Chương 6: Không muốn chia giường, muốn ôm em ngủ

Editor: Roseel

“Người chồng đáng thương” tên Phỉ Linh tính tình cực kỳ tốt – nghe thấy lời bình luận đó cũng chỉ mỉm cười nhạt không chút để ý nhìn về phía người vừa nói chuyện.

Để đền bù cho những sai lầm vừa rồi, cảnh sát khách khí nói: “Vậy mời các vị tiếp tục hỗ trợ công tác điều tra của cảnh sát.”

Đối với những người có hiềm nghi phạm tội, cảnh sát có quyền tiến hành thẩm tra ngay tại chỗ.

Nếu trong quá trình điều tra và thẩm vấn phát hiện người bị tình nghi có mặt tại hiện trường gây án, không làm rõ được thân phận tình nghi của bản thân, hoặc người đó bị tố cáo có hành vi phạm tội; tất cả đều sẽ được đưa đến cơ quan công an. Sau khi được cơ quan công an phê chuẩn, lại tiếp tục bị thẩm vấn.

Phỉ Linh thôi miên quản lý Trương để đối phương tố cáo mình, làm như vậy có thể vừa tự bảo vệ bản thân vừa có thể bảo vệ những người khác.

Nguyên thân cho đến bây giờ chưa từng trực tiếp tham gia vào quá trình phạm tội – điều này chính là sự tự tin của Phỉ Linh.

Cậu vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để cứu nữ tổng giám đốc đồng thời tránh liên lụy đến người “chồng hờ” của mình, trước mắt là một cơ hội không tồi.

Nữ nhân viên Tiểu Lý bị cặp song sinh gϊếŧ chết, sự xuất hiện của cảnh sát đã quấy rầy kế hoạch gϊếŧ người ban đầu. Nhiệm vụ lần này thất bại không phải là trách nhiệm của Phỉ Linh, vừa vặn có thể thuận nước đẩy thuyền để cảnh sát theo dõi.

Cứ như vậy, ở dưới mí mắt của cảnh sát, tổ chức không thể tiếp tục giao nhiệm vụ gϊếŧ người cho Phỉ Linh nữa, “nữ CEO” cũng sẽ vì vậy mà tạm thời an toàn.

Vào thời điểm cảnh sát điều tra Phỉ Linh, cậu hoàn toàn có thể để lộ quan hệ và những tin tức liên quan về tổ chức “Liên Minh Gϊếŧ Chóc”, từ đó hướng dẫn cảnh sát tiếp tục điều tra, rồi vào một ngày nào đó, sẽ kéo tất cả những tên biếи ŧɦái trong cốt truyện gốc ra.

Tuy nhiên, điều mà Phỉ Linh trăm triệu lần không ngờ tới là cuối cùng, người mà cảnh sát theo dõi không phải cậu, mà là........Tổng giám đốc Bạch.

“Ý ngài là tôi có thể rời đi rồi sao?”

“Đúng vậy, anh Phỉ Linh. Hiềm nghi của anh đã được loại bỏ, hiện tại chuyện này không còn quan hệ gì với anh nữa. Mặt khác, chúng tôi còn muốn báo cho anh một tin tức tốt, từ này về sau anh không cần phải lo lắng bị Bạch tiểu thư quấy rối hay bị quản lý Trương uy hϊếp nữa.”

Đám người Phỉ Linh bị đưa đến cục cảnh sát, ở trong phòng thời gian dài như vậy, Phỉ Linh vẫn luôn rất phối hợp.

Cậu duy trì thái độ lịch sự, hỏi bất cứ điều gì cũng đều không nổi giận, yêu cầu duy nhất cậu đưa ra là hỏi mượn nước và khăn lau kính từ một sĩ quan cảnh sát cũng đeo kính giống mình.

Ngoài ra, ngay cả khi muốn uống nước, cậu cũng sẽ lên tiếng hỏi: “Xin hỏi, tôi có thể uống nước không?”

Toàn bộ quá trình, cảm xúc của Phỉ Linh đều ổn định, dường như là một người không thể trong sạch hơn.

Trên thực tế, kết quả điều tra về Phỉ Linh cũng chỉ ra như vậy. Cậu làm phiên dịch tại nhà cho một công ty nào đó, bình thường sẽ xem một ít tác phẩm văn học nghệ thuật. Nói chung là hầu hết thời gian của cậu đều chủ yếu tập chung vào nghệ thuật.

Cậu không qua lại quá nhiều với Bạch tiểu thư, lần duy nhất trả lời tin nhắn là yêu cầu đối phương đừng đến bãi đỗ xe, nhưng điều đó cũng không quan trọng, có lẽ cậu chỉ đang từ chối lời mời của Bạch tiểu thư mà thôi.

Dĩ nhiên, tuy trên người Phỉ Linh không có vấn đề gì, nhưng trong điện thoại của cậu cũng không phải hoàn toàn không có thứ gì. Quả thực, bên trong đó có dấu vết tải xuống của một số trang web và ứng dụng xấu.

Tuy nhiên, đàn ông trưởng thành dù có cấm dục đến đâu thì cũng không bao giờ hết ham muốn, trừ phi người đó có vấn đề về mặt sinh lý.

Phỉ Linh nhận lấy điện thoại di động từ trong túi vật chứng, không nhịn được hỏi: “Các ngài có tìm thấy gì bên trong điện thoại của tôi không?”

Người cảnh sát đứng đối diện bừng tỉnh, xoa xoa đầu nói: “Lướt web khiêu da^ʍ là hành vi vi phạm đạo đức cá nhân và đi ngược lại với tinh thần của pháp luật. Internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật. Một số người đàn ông bên ngoài thể hiện mình là một chính nhân quân tử nhưng lại buông thả bản thân khi lên mạng. Thật sự là làm bậy mà không thèm kiêng nể gì cả! Đây là hành vi đáng hổ thẹn, vô cùng đáng hổ thẹn, cần phải tự kiểm điểm lại bản thân.”

Phỉ Linh: “......”

Phỉ Linh muốn nói lại thôi. Điều cậu muốn hỏi đâu phải cái này.

Lúc này hẳn là Phỉ Linh nên tỏ ra xấu hổ, nhưng cậu chưa kịp giả vờ làm vậy thì cửa phòng thẩm vấn đã bị đẩy ra, Huyền Minh nhanh chân đi tới ôm lấy Phỉ Linh: “Vợ.”

Sau khi buông ra, hắn lại dùng tay bọc lấy tay Phỉ Linh: “Tay em lạnh quá! Người có cảm thấy lạnh không? Có đói bụng không?”

Người cảnh sát đi theo sau cười nói: “Anh ấy vẫn luôn đợi anh.”

Phỉ Linh cũng hiện ra gương mặt tươi cười, độ cong khoé miệng giống vị cảnh sát như đúc nhưng những lời cậu nói ra lại không liên quan gì đến Huyền Minh: “Tôi thực sự không cần lo lắng gì về quản lý Trương và Bạch tiểu thư sao?”

Huyền Minh duỗi tay thay Phỉ Linh sửa sang lại những sợi tóc bên thái dương, vóc dáng hắn cao, lúc vuốt lại tóc, bàn tay hắn có thể che hết toàn bộ khuôn mặt của Phỉ Linh.

“Trụ sở FORTUNE đã phái người đến tiếp nhận sự việc của tổng giám đốc Bạch. Cô ấy vẫn còn chưa rửa sạch được hiềm nghi.”

“Quản lý Trương cũng sẽ bị xử phạt. Có vẻ anh ấy muốn từ chức, xem chừng hình như tinh thần đã xuất hiện vấn đề.”

Cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay trên mặt, Phỉ Linh híp mắt, trầm mặc một lát rồi mỉm cười: “Vậy chúng ta về nhà thôi. Xe của em vẫn còn ở bãi đỗ xe công ty anh.”

Hai người sóng vai đi ra ngoài, bất ngờ là xe của Phỉ Linh đã đậu ở trước cửa, xem ra Huyền Minh đã đến bãi đỗ xe.......

Phỉ Linh ngồi vào ghế phụ, Huyền Minh khởi động xe rồi quay người sang nói: “Muộn quá rồi! Chúng ta không thể đến nhà hàng mà em thích được. Về nhà anh nấu mì cho em ăn được không?”

Phỉ Linh nghiêng đầu nhìn chằm chằm Huyền Minh, một lần nữa đánh giá lại người chồng trên danh nghĩa của mình.

Tóc mái che đi đôi mắt đã được vuốt ngược ra đằng sau làm lộ ra khuôn mặt có ngũ quan được tạo hoá vô cùng ưu ái, do mặc âu phục chỉnh tề nên trên người đối phương toát lên sự trầm ổn; nhưng Phỉ Linh vẫn luôn cảm thấy có gì đó xao động bên dưới cơ thể của người đàn ông mạnh mẽ này. Điều ấy khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Phỉ Linh nhắm mắt lại, cho rằng bản thân ngay từ đầu đã suy đoán sai. Huyền Minh có khả năng không phải là người ngoài cuộc.

Hắn trùng họ với cặp song sinh, có thể bình yên vô sự mà đi qua bãi đỗ xe, lại che giấu vẻ ngoài xuất chúng nhưng tính cách thì lại tươi sáng ngốc nghếch.

Tất cả những điều đó đều rất đáng ngờ, nhưng cậu không thể nào có kết luận chắc chắn được. Nếu trực tiếp làm rõ, ngộ nhỡ Huyền Minh thực sự có vấn đề thì sự tình tức thì sẽ biến khéo thành vụng.

Mưa đã tạnh, nhưng hơi thở ẩm ướt vẫn còn sót lại như cũ, Huyền Minh không có được đáp án, lại phát hiện khi này Phỉ Linh đã nhắm hờ hai mắt, tựa như bản thân đã là mệt đến chết rồi.

Huyền Minh bỗng nhiên dừng xe. Phỉ Linh chậm rì rì mở mắt, cách cửa xe bên cạnh vị trí ghế lái mở ra đóng vào, cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Huyền Minh xuống xe.

Bọn họ dừng xe ở một ven đường náo nhiệt. Gần đấy có một người bán đồ chơi mặc bộ đồ ếch xanh, sạp hàng bên cạnh đối phương là các loại tượng làm bằng đất sét tự khô, đủ mọi lại màu sắc rực rỡ bắt mắt.

Huyền Minh đi tới mua hai món đồ, rồi cúi người gõ gõ cửa kính xe ô tô, áp sát thứ đang cầm trong tay vào mặt kính bên ngoài, cười nói: “Vợ, vợ, mau nhìn xem anh mua cái gì này?”

Phỉ Linh nhíu mày, nhưng vẫn hạ cửa kính xe xuống, nhìn hai bức tượng nhỏ làm bằng đất sét tự khô trong tay hắn.

Huyền Minh ngừng cười, đột nhiên không kịp phòng bị mà hôn lên trán Phỉ Linh một cái như chuồn chuồn đạp nước.

“Đang suy nghĩ vì sao anh lại mua cái này cho em hả?”

“Không phải.”

“Anh chỉ là muốn mua tặng em thôi.”

Người đàn ông mặc âu phục nở nụ cười đường hoàng, từ dưới nhìn lên là dáng vẻ đối phương đang hơi ngẩng đầu lên, cực kì....đẹp trai.

“Vợ, tối nay không chia giường được không? Anh muốn ôm em ngủ.”