Chương 6: Tới ngày

( ba ngày sau )

Yui đang vừa ăn sáng vừa nghĩ ngợi lung tung, đưa ánh mắt chăm chú ra ngoài cửa kính nhìn lên bầu trời xanh…

- Yui chan ơi nhanh lên con coi chừng trễ học! - Mẹ cô từ trên lầu gọi vọng xuống.

- Dạ! Con đi học nha mẹ! - Yui trả lời lại, nhanh chóng mang đôi giày thể thao trắng rồi ra khỏi nhà. Cô nhìn sang nhà bên cạnh, vẫn chưa thấy Naru nên quyết định đứng chờ.

Ba phút sau…

- Chào buổi sáng Yui chan! - Cậu ra khỏi cửa thấy cô đứng chờ mình thì hớn ha hớn hở như đứa con nít lên ba.

Nghe tiếng cậu gọi nên cô quay đầu lại nhìn, khoé môi cong lên một nụ cười - Chào buổi sáng. -

Hai người đi bộ trên con đường quen thuộc như mọi ngày. Bỗng dưng Yui cảm thấy phần bụng dưới của mình có chút khó chịu,

cô cũng không quan tâm lắm, cứ mặc kệ cho tới giờ ăn trưa…

Hôm nay cô với cậu đổi gió xuống canteen của trường mua bánh mì ăn. Cô chọn ngồi ở cái bàn nhỏ trong góc. Vừa ăn vừa nói chuyện, cậu vẫn không quên kèm theo mấy câu trêu chọc cô. Từ sáng tới giờ cô cảm thấy hơi khó chịu ở bụng, nửa thân dưới trở nên nặng nề hơn.

- Cậu ổn không? Khó chịu chỗ nào hả? - Naru để ý thấy sự bất thường của Yui nên hỏi thử xem cô có bị gì không.

- Cũng không biết nữa, sáng giờ thấy hơi khó chịu… - Cô thành thật nói.

- Khó chịu ở đâu? Cần xuống phòng y tế không? - Cậu lo lắng hỏi han cô.

- Tôi khó chịu ở bụng, nhưng mà chắc không cần xuống phòng y tế đâu. - Cô nghiêng gần lại chỗ cậu nhỏ giọng nói.

- Vậy cậu về lớp nghỉ ngơi chút đi. - Naru nói rồi kéo cô đứng dậy.

Đi trên hành lang mà không biết có bao nhiêu con mắt đổ đốn vào hai người:

- Áaa bạn nam kia đẹp trai quóoo!

- Tớ rụng tim mất thôi aa!

- Nhỏ kia giống con trai thế?

- Hai người đó là bạn hay người yêu vậy ta.

- Bạn nữ kia sao đẹp trai ghê á á.

….vân vân và mây mây….

Đang đi bỗng dưng Yui đứng khựng lại, thấy có cái gì đó lạ lạ kì kì trong qυầи ɭóŧ của mình………

Yui: !!!!!???

" Thôi chết, không lẽ là nó?? Nó ra rồi!! Ây ya, mình không chuẩn bị gì cả, làm sao giờ? "

Naru thấy cô đột nhiên đứng khựng lại thì cũng đoán ngờ ngợ ra là hôm nay cô bị, tại vì ban nãy cô có nói là khó chịu ở bụng, giờ thấy cái vẻ mặt tái mét của cô thì biết chắc là cô không đem băng vệ sinh rồi, hah, tài suy luận chuẩn đét không một chi tiết thừa.

Cậu nhanh chóng kéo cô tới cửa nhà vệ sinh

- Hôm nay cậu không có đem đúng không? - Naru nhỏ giọng thì thầm vào tai Yui.

Cô hơi đỏ mặt vì bị cậu nhận ra chuyện nhạy cảm, khẽ gật đầu. Cậu nói cô đứng đây chờ rồi nhanh tay lẹ chân chạy đi tìm Miyu. Cậu chạy vào lớp thấy Miyu đang ngồi ăn hộp bento, còn có cả cô bạn Hayashi ở đó.

- Miyu san! Ra đây tớ nhờ cái này chút. - Cậu hớt ha hớt hải chạy vào.

- Có chuyện gì vội thế? - Miyu thấy cậu vội như thế đoán được là cậu có chuyện gì cần nhờ gấp nên cũng nhanh chóng bước ra.

- Cậu có mang cái mà con gái dùng khi mà tới ngày không? - Cậu ghé vào tai Miyu hỏi nhỏ khi Miyu vừa bước ra tới cửa lớp.

- Có mang, mà cậu lấy cho ai? - Miyu hơi ngạc nhiên khi thấy Naru cần cái đó.

- Lấy cho Yui chan ấy. - Cậu vừa nói vừa gãi gãi đầu.

- Ga lăng quá nhờ, cậu phù hợp làm một người bạn trai tốt của Yui chan đó! - Miyu đi lấy một cái băng trong cặp giấu vào túi áo rồi đưa cho cậu, không quên quăng lại cho ai kia một câu cà khịa làm ai kia mặt đỏ đến mang tai.

Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ nhà vệ sinh, thấy cô đang hơi cúi người đứng nép vào tường.

- Yui chan, cậu cầm lấy nè, tớ mượn được của Miyu san đó. - Cậu quay người che cô lại rồi đưa cô cái băng.

- Cảm ơn cậu, Naru kun. - Cô nói, mặt hơi đỏ lên.

Cô vào phòng vệ sinh rồi thay băng vào, cảm thấy thoải mái hơn rồi. Cũng may là có cậu với Miyu giúp chứ không thì cô chẳng biết phải làm sao luôn á.

Cô rửa tay rồi bước ra ngoài.

- Ổn rồi phải không? - Cậu vừa hỏi vừa xoa đầu cô. Yui gật gật đầu cảm ơn. Hai đi người về lớp.

Đột nhiên lòng cô dâng lên một cảm giác là lạ, khiểu như cảm thấy thoải mái và ấm áp vì được cậu quan tâm như thế.

Vừa bước vào lớp Miyu đã chạy ra hỏi Yui cái băng xài ổn không, quen không, có chịu không, có bị cộm không,… Miyu biết mấy câu hỏi này là hơi thừa nhưng vẫn hỏi vì Miyu xài loại băng khác với loại của cô, Miyu vô tình biết được loại băng Yui hay xài lúc gặp trong nhà vệ sinh của trường.

________________________________________________________

Tới chiều lúc cô với cậu đang đi về nhà.

- Về nhớ uống nước ấm nha. - Cậu nhắc cô câu này là đến lần thứ ba rồi đó.

- Tôi biết rồi mà, cậu nói hoài vậy. - Ngoài miệng thì nói vậy nhưng mà trong lòng cô vẫn thấy cậu bạn của mình đáng yêu ghê.

Kết quả là bị cậu nhéo một phát vào má, cậu dặn dò cô thêm mấy câu nữa rồi mới để cô vào nhà.

Yui thay đồ tắm rửa xong xuôi, cầm lấy điện thoại nhắn tin cho cậu. Hôm nay ba mẹ cô đi họp lớp khuya mới về, còn ba mẹ cậu đi Hawaii kỷ niệm ngày cưới tuần sau mới về.( Au: Kỷ niệm ngày cưới mà chơi sang giữ thần)

Chat trên Line:

Yui: [ Naru kun ]

Naruhito: [ Hửm? ]

Yui: [ Sang nhà tôi ăn cơm không? ]

Yui: [ Có bánh dango cậu thích ]

Naruhito: [ Có! Sang liền! ]

Yui: [ icon mặt cười ]

Cậu mang đôi dép hình khủng long của mình vào rồi sang nhà cô, lúc đi tới cửa cậu nhớ ra gì đó…Cậu chạy ngược vào nhà lấy trong tủ lạnh ra một hộp sữa loại 1lít sau đó rót ra ly, bỏ vào lò vi sóng quay nóng lên, rồi lại rót vào cái bình nước giữ nhiệt inox. Xong xuôi cậu đem cái bình sữa đó qua nhà cô.

* Kingg Koongg *

- Chào. - Cô mở cửa cho cậu vào. Mùi đồ ăn mà cô nấu bay xộc lên mũi làm kí©h thí©ɧ vị giác của cậu.

- Chà, cậu nấu gì mà thơm giữ thần. - Naru cảm thán, thật sự mà nói thì tài nấu ăn của Yui cũng không tệ chút nào đâu, nhất là tempura với cơm cà ri, có lần cô nấu cho cậu ăn món đó khiến cậu đâm ra nghiện luôn.

- Gyudon đó, còn có trứng ốp lết chiên nữa. - Cô vừa lấy hai đôi đũa vừa nói.

- Itadakimasu! - Hai người đồng thanh nói rồi bắt đầu thưởng thức món Gyudon Yui làm. Phải nói là ngon tuyệt, cơm mềm dẻo với thịt bò đậm đà, thêm cả canh miso rong biển, cô nấu rất hợp khẩu vị cậu nên cậu ăn rất nhiệt tình.

- Ngon không? - Cô cười cười hỏi cậu.

- Ngon lắm luôn á, dám cá ngon hơn nhà hàng! - Cậu giơ ngón tay cái lên.

- Thôi bớt nịnh đi ông nội. - Cô cười nói rồi gắp cho cậu một miếng trứng chiên. Rõ ràng cô thích được khen mà còn giả nai.

- Khen thiệt mà, cậu phù hợp để làm một người vợ đảm đang đó nha. - Cậu cố tình nịnh cô tiếp, biết chắc chắn cô sẽ ngại đỏ mặt cho coi.

Cô đỏ mặt thật, mặt cô hồng hồng hai ở hai má nhìn dễ thương xỉu.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cậu lấy bình sữa đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô.

- Uống cái này đi, sữa ấm đó. - Cậu giơ cái bình trước mặt cô.

- Ể…cảm ơn nhá. - Cô vui vẻ nhận lấy bình sữa rồi mở ra, hơi ấm thơm thơm mùi sữa phả lên mặt cô. Yui uống một ngụm sữa, sữa ấm làm bụng dễ chịu hơn chút. Đang uống thì cô nhận ra rằng, cậu chuẩn bị sữa ấm cho cô là vì cậu biết cô đang tới ngày sao ta? Chu đáo ghê, cô hướng ánh mắt về phía cậu đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách, thầm cảm ơn cậu bạn đáng yêu của mình.

Cô cầm chai sữa bước ra sofa ngồi xuống cạnh cậu. Bỗng dưng Naru quay sang đưa tay xoa đầu Yui.

- Nhớ ăn nhiều rau, uống nhiều nước vào, bớt ăn uống đồ lạnh lại. - Cậu tự nhiên không biết từ lúc nào mà biến thành mẹ của cô luôn rồi.

- Cậu cứ như mẹ tôi ấy. - Cô ngại quá quay mặt sang hướng cửa kính, giấu gương mặt ửng đỏ của mình đi.