Chương 50: Những cơn ác mộng bủa vây

Còn lại một không gian khác từ màn đêm lặng lẽ xa xôi kia, tại căn phòng ngủ đơn điệu của Bách Lâm chỉ có một màu xám xanh, đôi mắt anh tuy nhắm nghiền nhưng mà không phải anh ngủ sâu đâu anh lại nằm mơ, những cơn ác mộng cũ vẫn bám víu lấy anh, nó vẫn hiện hữu trong anh đã nhiều năm nay, anh từng dùng thuốc an thần để tránh đi kìm hãm nó, nhưng những cơn ác mộng đó chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ buông tha cho anh, trong giấc mơ anh vẫn thấy mình bị chú mình trong cơn giận dữ đem nhấn đầu mình xuống nước suýt nữa thì chết ngộp, thím của anh thì ngồi đay nghiến anh là kẻ ăn bám, kẻ vô dụng, nuôi anh chỉ phí tiền, anh khóc lóc van xin, càng van xin anh càng bị hành hạ, tiếng thét, tiếng khóc cứ thế mà dồn dập khiến anh giật mình tỉnh dậy, trán anh đổ đầy mồ hôi anh ngồi bật dậy, bước xuống giường ra nhà bếp rót một ly nước uống, rồi bước ra bancon đứng suy nghĩ:

Tại sao mình cứ hay nghĩ đến cơn ác mộng đó.

Anh lại suy nghĩ về chú thím của mình. Chú anh đã mất hai năm trước vì ung thư gan do uống rượu nhiều quá, hiện tại chỉ còn người thím của anh, nhưng mà anh hận người thím này nhất, lâu lâu anh có đến thăm bà ta, đốt cho chú anh một nén hương, để tò bày một chút lòng thành kính nhưng mà cũng không phải là thành kính chân thật từ sâu trong lòng anh.

Đối với họ anh chỉ cảm thấy chán ghét và khinh bỉ, họ không có con cái, người thím anh cũng là loại người ham mê vật chất, đối với bà ta tiền bạc quan trọng hơn tình nghĩa, nên lúc còn nhỏ bà vẫn coi thường anh, dọa nạt anh, ép buộc anh, hơn nữa bà ta còn có cái tính dâʍ đãиɠ, có lẩn bà ta còn muốn ép buộc anh, ấu da^ʍ anh, khiến anh khϊếp sợ nhưng mà bây giờ cứ mỗi lần anh đến thăm bà thì anh lại trả lại bà ta sự đau đớn tinh thần lẫn thể xác, anh đày đọa tinh thần bà, dồn ép bà vì bây giờ bà cũng đã bị tàn phế hai chân do một lần anh bất cẩn cãi nhau với bà đã đẩy bà gãy chân phải ngồi xe lăn.

Bà ta bây giờ căn bản là bất lực trước anh, không dám đối đầu hay dùng lời lẽ cay đắng mà chửi rủa anh, Bách Lâm muốn dùng cách thức của thím mình ngày xưa để dày vò thím của mình, để bà ta cảm nhận cảm giác sống mà không được yên nhưng lại không thể chết.

Sau khi anh hành hạ người thím của mình lúc nào anh cũng khó chịu nhưng anh cũng thấy hả hê lắm nhưng rồi sự hả hê đó không làm cho anh quên đi những cơn ác mộng đau thương đó, từ nhỏ cho đến lớn cơn ác mộng này vẫn theo anh, nhiều năm qua anh không thể nào có một giấc ngủ yên bình.

Bình minh dần hiện rõ ra, khu biệt viện nhà họ Trần đang dọn bữa sáng, hôm nay một ngày đẹp trời anh em Nguyên Phong và Nguyên Bảo củng xuống cầu thang, hai anh em nhìn nhau rồi cười. Nguyên Bảo hỏi Nguyên Phong:

Một lát em cho anh quá giang đi đến trường nha. Hôm nay anh không lái xe.

Nguyên Phong ngạc nhiên:

Dạ vâng!

Nguyên Bảo chào cả nhà:

Ba, mẹ buổi sáng nay nhà mình ăn gì?

Cả nhà ngạc nhiên vì thái độ Nguyên Bảo hôm nay:

Hôm nay con sao vậy? Bà Dao Anh lo lắng

Nguyên Phong cười:

Mẹ! Anh hai con thì có làm sao đâu. Mình ăn sáng nhanh lên còn đi nữa anh hai.

Ông Lộc nói với Nguyên Phong:

Ba có nghe về dự án đấu thầu rồi, cùng với tin về khu đất đó. Con định giải quyết sao?

Vừa ăn vừa tao nhã nói chuyện, gương mặt hài hòa giống như thoát được những muộn phiền trong lòng:

Con đang tìm cách nhưng trước hết giải quyết vấn đề của SSG trước. Sáng nay con có một cuộc họp, hôm nay ba có vào công ty không?

Không! ba sẽ đi gặp một cố nhân. Người này chắc chắn ba phải gặp lại, càng nhanh càng tốt.

Nguyên Bảo hỏi han:

Cố nhân của ba là ai vậy ạ?

Bác sĩ Hoàng Tùng.

Nguyên Phong hỏi thêm:

Ba à! con thắc mắc một chút là, ba nói ông ấy và ba là bạn thân, nhưng lần trước con gặp bác ấy con nhắc đến ba, ông ấy phớt lờ với con luôn. Hình như không giống là bạn thân như ba nói đâu nha.

Ông Nguyên Lộc cười nhẹ nhàng:

Không sao đâu con, hôm nay ba đích thân đi gặp ông ấy.

Bà Dao Anh gật đầu vì bà biết ông Hoàng Tùng nhưng bà không hề biết câu chuyện của hai mươi lăm năm về trước:

Ừ! Tôi nhớ không lầm thì hơn hai mươi năm trước ngày nào ông với ông ấy hay đi đánh tennis với nhau. Tình cảm cũng khá tốt, nhưng mà sao lâu rồi tôi không thấy điều đó nữa?

Ông Lộc thở dài lắc đầu nói thêm:

Ba với ông ấy có vài hiểu lầm chưa được làm rõ ràng nên để ba giải quyết cho. Con cứ lo phần con đi.

Nguyên Phong hối anh hai:

Anh hai, mình đi bây giờ luôn nha.

Okay!

Hai anh em đi ra khỏi nhà, lên xe chạy được một quãng Nguyên Phong hỏi Nguyên Bảo:

Anh hai! Anh đã nghĩ thông suốt rồi hả?

Chúng ta là anh em, không lẽ em muốn chúng ta cứ không nói chuyện như vậy hoài sao? Anh chỉ muốn cho không khí nhà mình bớt căng thẳng thôi. Em đừng nghĩ nhiều

Thôi được rồi, coi như có bước khởi đầu tốt đẹp.