Chương 8: Tokyo Dome City (1)

Hôm nay là thứ năm, đang ngồi trong lớp ngẩn ngơ suy nghĩ linh tinh, đột nhiên sau lưng Yui có một giọng nói lanh lảnh la toáng lên, từ cửa lớp mạnh bạo xông thẳng tới ôm chầm lấy cô từ phía sau.

Cô làm mặt lạnh, khỏi nói cũng biết là ai, ngoài Miyu ra thì còn ai trồng khoai đất này?

- Nè nè nè nè mấy bạn yêu của tớ ơi~! Thứ bảy này các cậu rảnh không? - Mặt Miyu hớn ha hớn lở mắt lấp lánh chớp chớp như có pháo hoa trong đó vậy.

- Tớ rảnh, sao thế? - Sato từ phía bàn của mình đi tới khoác vai Miyu. (hai người này là bồ của nhau á nha)

- Bố tớ vừa được công ty tặng mấy cái vé đi công viên giải trí Tokyo Dome City đó, xịn chưa! Các cậu nhất định phải đi cùng tớ nhaa! - Miyu lôi trong cặp ra mấy tấm vé, mắt loé sáng nhìn Yui, Sato với Naru.

- Ừ được được, nhất định tớ sẽ đi, công viên hạng sang đó đâu có mấy cơ hội được đi đâu, lần này có cơ hội nhất định tớ đi. - Naru vừa nghe chữ ‘công viên giải trí’ là đã xồn xồn lên ngay. Cậu vốn rất thích những nơi giải trí như là công viên có nhiều trò chơi (ko phải công viên cho con nít), water park hay là trung tâm thương mại này nọ…

- Ồ yeah! - Ánh mắt của Miyu tiếp tục chuyển qua Yui với Sato, chớp chớp như cún con kiểu “các cậu nhất định phải đi nếu không tớ sẽ ăn vạ”.

Sato cười toe, giơ ngón tay cái lên đồng ý.

- Còn cậu thì sao Yui chan? - Miyu quay sang hỏi cô.

- Ừm! Chắc là tớ rảnh, cảm ơn nhá. - Cô nở nụ cười tươi như hoa đáp lại.

Thế là cả đám chốt kèo thứ bảy sẽ đi công viên giải trí Tokyo Dome City. Miyu mở cặp lôi ra một tờ giấy đã lên sẵn kế hoạch cho chuyến đi.

Ủa?

- Ơ kìa sao cậu làm sẵn kế hoạch rồi thế? - Yui làm mặt khó hiểu nhìn Miyu.

- Kà kà kà, tớ biết là thế nào các cậu cũng đi nên làm sẵn luôn, nếu không đi tớ cũng thuyết phục cho bằng được à!

Miyu chìa tờ giấy ra đưa cho Yui, Naru với Sato cũng chụm đầu lại ngó. Má ơi ghi rõ đến từng chi tiết luôn, có cần kĩ lưỡng như vậy không?

Kế hoạch là:

- Sẽ tập trung ở ga tàu điện ngầm vào đúng 7:00 sáng thứ bảy để xuất phát.

- Địa điểm đến là Tokyo Dome City.

- Sẽ chơi từ lúc tới nơi đến 4:30 chiều sau đó đi về.

- Đồ cần mang: balo, nước uống, mũ, nếu được thì mang ô che nắng luôn, điện thoại, đồ ăn vặt, blah blah blah vân vân và mây mây những thứ lằng nhằng mà Miyu cho là cần thiết.

- Trò chơi nhất định phải thử:

+ Tàu lượn siêu tốc

+ Nhà ma

+ Bảo tàng vũ trụ

+ Trượt patin

Đọc tới chữ “nhà ma” khiến Yui có hơi khựng lại một chút, thật hả? Phải đi nhà ma sao? Khônggggggggg!!!!!!!

Đó là những tiếng thét đau thương trong lòng cô, cô đã sợ bóng tối còn kiêm luôn ả sợ ma và tất tần tật các thứ liên quan đến kinh dị, nguyên một combo đủ loại.

Nhưng mà cô vẫn không thể chỉ vì sợ nhà ma mà đánh đổi ngày thứ bảy tuyệt vời được nên đành chịu.

_________________________________________________________

Các bạn còn nhớ cô bạn Matsumoto mà mình nói là rất ghét Yui ở chương 1 không? Cô bạn này tên là Matsumoto Mei, và nhỏ thích Naru lâu rồi nhưng không có cơ hội tiếp cận, nhỏ này ghét cay ghét đắng Yui vì theo suy nghĩ của nhỏ, Yui là tình địch và kẻ thù. Nhỏ này là bạn của Akiko Sugiyama, người đã lên kế hoạch tỏ tình Yui và thông qua cô để tiếp cận Naru nhưng thất bại ở chương 5 đấy. )Mei cao 1m59, tóc uốn xoăn đuôi màu nâu hạt dẻ).

Nãy tới giờ nhóm Miyu nói chuyện về việc đi chơi công viên giải trí đã bị Mei ngồi gần đó nghe lén hết rồi.

Tới giờ giải lao, Mei tức tốc chạy ngay qua lớp 10A5 tìm Akiko.

- Akiko! Tin nóng tin nóng! - Mei hớt ha hớt hải chạy qua lớp 10A5 đứng trước cửa la làng.

- Chuyện gì mà mày chạy như ma đuổi vậy? - Akiko cau mày bước ra cửa lớp.

- Mày biết cái công viên giải trí Tokyo Dome City không? Naru kun của tụi mình sắp đi chơi ở đó với con nhỏ Yui đó, ngoài ra còn hai đứa nữa đi chung với tụi nó, tụi nó có vé miễn phí! Tụi mình phải bám theo mới được, thứ bảy tụi nó đi! - Mei vừa thở hổn hển vừa xổ một tràng. Nhỏ Akiko là tiểu thư đài cát, cha nó là chủ tịch một tập đoàn lớn. Còn nhỏ Mei cũng nhà thuộc dạng siêu giàu, suốt ngày quần áo hiệu túi hiệu nên tiền vé đi chơi đối với hai nhỏ này chỉ là một phần mười tiền tiêu vặt hàng tháng của tụi nó thôi.

- Xời tưởng gì, đơn giản, chỗ đó tao đi mấy lần rồi, tao bao vé cho mày luôn. Mày nói là thứ bảy đúng không? Để tao về tao kêu ba tao. Chỉ cần giả bộ gặp tình cờ rồi nhập vào đi chung với đám đó là được tiếp cận Naru kun yêu dấu rồi! - Akiko chơi sang bao vé cho Mei luôn, hai đứa nó đứng ảo tưởng sẽ có những khoảnh khắc vấp chân ngã vào lòng Naru rồi đi nhà ma sợ quá ôm tay Naru này nọ…

______ Tối thứ sáu___________________________________

Cô với cậu đang chuẩn bị đồ để ngày mai đi công viên giải trí (đã xin phép ba mẹ và đã được đồng ý rồi).

Điện thoại cô thông báo có tin nhắn mới.

Chat trên Line:

۵KawaiiMiyu۵: [Mấy bạn yêu ơi chuẩn bị đồ xong hết chưaaaaaaaaaaa??????]

Sato☻pangadaisuki: [Chuẩn bị xong hết rồi, cảm ơn Miyu iu dấu nháaaaa]

Yui: [Tớ đang làm nè]

Naruhito: [Tớ cũng vậy]

۵KawaiiMiyu۵: [Háo hức quá đê!!!✧(σ๑˃̶̀ꇴ˂̶́)σ]

Và tối đó cả đám không ngủ được do háo hức quá. Yui cũng vậy, cô cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường nghĩ đến ngày mai đi chơi sẽ vui thế nào. Cô nằm hoài vẫn không tài nào ngủ nổi, bỗng dưng cô muốn nhắn tin với Naru. Cô ngồi dậy với lấy cái điện thoại trên bàn.

Yui: [Naru kun, còn thức không?]

Naruhito: [Còn nè, háo hức quá không ngủ được hửm?]

Naruhito: [ Mong tới ngày mai quá!!!]

Yui: [ Ừm, ngủ không được, mai đi chơi mong quá trời luôn]

Naruhito: [Ngủ đi mai dậy không nổi bây giờ, 11 giờ rồi]

Yui: [Oyasumi]

Naruhito: [Oyasumi]

Và sau đó cô không suy nghĩ lung tung nữa mà ngủ nhanh chóng, không biết tại sao nữa, lúc đầu rõ là trằn trọc mãi không ngủ được mà giờ nhắm mắt cái cô ngủ luôn.

___________Sáng thứ bảy__________________________________

6:40

Yui đang đứng ở ga tàu điện ngầm chờ mọi người tới, đeo tai nghe dựa lưng vào tường. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun màu đen trơn, đi giày thể thao trắng với quần jean xanh nhạt tôn lên đôi chân thon dài của cô. Bộ quần áo khá ngầu cô đang mặc cùng với mái tóc ngắn của cô thu hút rất nhiều ánh nhìn của mấy cô gái ở đó.

- Aaaaa anh chàng kia đẹp trai quá!!

- Lại xin số điện thoại được không ta?

- Người gì đâu mà đẹp trai như idol ấy mày ơi!!

- Chắc mình ngất xỉu mất thôiii

……

- Yui chan! - Tiếng của Miyu vang lên từ phía bên phải, còn có Sato đi cùng với Miyu. Yui tháo tai nghe nhìn sang, đưa tay vẫy chào.

Hai người đi tới đứng cạnh cô, Miyu diện một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt toả ra nét nữ tính, mái tóc suông dài óng mượt, ngược lại hoàn toàn với phong cách của Yui. Còn Sato cũng bảnh không kém, áo thun màu trắng form rộng với quần kaki nâu. Miyu từ khi đến là miệng không ngừng nói, nói Đông Tây Nam Bắc biển núi đất trời gì gì đó, còn được thêm cả Sato cũng “ông tám” chả khác gì cô người yêu khiến Yui đứng bên cạnh nghe mà nhức hết cả đầu.

- Ủa Yui chan, sao Naru không đi chung với cậu, nhà hai người cạnh nhau mà sao không đợi để đi chung luôn? - Bỗng Miyu quay sang nhìn Yui hỏi.

- À tên ngốc đó hả, tớ đứng đợi cả buổi trời đó có thấy chui ra khỏi nhà đâu, nhắn tin gọi điện chả thèm nghe. - Cô nhìn lên trần nhà ga nói vẻ cau có hết sức.

- Ể… không biết tên đó có gặp phải chuyện gì không nhỉ? - Sato gãi gãi đầu nhìn xung quanh xem Naru đã đến chưa nhưng vẫn không thấy.

Cô lấy điện thoại gọi cho cậu, sau vài tiếng tút tút cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy.

- Moshimoshi(*), tôi đang tới đây Yui chan! A, thấy các cậu rồi! - cậu xòn chưa để Yui mở miệng nói đã cúp máy cái rụp rồi bước nhanh đến chỗ ba người bạn đang đứng.

(*)Moshimoshi: cách chào qua điện thoại của người Nhật, giống như alo của Việt Nam ấy.

Pụp! Cậu chạy tới khoác vai Yui từ phía sau.

- Ohayo mấy bạn yêu! Đợi tôi lâu chưa? - Cậu cười toe làm hở ra hàng răng trắng, nhìn bộ quần áo Yui đang mặc mà thấy có chút cuốn hút. Cậu hôm nay mặc áo gile len nam màu be với quần dài đen

- Nè cái tên ngốc chậm chạp kia, sáng nay làm gì mà gọi điện không nghe, đứng chờ cả buổi không thấy chui đầu ra khỏi nhà hả!? Hẹn 7 giờ có mặt thì đáng ra lúc đó cậu phải dậy rồi chứ! - Cô vừa mới thấy mặt “tên ngốc chậm chạp” là gằn giọng lên chất vấn.

- Xin lỗi xin lỗi mà! Eto…sáng nay tôi báo thức bị hỏng nên tôi mới dậy muộn, lúc cậu gọi chắc là tôi đang đánh răng nên không nghe, xong tôi vội chạy đi mà quên kiểm tra điện thoại nên là…hơ hơ…là vậy đó… - Cậu dùng hai đầu ngón trỏ chọc chọc vào nhau làm ra vẻ vô tội, cô vẫn cứ đứng khoanh tay lườm cậu với ánh mắt sát khí.

- Thôi nào, tàu đến rồi đi nhanh đi! - Sato đẩy đẩy cả đám bước lên tàu.

Hôm nay là thứ bảy nên mọi người đi chơi khá đông, chỗ ngồi đã gần hết. Cũng may gần đó còn trống hai chỗ còn trống, sau một hồi nhường qua nhường lại, cả đám quyết định để Sato ngồi với Miyu còn cô với cậu đi chỗ khác tìm ghế trống, khi nào tới nơi thì gặp sau.

Yui với Naru đang đi loanh quanh tìm chỗ nào đó để ngồi, bỗng dưng tàu rung lên làm mọi người xung quanh nghiêng ngả, có một ông chú béo mập ba mét bẻ đôi đứng không vững lảo đảo ngã ngửa vào người Yui. Nó giống như hiệu ứng domino vậy, một tấm domini ngã lên tấm thứ hai thì sẽ tiếp tục có tấm thứ ba ngã xuống. Naru chính là tấm domino thứ ba, nhưng may mắn là lúc đó cậu đã kịp nắm lấy chiếc tay cầm treo trên thanh sắt để đứng vững, cô bị đẩy ngã nhào vào lòng cậu, cậu nhanh tay chụp lấy eo cô. Một cảm giác mềm mại chạy ngang qua não bộ khiến mặt cậu thoáng ửng đỏ.

Phải mất mấy giây ông chú béo mập mới có thể đứng thẳng dậy và lấy cái mông to tướng của mình đang đè lên người Yui ra. Cũng may ông chú là một người cũng tử tế, cúi đầu xin lỗi rối rít. Cậu tay vẫn giữ nhẹ lấy eo cô để cô đứng dậy. Bỗng mặt cô đỏ lựng, phát hiện ra mình vừa ngã nhào vào lòng cậu.

- Ê…tôi xin lỗi, cậu có sao không? - Cô lo lắng hỏi, vì ban nãy ngã cô thấy đầu mình đập mạnh vào vai cậu, cô thì không đau nhưng cô nghĩ cậu đau.

- A không sao đâu, lần sau cẩn thận nhá. - Cậu cười cười xoa đầu cô……………………lại nữa…mặt cô lại đỏ rồi, chết tiệt! Xấu hổ quá!!!!