh.

Triệu Từ Thấm lại không thể thản nhiên như trong tưởng tượng của mình.

Sự hiện diện của Từ Tỉnh rất mạnh, giữa hai người vẫn còn khoảng trống, nhưng cô có thể cảm nhận được sức nóng trên người anh, sức nóng thiêu đốt gần như thấm vào da cô.

Lúc này, Từ Tỉnh đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Lát nữa tắm xong mặc áo của tôi có được không?"

Anh ở nhà không thường xuyên đeo cặp mắt kính gọng vàng đó, trên trán còn có một lọn tóc đen rũ xuống, trông có vẻ bình thường hơn một chút.

Trên môi anh nở một nụ cười: "Thật ngại quá, không có chuẩn bị quần áo cho em, sau này sẽ chuẩn bị kỹ hơn."

Sau này…

Triệu Từ Thấm phát hiện hôm nay mình chẳng nói được gì nhiều trước mặt Từ Tỉnh.

Khi chuẩn bị đi tắm, cô phát hiện không có nước nóng. Có vẻ như phố Trung Khánh này thường xuyên bị cắt nước nóng, nhưng Triệu Từ Thấm hiếm khi thấy cảnh tượng như vậy, cô khẽ gọi vọng ra: "Từ Tỉnh."

Cửa phòng tắm bị gõ nhẹ một tiếng, Từ Tỉnh bước vào trong.

Anh nhìn thoáng qua Triệu Từ Thấm, yết hầu anh khẽ chuyển động.

Cô vẫn chưa cởi sườn xám mà chỉ cởi cúc áo trên cùng, để lộ xương quai xanh trắng nõn, dưới chân cũng chưa mang dép, bước trực tiếp lên sàn nhà đầy nước.

Từ Tỉnh thu lại ánh mắt: "Sao vậy?"

Triệu Từ Thấm nói: "Không biết sao không có nước nóng."

Từ Tỉnh căng thẳng cúi xuống chỉnh lại ống nước, chưa đến một phút, Triệu Từ Thấm thấy anh hít một hơi, sau đó cam chịu đứng dậy, đi về phía cô.

Không gian phòng tắm chỉ lớn có bấy nhiêu, chỉ cần bước hai, ba bước là thân thể hai người đã hoàn toàn áp sát vào nhau.

Trong lúc còn đang hoài nghi, cô nghe thấy anh nói giọng khàn khàn: "Thấm Thấm, có phải em cũng thấy hơi căng thẳng rồi không?"

Chỉ có gia đình cô mới gọi cái tên thân mật này, nhưng từ khi cô lớn lên thì ít ai gọi như thế nữa, thậm chí bảo mẫu cũng thường xuyên gọi tên đầy đủ của cô hơn.

Triệu Từ Thấm thẫn thờ giây lát, rồi nói: "Ý anh là..."

"Tôi cũng vậy, tôi rất hồi hộp, lúc em ngồi bên cạnh tôi, tim tôi lại đập rất nhanh." Từ Tỉnh đến gần cô một chút, lấy lòng bàn tay cô đặt lên ngực anh, khẽ mỉm cười, chẳng hề giấu giếm suy nghĩ thật của mình: "Tôi rất muốn em."

Ánh mắt anh lóe lên: "Thấm Thấm, tôi ba mươi mốt tuổi rồi."

"Ở tuổi này, tôi biết cách làm thế nào để yêu một người, nếu là em, thì tôi cũng xem em như có chút tình cảm với tôi, nếu chúng ta đã không muốn bỏ lỡ đối phương, thế tại sao chúng ta không đẩy mối quan hệ này tiến thêm một bước nữa chứ?"