Chương 7: Có qua có lại

Editor: Roseel

Phỉ Linh nhận lấy món quà – một món quà bất ngờ cũng không mang lại cảm xúc gì cho cậu: “Không, hôm nay em mệt.”

Cậu muốn nói rằng mình không thích và sẽ không đáp lại đối phương bất cứ điều gì.

Nhưng Huyền Minh lại vô cùng vui vẻ mà chờ đợi, khoé miệng hắn không ngăn được nhếch lên, trong mắt đều là ánh sáng lấp lánh, nóng rực và bướng bỉnh.

Dựa theo phép tắc xã giao cơ bản giữa người với người là “có qua có lại” thì lúc này Phỉ Linh nên làm điều gì đó để đáp lại đối phương.......

Phỉ Linh thở dài, có chút bất đắc dĩ mà giơ tay kéo lấy cà vạt của Huyền Minh, rồi khẽ đặt lên khoé môi đối phương một cái hôn tương tự như nụ hôn ban nãy của hắn: “Được rồi, lên xe đi.”

Huyền Minh kinh ngạc, mở to hai mắt. Ngay lập tức, trong lòng hắn đã tự hỏi khả năng bản thân có thể cắt đi nửa khuôn mặt dưới của mình rồi mang đi cất là bao nhiêu, càng nghĩ, ý cười trên mặt hắn càng rõ ràng.

So với việc ôm vợ ngủ thì nụ hôn bất ngờ này có vẻ còn ngọt ngào hơn nhiều.

Khi khởi động xe, Huyền Minh thấp giọng nói: “Bà xã, lúc em suy nghĩ tại sao anh lại tặng quà cho em rồi buồn rầu vì không tìm ra lý do thực sự thực sự rất đáng yêu.”

Phỉ Linh vuốt ve tượng đất sét tự khô, trong đầu cũng ý thức được vừa rồi mình bị thằng cha này trêu chọc.

Sự nhiệt tình đột ngột sẽ luôn khiến người đa nghi cả thấy bất an. Chú chó con rầm rì làm nũng, người đa nghi sẽ tò mò về ý định của nó – là đang cảm thấy không thoải mái hay là muốn xin đồ ăn?

Tất cả đều không phải. Đó chỉ là một ý đồ xấu mà thôi. Nó muốn chủ nhân nhìn nó và....chỉ được nhìn một mình nó mà thôi.

“Chật chật, thật dính nhau.” Trong bóng đêm có hai bóng bóng người mang khẩu trang đứng ở xa xa, dáng người bọn họ giống nhau như đúc.

Một người tóc dài, đầu đội mũ dệt kim, trên người mặc một cây vest màu đen, cơ bắp trên cơ thể phát triển nổi bật làm phần trước ngực trở lên căng phồng.

Một người tóc ngắn, mặc áo hoodie, trên đầu đội mũ lưỡi trai bên trong và trùm mũ áo hoodie bên ngoài.

Là Huyền Sâm và Huyền Dịch, người vừa nói là Huyền Sâm. Hắn vừa khó hiểu lại vừa kinh ngạc: “Phỉ Linh không thực sự có tình cảm gì với người chồng trên danh nghĩa đó chứ?”

Huyền Dịch nhún vai: “Mặc kệ cậu ta, đi thôi.”

Phía sau hai người là một chiếc vali to đến nửa người, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra những âm thanh chói tai. Nếu cẩn thận lắng nghe, ở trong dường như có tiếng nức nở, như là có người đang khóc.

Huyền Sâm không kiên nhẫn đá một đá vào vali, tiếng khóc như có như không kia mới ngừng lại.

Chợ đêm người đến người đi tấp nập. Trong vali, quản lý Trương có thể nghe thấy rõ ràng tiếng còi xe ô tô, tiếng ầm ĩ của đám đông và tiếng nam sinh biểu diễn đường phố với giọng hát du dương làm mọi người vỗ tay reo hò bên ngoài.

“Cứu tôi! Cứu tôi với!”

Quản lý Trương không ngừng kêu ngào trong lòng nhưng lại không thể phát ra ngoài được bao nhiêu âm thanh. Tay chân gã bị uốn cong thành một tư thế quá dị, rồi nhét vào trong vali đến không thể động đậy được.

Kí ức của gã vẫn còn dừng lại ở thời điểm khi gã vừa về đến nhà, có người tấn công gã từ đằng sau, kẻ đó dùng vật gì đó đập vào đầu gã. Sau đó, gã rơi vào hôn mê; đến khi tỉnh lại, bản thân đã bị nhét vào một chiếc vali.

Gã không cách vào phán đoán được tình huống trước mặt. Trong đầu gã chốc chốc lại hiện lên khuôn mặt với cười lạnh lùng của Phỉ Linh, chốc chốc lại hiện ra khuôn mặt đột nhiên biến thành ác quỷ của Huyền Minh.

Ở trong không gian nhỏ hẹp nồng nặc máu tanh của vali, dần dần, quản lý Trương không còn cảm nhận được sự di chuyển của bánh xe vali nữa. Có phải gã đã bị đặt lên xe để chở đi đâu đó không?

Mặc kệ là ai thì việc bắt cóc gã vào lúc này cũng không phải là một hành động sáng suốt. Dẫu sao, gã vẫn còn đang trong thời gian chờ lệnh triệu tập của cảnh sát.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Quản lý Trương tự an ủi chính mình – nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trời đất bỗng quay cuồng một trận, chiếc vali ngã nhào trên mặt đất, quản lý Trương nhìn thấy một khe hở trước mặt, gã lập tức vặn vẹo cơ thể thoát ra ngoài.

Đập ngay vào mắt gã là hai đôi giày thể thao. Gã đông cứng người tại chỗ. Một trong số hai đôi giày đó trực tiếp nâng lên đạp lên đầu quản lý Trương, tiếng cười từ phía trên truyền xuống: “Huyền Dịch, em xem bộ dạng ngu xuẩn của gã này.”