Chương 7: Cúp điện

- Ăn dango nè. - Yui cầm một dĩa dango ba màu ra đặt lên bàn phòng khách, cô biết cậu thích nhất món này.

Nhìn cậu ăn ngon lành cô không nhịn được mà bật cười.

- Mắc mớ gì cười tôi? - Cậu lườm lườm Yui nhưng miệng vẫn không quên cắn miếng dango mềm dẻo.

- Tôi đi vệ sinh chút. - Cô cười tủm tìm rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

***

Đang đứng rửa tay thì bỗng dưng… Pụp

Xung quanh bất ngờ tối hù, không nhìn thấy gì cả. Yui giật mình khẽ kêu lên một tiếng (nhỏ xíu), cô hoảng quá không xác định nổi cái cửa nhà vệ sinh nó nằm ở đâu. Yui nhà ta trời không sợ đất không sợ, nhưng khi đυ.ng đến mấy chuyện ma cỏ này thì cô sẽ biến thành một con mèo nhỏ run rẩy. Cô bị mắc hội chứng sợ bóng tối khá là nặng, lúc đi ngủ cô phải dùng đèn ngủ cho đỡ sợ. Mà bây giờ đang yên đang lành tự nhiên cúp điện xung quanh tối thui làm cô giật mình sợ chết kiếp luôn ấy….và kết quả là…

RẦM!

Cô lúc đang hoảng loạn tìm cái cửa nhà vệ sinh để chạy ra ngoài thì vấp phải cái chậu mà ngã đập đầu vô bồn rửa tay luôn, cũng may là không nặng lắm.

Naru ở ngoài nghe tiếng "rầm" thì vội cầm đèn pin điện thoại chạy vào nhà vệ sinh xem cô có bị gì không. Cậu mở cửa nhà vệ sinh ra, đỡ cô dậy kéo ra phòng khách rồi để cô ngồi xuống sofa.

- Có sao không? Đau ở đâu? Yui chan! - Cậu giữ hai vai của cô lay lay nhẹ.

Xung quanh đã đỡ tối hơn nhờ đèn pin điện thoại của Naru nhưng Yui vẫn không ngừng run rẩy, một tay giữ chỗ bị đập đầu đau điếng, một tay nắm chặt vạt áo thun của cậu. Naru thấy cô bạn của mình bỗng dưng nhát gan như vậy thì vừa buồn cười vừa thương. Cậu lấy cái tay đang để trên đầu của cô ra, ấn nhẹ lên đó.

- A! - Cô bị cậu ấn lên chỗ đau, khẽ kêu lên một tiếng.

- Cậu hậu đậu quá đó. - Naru vừa nói vừa xoa xoa nhẹ lên cục u trên đầu cô. Cậu chơi với cô đủ lâu để biết cô sợ bóng tối đến mức nào. Cậu thở phào, nghĩ thầm: “Không sao là tốt rồi…”

- Tại…tại vì… - Cô vẫn nhắm tịt mắt, ngồi run rẩy như con mèo.

- Tại vì cậu nhát gan. - Cậu không quên chọc ghẹo cô một câu, vòng tay ra sau ôm lấy cơ thể đang run rẩy. Yui sợ bóng tối, mặc kệ tất cả mà siết lấy cậu như phao cứu sinh, người run bần bật.

Cậu ngồi hướng mặt về phía cửa kính, nhìn ra ngoài thấy nhà nào cũng tối thui, chắc là cúp điện cả khu rồi. Cậu vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi để cô bớt sợ.

Cơ thể Yui mềm mại, tóc cô thơm thoang thoảng mùi dầu gội hoa anh đào, hương thơm đó vẫn đang quanh quẩn bên mũi cậu. Mặc dù ngoại hình của cô nhìn qua rất giống con trai, cao ráo, tóc cắt sát gáy, đeo một bên khuyên tai màu đen với khí chất nam tính nữa, nhưng sau cùng thì cô vẫn là một đứa con gái thôi, bình thường mạnh mẽ cool ngầu ga lăng bao nhiêu thì lúc này ôm siết lấy cậu run rẩy mềm yếu bấy nhiêu. Naru thấy mình giống như đang ôm một cục bông gòn mềm mại vậy.

Yui rúc vào lòng cậu được một lúc thì cũng bớt đi một chút cảm giác sợ hãi. Từ từ nới lỏng vòng tay đang ôm cậu ra, nhưng cậu vẫn ghì nhẹ đầu cô vào vai mình ( Au: lúc đầu mik định viết cậu ghì đầu cô vào ngực cậu chứ ko phải vào vai nhưng mà mik nhớ ra cậu chỉ cao hơn cô có 2cm thoi nên ko có ghì vào ngực đc🥲).

Cô bắt đầu cảm thấy ngại ngùng khi hai người đang ngồi trong cái tư thế như này, nghĩ tới thì xấu hổ vô cùng khi ban nãy mình lại ôm chầm cậu ấy cứ như là sắp chết tới nơi ấy.

“Ban nãy mình sợ thật nhưng mà có phải mình làm lố quá không ta? tự tiện ôm Naru kun như vậy liệu có ổn không? cậu ấy có nghĩ mình kì cục không? mình có đang làm lố lăng ô dề quá không? ngại quá đi aaaa”.

Cả đống suy nghĩ lẫn lộn ào ạt xuát hiện trong đầu Yui khiến mặt cô đỏ bừng lên. Gương mặt của Yui đang áp vào bên tai Naru nên cậu cảm nhận được mặt cô đang nóng lên, cậu biết cô đang ngượng nên nhẹ nhàng buông lỏng hai tay đang ôm lấy người cô.

- Ôm đủ chưa? - Cậu cười cười nham hiểm trêu cô.

Cô ngại mặt đỏ tới mang tai, cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa kính nhưng vẫn chưa thấy nhà nào có dấu hiệu sáng điện. Nếu cậu đi về mà để cô ở nhà một mình trong cái cảnh tối thui này thì không ổn chút nào. Nhưng chả lẽ ngồi đây luôn? Lên phòng Yui ngồi thì có kì quá không, một đứa con trai ngồi trong phòng của con gái trong cảnh tối thui á? Vả lại còn lâu ba mẹ cô mới về, chả biết khi nào mới có điện lại nữa.

Yui vẫn một tay nắm lấy vạt áo thun của cậu như muốn níu kéo cậu đừng đi mà hãy ở lại với cô vậy, nhưng dù cô không níu kéo thì cậu cũng sẽ không đi mà bỏ cô một mình đâu, hè hè.

- Giờ sao đây? - Cậu quay sang hỏi cô, thấy cô co chân úp mặt vào đầu gối thì có chút buồn cười.

- Tôi…không biết… - Cô đáp lại, giọng run run.

- Ừm… tôi biết là không nên nhưng mà… tôi nghĩ lên phòng cậu ngồi thì sẽ tốt hơn… - Cậu hơi do dự một chút nhưng rồi vẫn quyết định đề nghị lên phòng cô.

- Ừm. - Cô ừ một tiếng rồi đứng lên.

Naru nắm lấy tay Yui, cầm đèn pin điện thoại, đưa cô lên lầu. Cũng may đây không phải lần đầu cậu lên phòng cô nên vẫn biết đường để đi.

Hai người ngồi sát cạnh nhau bên cái bàn thấp giữa phòng, cô vẫn nắm chặt tay cậu…

Ầy, cúp điện đã xui tập một rồi, giờ đến xui tập hai: Điện thoại Naru hết pin. Nghĩa là giờ trong phòng không có đèn. Còn điện thoại của Yui để quên dưới lầu rồi…

- Yui chan nè. - Cậu cố gắng bắt chuyện để giảm bớt cái không khí im lặng này - Đừng sợ! Bình thường cậu mạnh mẽ ga lăng lắm mà! -

Cô ngước lên nhìn cậu, trong ánh trăng mờ mờ ảo ảo hắt nhẹ từ khung cửa sổ, cậu thấy khoé mắt cô đỏ hoe. Hình như… cô đang sợ sắp khóc luôn rồi. Cậu thấy cô sắp khóc mà lo lắng, vội ôm nhẹ lấy bờ vai mảnh khảnh của cô.

Haizza……đâu có ngờ cái con người bình thường mạnh mẽ cool ngầu này lại nhát gan tới mức này đâu.

…Pụp

!!!!!!?????

Bỗng dưng xung quanh sáng bừng lên làm cậu hơi giật mình một chút. Có điện rồi!

- Ồ yeah có điện rồi Yui chan! - Naru cười nhe răng nhìn cô. Yui vội quay đi chỗ khác lấy tay quẹt qua mắt đã đỏ hoe rơm rớm nước. Cậu nhìn thấy hành động ngốc ngếch nhưng có phần đáng yêu của cô thì không nhịn được mà phì cười, ông trời ban cho cậu một cô bạn lúc mạnh mẽ khí chất như badboy lúc nhát gan như mèo con, đúng là không thể ngờ được mà.

Haha, dù sao thì sau hôm nay cậu cũng có chuyện để lôi ra chọc ghẹo cô rồi.

- Chàaaa, sợ đến phát khóc luôn à? Có phải là Yui chan mạnh mẽ thường ngày đây không ta? Haha, mắt cậu còn đỏ hoe kìa đồ ngốc! - Cậu vẫn buông lời châm chọc, nhưng lại dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

- Cậu im đi! - Cô giận dỗi hất tay cậu ra rồi quay mặt đi chỗ khác.

- Hah, nãy có ai kia còn sợ quá ôm chầm lấy tôi kìa, còn nắm tay chặt như vậy mà giờ la làng sao? - Nói xong cậu lăn ra cười đến đau bụng, còn cô chỉ biết câm nín bởi vì ban nãy cô là người ôm chầm lấy cậu…

Cô hậm hực nghĩ trong đầu “Đồ chết bầm, đáng ghét ngốc nghếch!!!”. Cô chửi người ta ngốc nghếch nhưng mà đâu hề nghĩ rằng người ngốc nghếch ở đây lại là cô, haha.

Đến lúc ra khỏi cửa nhà Yui cậu vẫn còn dư hơi mà chọc cô thêm mấy câu mặc dù ban nãy đã bị cô cho ăn một chưởng vô bụng vì tội lải nhải quá nhiều.

__________ Hôm sau ______________________________________

- Chào buổi sáng Yui chan khóc nhè của tôi ơi! - Vừa mới ra khỏi nhà nhìn thấy mặt nhau mà Naru đã cà khịa Yui rồi. Mặt cô đỏ bừng lên như quả cà chua ấy, tức giận cốc vô đầu cậu một cú rõ đau.

- Nèee sao Yui nhát gan lại bạo lực thế? - Cậu vẫn giở cái giọng ‘điếc không sợ súng’ chọc cô và kết quả bị cô cho ăn một gối vào giữa hai chân ngay chỗ hiểm.

Đến lúc tới trường cậu vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Vừa thấy hai người bạn Miyu với Sato là cậu chạy lại khoác vai hai người rồi liên tục lải nhải.

- Oy oy Miyu san Sato kun, hôm qua có chuyện này hay lắm nhá, cả khu nhà tôi với Yui chan bị cúp điện. Có ai kia sợ bóng tối mà ôm ấp khóc lóc trong lòng tôi đó… A!!!! - Đang thao thao bất tuyệt với hai người kia thì cậu ăn ngay một đấm vào đầu từ cô nàng cool ngầu nhà ta.

Haizza… Miyu nghe sương sương qua cũng đủ biết cậu đang nói đến ái rồi, ăn đấm là đáng, hề…mà Miyu cũng không ngờ là Yui lại sợ bóng tối mà khóc đâu nha... Còn Sato vẫn ngu ngu ngơ ngơ chưa hiểu ‘ai kia’ mà Naru nói là ai.

- Ê Naru kun, ai kia mà mày nói là ai mà ôm ấp khóc lóc cơ? Là sao tao chưa hiểu. - Sato thắc mắc khiến Yui xanh mặt, thằng quỷ Naru mà bép xép chắc cô chỉ còn đường kiếm cái lỗ chui xuống quá.

- Haha không có gì đâu, tụi mình lên lớp nhanh đi chuông reo bây giờ! - Yui cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó gượng gạo rồi bịt mồm Naru lại kéo cậu bước nhanh lên lớp.

___________Giờ giải lao__________________________________

Bùm!

Yui lôi cậu ra chỗ hành lang vắng người ép dồn cậu vào tường với tư thế kabedon. Mặt cô tối sầm đằng đằng sát khí, ánh mắt sắc như kiếm Khopesh nhìn thẳng vào cậu khiến cậu sợ run người.

- Naru kun! Tôi cảnh cáo cậu, cậu mà còn bép xép chuyện hôm qua hoặc đem nó ra chọc tôi thì cậu không xong với tôi đâu nghe rõ chưa!!!! - Cô gằn giọng đe doạ cậu, từng chữ phát ra nghe như âm thanh của lưỡi rìu đao phủ.

- Rồi rồi rồi biết rồi! Mà ai biểu hôm qua cậu nhát gan quá làm chi, cũng chính cậu là người ôm siết lấy tôi mà. - Cậu quơ quơ tay làm ra vẻ vô tội, nhưng thật ra là vô số tội. Miệng thì nói vậy nhưng hôm qua Naru cũng có chút hoảng khi thấy cô té đập đầu, cũng thấy thương thương khi mà cô sợ tới nỗi run cầm cập như vậy, với lại lúc đó cậu cũng là người chủ động ôm lấy cô, còn cô được cậu ôm vào lòng cộng thêm đang sợ nên được đà ôm siết lấy cậu luôn.

Yui đỏ bừng mặt, quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt của cậu, Naru đưa tay sờ nhẹ vào chỗ bị đập đầu hôm qua của cô.

- Còn đau không? - Cậu ấn nhẹ lên đó, cảm nhận được đầu cô sưng một cục rõ ràng luôn.

- Ây, đau! Cái thằng này! Tự nhiên ấn vô chi vậy đồ ngốc. - Cô rụt người lại vì đau, sẵn tay nhéo vai cậu một cái.

- Đầu cậu sưng một cục luôn đó. - Cậu ghé sát lại mặt Yui làm cô ngại quá quay lưng bỏ đi một mạch luôn.

- Oy! Sao tự dưng bỏ đi vậy? - Cậu chạy lại đi bên cạnh cô.

Naru: “Thiệt tình, Yui chan cứ bạo lực cục súc như vậy chắc sau này có ma nó thèm yêu ấy”. Nghĩ thầm thôi chứ nếu mà nói như vậy trước mặt Yui chắc cô cạch mặt cậu luôn quá.