Chương 7

Edit: Bearny

Beta: boobannana 🍌

❋ 007. Tổng giám đốc là người tốt

Lúc Cố Tầm đang bị choáng váng bởi mê lực của Yến Thanh Hà thì anh lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô:

"Những điều tôi vừa nói cô có ý kiến gì không?”

“Không, không có.” Cố Tầm theo bản năng trả lời, đôi mắt rũ xuống che dấu sự chột dạ trong lòng.

Nếu như bị tổng giám đốc bắt được vừa rồi mình đang ngẩn người thì bát cơm của mình khó lòng mà giữ được.

“Cô nghe hiểu mấy lời tôi vừa nói đúng không?”

“Hiểu, hiểu.” Cố Tầm vội vàng gật đầu không ngừng, làm bộ như rất nghiêm túc, nhưng thật ra trong lòng cô đang ước gì có thể nhanh chóng thoát khỏi đây: “Tổng giám đốc, ngài yên tâm, tôi quay về nhất định sửa lỗi thật tốt.”

Yến Thanh Hà rất tự nhiên cười khẽ “Không cần phiền như vậy, trực tiếp sửa ở đây đi, để đẩy nhanh tiến độ lên một chút.”

“À? Cái này.... không phải sẽ quấy rầy tổng giám đốc làm việc sao? Không thì vẫn nên để tôi trở về sửa đi ạ.” Cố Tầm nghe Yến Thanh Hà nói như vậy trong lòng cô căng thẳng, vội vàng từ chối.

Không nói đến việc chỉ có cô và tổng giám đốc ở trong văn phòng sẽ khiến cô cảm thấy lo lắng, mấu chốt ở đây là ban nãy cô căn bản không chú tâm nghe anh nói gì hết. Cô vốn định quay về tìm Na Na giúp đỡ, nếu trực tiếp ngồi sửa ở chỗ này thì chẳng phải sẽ bại lộ chuyện cô phân tâm sao?

“Cô đang nghi ngờ quyết định của tôi à?” Giọng của Yến Thanh Hà vẫn rất bình đạm như cũ, cũng không có ý sẽ tức giận, nhưng nó vẫn đủ khiến cho Cố Tầm sửa miệng lại ngay lập tức:

“Vậy làm phiền Yến tổng chỉ dạy.”

Yến Thanh Hà nhìn cô gái trước mắt lộ ra vẻ hoảng sợ trông rất đáng yêu, nhưng trên mặt hắn lại không bộc lộ ra ngoài, chỉ chỉ cái bàn cách đó không xa.

“Làm ở kia đi, có cái gì không hiểu thì có thể trực tiếp hỏi tôi.”

“Cảm ơn tổng giám đốc.” Yến Thanh Hà đã nói đến như vậy, Cố Tầm không thể không làm, cô chỉ có thể căng da đầu cầm báo cáo đi sửa.

Trong lúc nhất thời, Cố Tầm cảm giác mình đang trở về thời học sinh, vì thi không tốt mà bị thầy giáo túm vào văn phòng sửa đề.

Cô thở dài một hơi, ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm việc. Trước tiên là sửa lại một ít vấn đề cơ bản nhất, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ cô lại không biết sửa như thế nào cho hợp lý.

Lúc này Cố Tầm lại không dám trực tiếp hỏi Yến Thanh Hà, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bản báo cáo. Trong lòng cô đang tính toán câu giờ, chờ đến khi tổng giám đốc không kiên nhẫn nổi nữa, cô liền có thể đi về.

Lúc trước khi cô đi học cũng làm như vậy, mỗi lần bị túm cổ cô đều câu giờ, cuối cùng đều do thầy giáo nhịn không nổi nữa đuổi cô ra ngoài. Chỉ cần chịu một ít dày vò là được.

“Cố Tầm,” Lúc Cố Tầm còn đang tự bổ não cho mình, bên tai lại truyền đến giọng nói của tổng giám đốc. Cô mới vừa nhấc đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp ngời ngời của Yến Thanh Hà.

“Lúc tôi gọi cô tới đây chắc cô vẫn chưa ăn trưa đúng không?” Yến Thanh Hà cầm trong tay một hộp cơm màu xanh biển, “Đây là cơm trưa tôi tùy tiện làm, cô ăn tạm trước đi.”

“Ngài làm? Tổng… tổng giám đốc ngài biết làm cơm trưa sao?” Cố Tầm nghe xong kinh ngạc nhìn Yến Thanh Hà, “Tôi cũng không đói lắm đâu nên tổng giám đốc ngài cứ để ăn đi.”

"Không ăn cơm trưa, năng suất công việc sẽ giảm sút." Yến Thanh Hà đặt hộp cơm lên bàn.

“Thật ra tôi...” Cố Tầm còn đang định tìm cớ từ chối thì giây tiếp theo bụng cô lại phát ra tiếng kêu kháng nghị "rột rột" rất không đúng lúc khiến cho lời muốn nói của cô nghẹn trong cổ họng.

Cố Tầm nhìn Yến Thanh Hà đang bỡn cợt tươi cười, cô xấu hổ muốn tàn hình, cuối cùng vẫn nhận lấy hộp cơm.

“Cảm ơn tổng giám đốc.”

“Không có gì.” Yến Thanh Hà nhàn nhạt trả lời, sau đó quay về bàn làm việc bắt đầu xem tư liệu.

Cố Tầm do dự vài giây rồi mở hộp cơm ra, mùi hương thơm nức lập tức xộc lên. Gà nướng phủ nước sốt vàng óng, màu xanh lục của rau ngó xuân, còn có thêm một ít chà bông, vừa nhìn đã khiến cho người ta cảm thấy thèm ăn, quan trọng nhất chính là đây đều là những món cô thích.

Cố Tầm khẽ nuốt nước bọt rồi nhìn thoáng qua Yến Thanh Hà, “Tổng giám đốc, nếu tôi ăn cơm trưa của ngài thì ngài ăn cái gì?”

“Tôi không đói bụng.” Yến Thanh Hà cúi đầu, “Cô có thể yên tâm ăn.”

Cố Tầm nghe lời này xong thì hoàn toàn yên tâm, gấp không chờ nổi mà lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Rất ngon! Không thua đầu bếp bên ngoài chút nào.

Hai mắt Cố Tầm sáng lên, cô bắt đầu điên cuồng lùa cơm. Ấn tượng ban đầu về Yến Thanh Hà lúc này đã sớm tan thành mây khói, trong lòng chỉ còn mỗi cảm động.

Yến tổng đúng là một ông sếp tốt biết săn sóc cấp dưới mà!