Chương 51: Gặp lại cố nhân 1

Buổi sáng ở thành phố này lúc nào cũng tất bật Lan chi chạy vội vã vào thang máy, đi vào công ty vừa để túi xách trên bàn thì gặp Hải Triều, Hải Triều là một cô gái tốt tính chào Lan Chi:

Hi! Cô gái. Ăn sáng chưa?

Lan Chi cười rồi ngồi xuống:

Chưa! Chị Hải Triều nè! Mà sếp vào công ty chưa?

Chưa. Nhưng có chuyện này hỏi nhỏ nè.

Sao chuyện gì?

Nghe nói hai tuần nữa tổng công ty cử người qua đây khảo sát!

Tổng công ty bên Anh à?

Hải Triều gật đầu:

Lần này không biết có gì đặc biệt không nữa đây.

Em nghĩ qua khảo sát thường niên thôi.

Tại em không biết đó thôi chứ đây là lần đầu tiên tổng công ty qua đây đấy.

Lan Chi cười và hỏi:

Em đi lấy cafe nè, chị uống không?

Hải Triều gật đầu:

Uống chứ!

Okay! Chờ chút!

Lan Chi đứng bật dậy ra pantry rót ly nước và cafe suy nghĩ. Thu Lan ẩn nấp yên lặng đứng sau lưng nép mình qua một bên cũng suy nghĩ một ánh mắt đầy soi mói và hoài nghi.

Quay người đi ra Lan Chi chào Thu Lan, và cô lại nở nụ cười hồn nhiên nhưng trong mắt người ta thì thật là đáng ghét, Lan Chi không hề biết Thu Lan đang muốn tìm cách tìm hiểu bí mật của cô nhưng không tra ra được gì, trong lòng có đố kỵ, một người thì vô tư không nhìn ra dụng ý gì, một người thì cố gắng thể hiện mục đích của mình nhưng chẳng ai quan tâm.

Biệt thự số 3

Gia đình họ Ngô quả đúng là giàu có nhất vùng sông nước, ai cũng sở hữu các căn biệt thự đồ sộ, ông Bá Vỹ cũng không ngoại lệ, ông cũng sở hữu một căn biệt thự sang trọng, sáng sớm ông ấy đang tập chạy bộ trong phòng tập trong nhà, lướt điện thoại thấy dự án xây dựng bệnh viện, ông lại muốn đầu tư để thu gom lợi ích, gọi điện thoại cho trợ lý:

Ba mươi phút nữa đến đón tôi, tôi phải đi Sài Gòn một chuyến.

Dạ vâng sếp.

Tắt máy ông đi ra khỏi phòng xuống nhà ăn sáng, đồ ăn đã dọn sẵn, bà Ngọc Trang đang ngồi cắt xúc xích và hỏi:

Mình hôm nay có vô công ty không? Nếu không thì chở em qua nhà mẹ em có chút việc đi. Sẵn tiện mình thăm ngoại luôn, lâu rồi chúng ta không về bên ngoại.

Ông uống cà phê và lên tiếng:

Mình về một mình hôm nay nhé. Anh sắp phải đi công tác.

Bà Ngọc Trang hỏi lại:

Mình đi đâu? Đi mấy ngày? Em đi theo có được không? Lâu rồi không ghé qua khu biệt thự của ba trên đó.

Ông Bá Vỹ cười:

Anh đi khảo sát các công trình ở Sài Gòn, hơn nữa đang có một vụ đấu thầu cho dự án xây bệnh viện, cũng khá ngon lành nên anh phải đi khảo sát. Chắc anh đi một tháng.

Bà Ngọc Trang đang suy nghĩ cầm ly nước trái cây uống và hỏi thêm:

Mình à! có khi nào mình gặp con bé Lan Chi không? Nghe nói con bé đang ở trên đó.

Ông Bá Vỹ lại hơi cáu:

Lại cái con ranh đó, nhà này từ trên xuống dưới mấy tháng nay hỏi nó hoài thế. Nó không xuất hiện càng tốt. Mình đừng quan tâm mấy chuyện đó. Mọi chuyện để anh lo.

Xe đến ông Bá Vỹ bước ra lên xe và đi thẳng, trên xe ông suy nghĩ:

Gặp nó thì đã làm sao. Mày muốn đi tao cho mày đi luôn không có ngày trở lại Ngô Thụy đâu nhóc con à.

Chiếc xe chạy thẳng về phía trước. Và ông nghĩ chắc chắn là sẽ gặp được Lan Chi đến lúc đó ông sẽ làm gì, lúc nào ông cũng mang vẻ ngoài ôn nhu, độ lượng nhưng mà bên trong ông thì có che dấu được dã tâm của mình không? Thật chất ông là người mềm yếu không quyết đoán nên ông Quang Đại vẫn không tin tưởng ông mà giao cho quyền thừa kế, và ông luôn giữ một thái độ tốt đẹp với Lan Chi để lấy lòng tin từ ông Quang Đại, nhưng đó chỉ là diễn kịch trong khi đó ông muốn tống cổ Lan Chi càng xa càng tốt.

Trong một khách sạn đang mở một canh bạc mới, được bày trí như một Casino thu nhỏ lại, Huy Tường đang ngồi ôm đầu vì đang thua thì có cuộc gọi đến từ Ngọc Diệp:

Anh đang ở đâu? 2 giờ chiều nay đi họp với tôi.

Huy Tường cười:

Tiểu thư của tôi ơi, cô manh động sớm vậy làm gì? Các lão già đó - Tiếng ồn ào của các người chơi bài vọng vào điện thoại:

Sao chơi tiếp hay dừng lại đây? Anh thua cũng kha khá.

Showhand hay anh muốn chơi như thế nào?

Ngọc Diệp lại giỏ giọng đanh đá:

Anh lại chui vào chỗ nào đấy. Lại đến mấy chỗ đỏ đen à. Anh là luật sư đấy. Trước 2 giờ tôi muốn thấy anh ở công ty.

Huy Tường đứng dậy cầm chiếc vest của mình đi ra khỏi cửa và nói:

Luật sư không được đánh bài à. Chỉ là giải trí thôi, cô quản làm gì mấy chuyện đó.

Anh chuẩn bị các thông tin cần thiết cho tôi! Không được đến trễ.

Được rồi! Tôi sẽ đến đúng giờ. Cúp máy đây! Phiền não thật.

Huy Tường bước ra khỏi cửa đầu tóc thì rối bời, chiếc áo sơ mi trắng anh tháo vài nút ra để lộ phần ngực rắn chắc, trên vai vắt chiếc áo vest rồi đi lấy xe lái về nhà.

Ngọc Diệp thì ngồi ở văn phòng xoay ghế và suy nghĩ:

Ba à! Con không thể câu nệ tình cảm như ba được nữa, con sẽ phải giải quyết nhanh chóng. Xin lỗi ba.

Bệnh viện luôn là chốn đông người bận rộn, ngoài sân nhiều bệnh nhân cũng đi tới lui, các bác sĩ y tá tất bật chạy nhanh khi có ca cấp cứu phân cảnh chẳng ai muốn nhìn thấy hoặc bản thân mình trải nghiệm.

Bệnh viện là nơi người ta không bao giờ muốn đến, họ không muốn sinh ly tử biệt, nhìn người thân yêu có khi phải chịu nhiều cơn đau đớn mà không làm gì được, hoặc là có những lúc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mỗi lần chứng kiến như vậy các bác sĩ điều thể hiện tiếc thương mà an ủi người nhà với câu nói quen thuộc”xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức”.

Những tiếng khóc trong lòng hay bên ngoài, những phẫn nộ, ái ố điều hiện hữu ở đây. Tại cửa phòng của dành cho bác sĩ ông Hoàng Tùng đang xem lại các chuẩn đoán bệnh án và các ca mổ phức tạp thì có tiếng gõ cửa, ông mời vào:

Vào đi!

Người bước vào là ông Nguyên Lộc, dáng vẻ oai nghiêm của ông Nguyên Lộc khiến cho ông Hoàng Tùng dừng lại mấy giây rồi ông hỏi một giọng lạnh lùng:

Sao anh lại ở đây?

Không đợi ông Tùng mời ngồi ông Lộc tiến gần bàn và ngồi xuống:

Sao thế chúng ta cũng là bạn bè mà, không thể đến thăm bạn cũ bình thường được à?

Từ lâu tôi nhớ không có người bạn như anh.

Hai người im lặng trong khoảng không gian đó, cũng tại thời điểm đó bên ngoài đường phố thì Nguyên Phong lái xe đi dạo qua các con phố, cũng là bài hát forever cũ kỹ trên xe, anh vừa lái xe vừa suy nghĩ:

Làm sao để gặp lại cô gái đó? Mình phải xác nhận cảm giác của mình lại mới được.

Đang trong suy nghĩ thì Hoài Nam gọi điện thoại thông báo:

Này Nguyên Phong, hai tuần sau là mình có thể gặp growth up được đấy. Tổng công ty của Growth up cử người qua giám sát một số hạng mục. Nên trợ lý của Jack mới gọi cho tôi.

Nguyên Phong cười vui vẻ:

Thế thì tốt! Còn các vấn đề nhà cung ứng cho trang SSG thế nào rồi họ có hài lòng với bố trí của chúng ta chưa?

Hoài Nam đang ngồi ở văn phòng ngả ra phía sau ghế:

Tạm ổn một chút, nhưng cậu cứ để tôi lo. Thôi nha. Có gì tối nay hẹn gặp cậu ở quán bar hôm trước nha.

Nguyên Phong lái xe rẽ trái vào một hiệu sách, dừng lại anh bước vào mua một số sách cho trẻ em. Đem số sách đó để vào thùng và để sau xe, anh chạy đi thẳng qua các con đường, bỗng chốc trời nhá nhem tối, nên anh chạy thẳng đến quán bar luôn.