Chương 1: Ở lại

Trời đã bắt đầu tối dần, một chiếc xe sang hiệu Ford đang đậu ở ngã tư ngõ 13 phố Trung Khánh, người đi đường xung quanh hiếm khi nhìn thấy một chiếc xe sang ra vào chỗ này, không khỏi nhìn thêm một lúc, chỉ thấy chốc lát sau, một người đàn ông tuấn tú đeo kính gọng vàng bước xuống xe.

Người đàn ông Âu phục chỉnh tề, tay xách một chiếc cặp tài liệu, cổ tay áo sơ mi được cài cúc tỉ mỉ, trông rất văn nhã lại ưu tú, thật sự không hợp với con hẻm dơ bẩn tạp nham này.

Cửa kính xe được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông trung niên khác, trên mặt ông ta còn kèm theo một nụ cười lịch sự: "Luật sư Từ, vậy vụ án này làm phiền anh rồi, cảm ơn anh đã phí tâm."

Từ Tỉnh nói: "Không cần khách sáo, đưa đến đây là được rồi."

"À, được."

Người đàn ông trung niên tên là Phạm Kế Đức, là một thương gia, vài ngày trước, ông ta chuyển một lô hàng đến Thượng Hải, không ngờ lại bị hiệp hội Thanh Sơn giam giữ lại, cứ rề rà chẳng giải quyết được vấn đề gì, bất đắc dĩ mới tìm đến Từ Tỉnh, muốn anh tới trao đổi với bên đó trước, suy cho cùng, người của văn phòng luật đã giới thiệu qua, hiệp hội Thanh Sơn cũng sẽ nể mặt Từ Tỉnh vài phần.

Chia tay Phạm Kế Đức, Từ Tỉnh xoay người đi vào con hẻm.

Trông anh rất đẹp trai, ngay cả khi không cười cũng sẽ không tỏ ra quá lạnh lùng, khó gần, chưa kể sắc trời bây giờ rất thích hợp tô điểm cho đường nét chiếc cằm của anh càng thêm sắc nét, khiến anh trông có vẻ bớt hung hăng hơn, cơ bản những người trong con hẻm này mỗi ngày gặp anh đều sẽ đứng nhìn thêm một lúc, đặc biệt là các cô gái.

Ngày mai phải cùng dùng bữa với đội trưởng đội hình sự của phân cục Đông Phủ, vụ án đánh nhau của con trai trưởng chủ tịch bách hóa Long Dương sẽ bắt đầu mở phiên tòa từ ngày mốt, vì vậy cần phải tìm hiểu một số tài liệu...

Từ Tỉnh vừa đi vừa nghĩ về công việc của mình, đợi khi anh mở cửa ra, mới phát hiện trong phòng sáng đèn.

Bóng đèn không quá sáng, một vầng sáng màu vàng ấm áp vừa đủ bao phủ khắp bàn ăn, anh nhìn sang bên trái, một người phụ nữ đang nằm nghiêng co rụt trên chiếc ghế dài bằng mây tre.

Cô đã ngủ rồi, tư thế này làm cho vòng eo được phác họa dưới lớp váy sườn xám của cô trông mảnh mai hơn, từng đường cong gợn sóng nhấp nhô, làn da trắng mịn như tuyết lộ ra dưới lớp xẻ của sườn xám, dường như màu trắng đó len lỏi đến tận chân váy, khiến người ta không khỏi mơ tưởng xa vời.

Từ Tỉnh sững sờ một lúc.

Anh đặt chiếc cặp xuống, cũng chẳng thèm cởϊ áσ vest ngoài ra trước, anh bước tới, cúi người nhặt cái chăn trên đất lên.

Thế nhưng anh không đắp lên cho cô.

Từ Tỉnh tiện tay ném cái chăn sang một bên, không kiềm được ngồi xổm trước mặt cô, dùng tư thế này hôn lên mí mắt cô.

Sự đυ.ng chạm nhẹ này khiến Triệu Từ Thấm lờ mờ tỉnh dậy.

Nhưng khi cô mới mơ màng mở mắt ra, thì đã bị môi lưỡi kèm theo một hơi thở mát lạnh của Từ Tỉnh đè xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của cô, khi hôn dường như anh vô cùng dịu dàng, khiến trái tim người ta nhảy lên phình phịch.

Đầu óc Triệu Từ Thấm choáng váng.

Sau đó, cô nghe thấy Từ Tỉnh hỏi: "Sao em lại đến đây?"

Cô im lặng một lúc, rồi nói: "Thím Chu có nấu cháo, một mình em ăn không hết, nghĩ chắc anh cũng chưa ăn tối, cho nên qua đây tìm anh."

Từ Tỉnh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Triệu Từ Thấm đến đây một mình, đợi anh đi làm về.

Anh khoác vai Triệu Từ Thấm đỡ cô dậy: "Đúng là chưa ăn gì, em ở với anh một lúc, đừng đi vội."

Những người như Từ Tỉnh, rõ ràng vừa tiếp xúc lúc đầu thì tính tình có hơi lạnh lùng một chút, nhưng sau khi qua lại rồi lại c.ó thể nói những câu như “ở lại cùng anh” một cách rất tự nhiên, khiến người ta không thể nào từ chối được.

Triệu Từ Thấm cũng không rời đi vội, cô ngồi bên bàn nhìn Từ Tỉnh ăn.

Đây là cháo hải sản do thím Chu đặc biệt học được từ bên Hồng Kông, hương thơm đậm đà, lúc tới Triệu Từ Thấm đặt trong bình giữ nhiệt, cho nên đến bây giờ vẫn còn giữ được hơi ấm, Từ Tỉnh ăn rất chậm, từng cử chỉ nhẹ nhàng toát lên một cảm giác anh tuấn văn nhã.

Sau khi ăn xong, Từ Tỉnh đứng dậy thu dọn bát đũa.

Triệu Từ Thấm lặng lẽ đi theo phía sau anh, đứng ở bên ngoài căn bếp nhỏ ngắm nhìn hình dáng của anh.

Đây là cách hai người thân thiết, tuy không nói chuyện với nhau nhiều nhưng Triệu Từ Thấm lại rất thích, thậm chí cả bảo mẫu còn nói gần đây thấy cô cười nhiều hơn.

Chỉ là, thường ngày Từ Tỉnh làm việc rất mau lẹ, hôm nay không biết tại sao, chỉ có hộp giữ nhiệt và bộ bát đũa mà anh lại rửa lâu đến như thế, dường như là đang chờ đợi điều gì đó.

Đột nhiên, anh cầm chặt chiếc đũa ướt trong tay, xoay người lại, nghiêm mặt nói:

"Trời mưa rồi."

Ánh trăng trong con hẻm lập lờ, chẳng nhìn rõ gì cả, nhưng quả thật có thể nghe thấy tiếng nước đang chảy ào ạt.

Triệu Từ Thấm suy nghĩ một chút, rồi nói: "Hay là bây giờ em ra ngoài gọi xe?"

Từ Tỉnh nói: "Em có muốn ở lại không?"

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.