Chương 8

Edit: Bearny

Beta: boobannana

❋ 008. Nếu cái miệng nhỏ của cô không phải chỉ để ăn mỗi cơm, mà còn ngậm...của hắn thì...

Cố Tầm vội vàng ăn cơm, tất nhiên cô không chú ý tới ánh mắt mang theo lửa nóng cháy hừng hực xuyên thấu qua khe hở máy tính nhìn mình chằm chằm.

Yến Thanh Hà không chớp mà nhìn chằm chằm Cố Tầm, chú ý từng động tác của cô, trong ánh mắt còn mang theo sự si mê.

Cảnh tượng này giống như cô vợ nhỏ vội vàng đi làm nhưng vẫn nán lại ăn cơm của chồng nấu vậy. Rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, giống hệt người một nhà, không uổng phí hắn sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

“Tổng giám đốc”, ăn được một nửa thì Cố Tầm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Hà, làm cái người đang đắm chìm ở trong ảo tưởng của bản thân thoáng kinh ngạc, rất nhanh đã rũ con ngươi xuống làm như không có gì:

“Sao?”

“Tay nghề của ngài thật sự quá tuyệt vời luôn” Cố Tầm không ngần ngại khen một câu "Không hề thua kém đầu bếp nhà hàng năm sao chút nào! Tổng giám đốc ngài không chỉ có năng lực làm việc mà ngay cả tay nghề nấu ăn cũng không còn lời gì để nói, quả thực chính là biểu tượng cho sự hoàn mỹ!”

“Nếu cô đã nói vậy thì nhớ ăn nhiều vào.” Yến Thanh Hà trả lời, y như không bị mấy lời ba hoa chích chòe của cô tác động, điều này cũng làm cho Cố Tầm càng thêm tin tưởng vững chắc ý nghĩ trên.

Tuy rằng tổng giám đốc nhìn khá khó tính, nhưng thật ra tính tình lại rất tốt! Tổng giám đốc còn lấy cơm trưa cho cô ăn nữa.

Trong lòng Cố Tầm âm thầm hạ quyết tâm, vẻ mặt cảm động tiếp tục cúi đầu ăn hết hộp cơm.

Yến Thanh Hà cũng không nói gì nữa, trong lúc nhất thời văn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Nhưng lúc này Yến Thanh Hà lại không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài, thậm chí có thể nói là kích động đến nỗi đầu óc trống rỗng.

Bảo bối khen tay nghề của hắn tốt! Bảo bối thích được ăn đồ hắn nấu, nếu sâu xa hơn chẳng phải ý của bảo bối chính là cũng thích hắn sao? Ở trên mạng có nói nếu chinh phục được dạ dày của phụ nữ, vậy khoảng cách để chinh phục tim của cô ấy cũng không còn xa nữa. Nếu vậy chẳng phải ảo tưởng của hắn sẽ trở thành hiện thực sao?

Nghĩ đến đây, Yến Thanh Hà lại nhìn cô gái cách mình không xa, tim đập càng lúc càng nhanh.

Nếu cái miệng nhỏ của cô không phải chỉ để ăn mỗi cơm, mà còn ngậm thêm đồ vật kia của hắn thì...

Ý tưởng vừa nảy ra lập tức khiến cho hô hấp của Yến Thanh Hà càng trở nên thô nặng, nửa người dưới lại đứng thẳng lên. Yến Thanh Hà tự nhận mình không phải một người quá coi trọng tìиɧ ɖu͙©, cho đến khi gặp được Cố Tầm mới phát hiện thì ra du͙© vọиɠ của mình cũng sẽ mãnh liệt và dơ bẩn đến như vậy.

Yến Thanh Hà thu hồi tầm mắt, du͙© vọиɠ sưng to đến đau nhức làm hắn khó có thể bỏ qua. Hắn tự hỏi vài giây, sau đó liền duỗi một tay xuống dưới gầm bàn, cởi dây lưng, để lộ dươиɠ ѵậŧ ra ngoài.

Xuyên thấu qua khe hở của máy tính, Yến Thanh Hà vừa nhìn trộm gương mặt hắn ngày đêm mơ tưởng, một bàn tay bắt đầu nhanh chóng vuốt lên vuốt xuống. Hắn biết hành động như vậy rất biếи ŧɦái, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ở gần bảo bối đến như vậy, hắn thật sự không thể chịu đựng được.

Trong không khí hình như còn thoảng mùi cơ thể thơm ngát của Cố Tầm, làm cho Yến Thanh Hà gần như tham lam hít lấy hít để, đồng thời không ngừng kí©h thí©ɧ côn ŧᏂịŧ đang đứng thẳng. Du͙© vọиɠ của hắn chưa từng thỏa mãn được bây giờ.

Tưởng tượng lúc thấy Cố Tầm đỏ bừng mặt, cái miệng nhỏ đáng thương ngậm lấy cự vật của hắn, rõ ràng là không thể ngậm hết, nhưng vẫn là bị hắn ấn đầu vào ép buộc nuốt nguyên cây, dù cho cô có khóc lóc van xin thì cũng không dừng lại. Nếu đầu lưỡi nhỏ kia không cẩn thận quét qua mã mắt thì có lẽ…

Yến Thanh Hà bị hình ảnh trong tưởng tượng kí©h thí©ɧ đến mức không nhịn được nữa, trực tiếp xuất tinh. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thủ da^ʍ chưa đến mười lăm phút đã bắn.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~