Chương 8: Hoá ra mày còn có kiểu tâm tư đấy với Phỉ Linh?

Editor: Roseel

Huyền Dịch không có nhiều ác ý như vậy. Anh ngồi xổm xuống hỏi: “Ở công ty, mày là người tố cáo Phỉ Linh với cảnh sát đúng không?”

Quản lý Trương phát ra những âm thanh “Ồm ồm” trong cuống hỏng. Huyền Dịch duỗi tay kéo băng dính đang bịt mồm gã xuống.

Quản lý Trương khàn giọng run rẩy nói: “Mấy người là ai? Mấy người muốn làm gì? Mấy người có quan hệ gì với tên Phỉ Linh kia?”

Huyền Sâm âm thầm dùng sức vào bên chân đang dẫm lên đầu quản lý Trương: “Bảo mày nói cái gì thì nói cái đó, bớt nói nhảm!”

Khi này, quản lý Trương mới liên tục cầu xin: “Tha mạng, tha mạng cho tôi. Tôi nói, tôi nói!”

“Phải, phải, là tôi tố cáo.”

“Tôi không dám, không dám nữa! Xin hãy để tôi đi. Khi...khi trở về...tôi...tôi liền dập đầu tạ lỗi với Phỉ Linh!”

“Cảnh sát không còn nghi ngờ gì Phỉ Linh cả. Cậu ấy không có việc gì, thực sự, xin hãy thả tôi ra.”

Huyền Sâm nhấc chân khỏi đầu quản lý Trương: “Em nói xem, Phỉ Linh rốt cuộc là có ý gì........”

Huyền Dịch ra hiệu im lặng. Anh dùng sức nắm tóc quản lý Trương khiến cho gã phải ngẩng đầu lên: “Mày đã từng một mình nói chuyện với Phỉ Linh bao giờ chưa, hoặc cảm thấy bản thân có khả năng từng một mình nói chuyện với Phỉ Linh?

“Hả?” Quản lý Trương không ngờ tới hai kẻ bắt cóc gã sẽ hỏi câu hỏi như thế. Trong lúc nhất thời, gã cảm thấy “cá” mà Phỉ Linh câu được thật đúng là không ít.

Gã cho rằng vì sự thèm muốn Phỉ Linh của mình mà gây nên chuyện: “Không, không, không. Khi đó tôi là một kẻ đồϊ ҍạϊ ...là...là tôi bị ma quỷ ám, tôi....tôi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga... Tôi không dám nữa, không dám nữa!”

Huyền Sâm trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nói: “Đ*t! Hoá ra mày còn có kiểu tâm tư đấy với Phỉ Linh? Mày cũng can đảm thật!”

Huyền Dịch như đã xác định được điều gì, chắc chắn nói: “Nhìn phản ứng này của mày chắc là đã ở một mình với Phỉ Linh rồi.”

Nói xong, anh buông tóc quản lý Trương ra rồi quay sang nhéo vào cổ đối phương, nơi đó có một vết thương đã khép miệng – là vết thương do dao phẫu thuật gây ra.

Huyền Dịch đứng dậy mắng một câu: “Mau! Chúng ta mau trở về.”

Huyền Sâm “A” lên một tiếng, hỏi lại như tên ngốc: “Trở về? Tại sao? Còn tên này thì giải quyết thế nào?”

Huyền Dịch nhanh chóng đi ra ngoài: “Ném nó ở đây đi. Nếu bây giờ không quay về thì sẽ không kịp. Phỉ Linh không hổ là một tên biếи ŧɦái mà.”

Cứ như vậy, quản lý Trương bị ném xuống như một bịch rác. Gã không dám thở mạnh, cho đến khi hai kẻ bắt cóc dần dần đi xa, dây thừng trên người gã thế mà lại thả lỏng rồi rơi xuống, đứt rời.

Không kịp suy nghĩ quá nhiều, quản lý Trương lồm cồm bồ dậy, một đường chạy thục mạng. Gã có thể cảm nhận được bản thân không ở trong nội thành, dưới chân là đường đất mềm xốp, xung quanh được bao phủ bởi cây cối tươi tốt.

Không biết đã chạy bao lâu, mãi đến tận khi kiệt sức gã mới nhìn thấy có ánh đèn cách đó xa xa được hắt ra từ sân của một ngôi nhà, mọi người bên trong đang ngồi quây quần cạnh một chiếc bàn ăn gì đó.

Quản lý Trương xông thẳng tới ngay lập tức, sau đó liền hô to: “Gọi cảnh sát! Giúp tôi gọi cảnh sát với!”

Không ai nhúc nhích. Quản lý Trương đỡ khung cửa ngẩng đầu nhìn lên – đó là một khoảng sân lớn ở nông thôn, một căn nhà tự xây dựng, nom khá giống nông trường.

Ngồi quanh bàn là ba người đàn ông cao to, không nhìn rõ mặt, một người trong số đó hỏi: “Anh bạn, anh là ai?”

Quản lý Trương nhanh chóng nói ra cảnh ngộ của mình một lần. Những người đàn ông phía đối diện hai mặt nhìn nhau: “Đùa à? Anh nói anh tới từ thành phố A, nhưng mà ở đây là tỉnh Z mà.”

Khoảng cách hai nơi tương đối xa, hoàn toàn không có khả năng chỉ vài giờ lái xe là có thể tới chỗ họ được.

“Anh đừng gấp, đến đây chậm rãi uống miếng nước trước đã. Cha con ba người chúng tôi sẽ tiếp đãi anh!”

Quản lý Trương đầu óc rối loạn bị ba người đàn ông kia thuyết phục ngồi xuống.

Ai ngờ, lúc quản lý Trương vừa đặt mông xuống ghế, một trong ba người đàn ông lại lặng lẽ dùng chân đá cái gì đó lăn vào luống rau bên cạnh. Nếu quản lý Trương nhìn kĩ, gã sẽ phát hiện thứ bị đá đi kia đích thị một cái đầu người...

Phỉ Linh ngủ một giấc ngủ an ổn. Sau khi rời giường, cậu nhìn thấy tờ giấy Huyền Minh để lại: “Bữa sáng để trong hộp giữ ấm ở nhà bếp. Anh đi tập thể dục ở phòng tập gần đây, thuận tiện sẽ đi cắt tóc luôn. Đừng bỏ bữa sáng.”

Chồng chồng hai người quả thật chia phòng ngủ – điều này khiến Phỉ Linh rất vừa lòng. Cậu mặc quần áo ngủ của nguyên chủ đi đến phòng bếp lấy đồ ăn ra.

Phỉ Linh khá tin tưởng vào khả năng nấu nướng của Huyền Minh, hương vị món mì tối qua cậu ăn không tệ chút nào.

Buổi sáng ở khu chung cư cư cao cấp có vẻ se lạnh một cách khác thường. Nơi này không có nhiều người vào ở, cây cối xanh tươi, ngẫu nhiêu còn nghe thấy vài tiếng chim hót líu lo.

Phỉ Linh vừa rót cho mình một ly cà phê liền nghe thấy tiếng khoá vân tay ở cửa kêu “Bíp bíp”, cậu tưởng là Huyền Minh trở về, nhưng khi vừa quay đầu lại cậu đã bị một lực cực lớn đè xuống, đầu đập vào sô pha, vài sợi tóc quấn quanh cổ tay người đối diện.