Chương 5: Ở nhà nuôi chồng, bên ngoài nuôi tình nhân

Editor: Roseel

Trong chớp mắt, Phỉ Linh cho rằng bản thân có vấn đề về thần kinh.

Tuy nhiên, cậu dám chắc chắn, “nữ CEO” trước mặt chính xác là một người đàn ông – dù là phần trái cổ nhô ra hay là bộ ngực bằng phảng, không chỗ nào là không nói rõ giới tính của đối phương. Điều này cũng có thể làm rõ vì sao những tin nhắn gợϊ ȶìиᏂ cậu nhận được lại có nội dung như thế.

Nhưng kì lạ là hình như tất cả mọi người xung quanh – bao gồm cả các nhân viên công ty FORTUNE lẫn cảnh sát đều không nhìn ra giới tính thật của người kia.

“Có thể mời Bạch tiểu thư phối hợp một chút không? Chúng tôi cần kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của cô.”

Trợ lý nên cạnh “nữ CEO” bình tĩnh mở miệng: “Hung thủ được quản lý Trương chỉ ra và xác nhận là ngài Phỉ Linh. Chẳng phải sẽ thuận tiện hơn nếu kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của ngài ấy sao?”

“Tổng giám đốc Bạch của chúng tôi chỉ là một cô gái – không phù hợp với hồ sơ về kẻ sát nhân mà cảnh sát đã công bố trước đây. Hơn nữa, dù Tổng giám đốc Bạch và ngài Phỉ Linh thực sự có gian tình thì cũng không đồng nghĩa với việc cô ấy có liên quan gì tới vụ án.”

Hồ sơ được cảnh sát công bố có đề cập qua: Hung thủ 90% là đàn ông, sở hữu vẻ ngoài xuất chúng, đặc biệt mê hoặc – khiến nạn nhân lơ là cảnh giác.

Đặt lên bàn cân mà so sánh thì Phỉ Linh xác thực càng phù hợp hơn với những suy đoán của mọi người về hung thủ. Huống hồ, một cô gái không thể đủ sức lực để có thể xé rách cổ họng và tứ chi của nạn nhân, nhưng tổng giám đốc Bạch ở trước mặt.......

“Nữ CEO” đã đi tới trước mặt Phỉ Linh, vóc dáng “cô” so với Phỉ Linh còn cao hơn một đoạn, khoé miệng ẩn giấu ý cười trào phúng, gương mặt nữ tính tràn đầy sự hứng thú.

Phỉ Linh ngẩng đầu nhìn thẳng người đối diện. Khi này, cậu đang bị kẹt ở giữa chồng và “tình nhân yêu đương vụиɠ ŧяộʍ” – lùi không được, mà tiến cũng chẳng xong.

Nếu xem nhẹ bầu không khí quỷ dị ở hiện trường thì một màn này vẫn rất đẹp mắt, đặt biệt là Phỉ Linh – tuy bị kẹp chặt ở giữa nhưng không chút nhượng bộ hay chột dạ nào.

Ánh mắt Tổng giám đốc Bạch ngập tràn sự đánh giá, cảm giác trịnh thượng từ trên cao nhìn xuống đó ngay cả những người không liên quan xung quanh cũng có thể cảm nhận được.

Chẳng qua họ đều không tiện nói ra, hơn nữa, còn cảm thấy hết sức vi diệu.

Đặc biệt nếu đã xem qua những tin nhắn “gợϊ ȶìиᏂ” trong điện thoại, loại vi diệu này còn trở nên khuyết đại hơn. Một bộ phận cảnh sát không được tự nhiên mà quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng Phỉ Linh.

Ai có thể nghĩ đến, Phỉ Linh tóc dài trong trẻo lạnh lùng, ôn hoà lễ phép thực ra là một người vợ dâʍ đãиɠ, đã thế còn là người vợ dâʍ đãиɠ của cả chồng và nữ tình nhân.

Trong nhà nuôi một chú “chó lai sói(*)” đẹp trai nghe lời; bên ngoài thì tìm một nữ Alpha(**) còn cao hơn cả bản thân.

(*) Nguyên gốc: 狼狗 – Lang Cẩu, là một dòng chó được lai giữa chó nhà thần chủng và chó sói hoang dã.

(**) Nữ Alpha: ám chỉ một người phụ nữ có tất cả - sắc đẹp, sự lịch thiệp và trí tuệ, biết cách để xử lý tốt những tình huống khó khăn. (không phải là nữ Alpha trong thế giới ABO nha)

Cơ hồ theo bản năng, không ít người muốn xem phản ứng của Huyền Minh, còn cảnh sát sợ xảy ra xung đột, đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế lao vào ngăn cản chiến tranh bùng nổ.

Huyền Minh đại khái là tức giận, hai mắt đỏ hoe, không nói một lời mà chỉ cúi đầu nhìn Phỉ Linh như muốn ăn thịt cậu.

Phỉ Linh vốn đã làm tốt công tác chuẩn bị bị đối phương tra khảo, nhưng Huyền Minh lại chỉ đặt trán lên vai Phỉ Linh, không biết có phải đang khóc hay không.

Áng chừng phải tròn hai phút hắn mới ngẩn đầu lên, nghèn nghẹt nói: “Vợ, là anh không đủ nỗ lực sao? Cho nên em mới không cho anh chạm vào mà để cô ta dùng dụng cụ ch*ch em.”

“Dụng cụ có thể khử trùng nên sạch sẽ hơn anh phải không? Nhưng anh.....anh ngoài em ra thì không có ai khác cả.”

“Dụng cụ có thể chơi được nhiều kiểu, cái của anh thì không được.......nhưng cái....cái của anh vừa to vừa nóng........”

Mặt Phỉ Linh không chút cảm xúc đưa tay che miệng Huyền Minh: “Dừng lại.”

“Dựa vào vẻ mặt của mọi người ở đây, em nghĩ bây giờ không phải lúc phù hợp để anh nói ra những lời như vậy đâu. Nếu anh ghen, em chỉ có thể nói cho anh biết, không, em không thích thể loại đó.”

Mọi người vây xem đều rơi vào một khoảng lặng, bọn họ thực sự không ngờ Huyền Minh sẽ nghĩ sao nói nấy như vậy, cũng không nghĩ tới Phỉ Linh bị hết người này đến người khác chửi mắng là đồ “hồ ly tinh”, hoá ra lại trong sạch đến mức chưa từng thân mật với ai – bao gồm cả chồng mình.

“Khụ khụ.” Người cảnh sát ghi lời khai không nhịn được ho khan vài tiếng: “Ý của cậu là......Bạch, Bạch tiểu thư đang quấy rối cậu à?”

Phỉ Linh không có kí ức của nguyên thân nên cũng không dám gật đầu bừa.

Nhưng ở thời điểm Phỉ Linh mới xuyên tới, nguyên thân chính xác là chưa từng cùng làm gì với “nữ CEO” cả.

Dù sao trong cốt truyện, hôm nay nguyên thân mới cùng cặp song sinh đi bắt cóc và gϊếŧ chết nữ CEO; nhưng sau khi bắt cóc nữ, nguyên thân lại bộc phát rõ bản chất thú tính của mình.

Không phải do nguyên thân thương hoa tiếc ngọc mà là vì.......y quá mức biếи ŧɦái, giống với tâm lý “đồ ăn ngon phải để lại đến cuối cùng để hưởng thụ”.

Sau khi Phỉ Linh xuyên qua, cậu vẫn chưa bắt đầu xuống tay đã thình lình xảy ra cái chết của nữ nhân viên, việc quản lý Trương tố giác và những tin nhắn gợϊ ȶìиᏂ – tất cả đều chưa từng được đề cập qua trong cốt truyện.

Điều làm Phỉ Linh nghi hoặc hơn chính là người giải vậy cho cậu ấy thế mà lại là “nữ CEO” – Bạch tiểu thư.

“Là tôi quấn lấy Phỉ Linh sau khi gặp cậu ấy. Phỉ Linh quá hấp dẫn! Tôi chưa bao giờ gặp người đàn ông nào gợi cảm như vậy. Tôi có tiền, ngoại hình cũng không kém, theo đuổi vài người đàn ông xinh đẹp cũng là chuyện rất bình thường.”

Khi nói chuyện, “nữ CEO” mang theo ý cười, thanh âm trầm thấp, âm sắc thoáng nghe căn bản không phân biệt được giới tính – nó nhẹ hơn so với giọng nam nhưng lại khàn hơn giọng nữ một chút.

“Tôi sẽ thử bất kỳ kiểu đàn ông nào mà tôi nhìn trúng; giống như đàn ông thích hoa khôi, người đẹp trưởng thành chân dài...v..v....thì tôi cũng thích đàn ông nam tính, sinh viên thể thao, chàng trai chó con(*) và.........chồng của người khác.”

(*)Nguyên gốc: 小奶狗/小狼狗 – Tiểu Nãi Cẩu, là một thuật ngữ mạng TQ ám chỉ những chàng trai trẻ tuổi, hướng ngoại, dễ thương, toả nắng, năng động, ngây thơ, hay ghen, bám bạn gái và thường giỏi thể thao hơn học tập.

Trong mắt Phỉ Linh, Bạch tiểu thư chỉ là một tên đàn ông đang giả gái, khi thốt ra những chữ cuối cùng đầy ẩn ý, tên đó lại tiếp tục dùng ánh mắt trêu chọc Phỉ Linh.

Giờ phút này, Phỉ Linh cảm thấy bản thân lười đến mức không muốn mở miệng. Cậu chỉ thấy rất thần kỳ, ấy thế mà có thực sự người có thể quấy rối người khác chỉ bằng ánh mắt.

Nguyên thân trong cốt truyện đã làm đủ trò bẩn thỉu với nữ CEO, nhưng không ngờ khi Phỉ Linh xuyên qua thì tình huống lại hoàn toàn trái ngược – Tổng giám đốc Bạch thực sự có ý muốn tằng tịu với Phỉ Linh.

Không quan tâm đến cảnh sát, cấp dưới hay thậm chí cả chồng của Phỉ Linh đang ở đây, sếp Bạch vẫn ngang nhiên nói: “Trước đây tôi chưa bao giờ chạm vào một người như Phỉ Linh.”

“Dù sao động vào đồ đã có chủ rất phiền toái, nhưng bây giờ tôi đã thay đổi ý định. Dù cậu là ai, hiện tại cậu rất có sức hấp dẫn với tôi.”

“Linh hồn thú vị, túi da đẹp đẽ. Chúc mừng Phỉ Linh, cậu đã sống lại.(*)”

(*)Nguyên gốc: 活過來了– sống lại/vẫn còn sống. Nó có nghĩa là sống lại sau khi trải qua những khó khăn không thể chịu nổi. Ví dụ, sau kỳ thi, ta nói: "Cuối cùng thì kỳ thi cũng kết thúc, tôi sống lại!"

Bàn tay Huyền Minh đặt trên vai Phỉ Linh siết chặt, kì lạ là lần này Huyền Minh trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói: “Anh định làm gì với vợ của tôi?”

“Bạch tiểu thư” không thèm liếc mắt nhìn Huyền Minh đến một cái, hoàn toàn không để hắn vào mắt.

“Cho nên những gì quản lý Trương nói đều không đúng. Anh ta khẳng định Phỉ Linh và Bạch tiểu thư nɠɵạı ŧìиɧ nhưng thực ra là Bạch tiểu thư đơn phương quấy rối Phỉ Linh. Động cơ gϊếŧ người của Phỉ Linh không được thành lập.”

Cảnh sát không hổ là đã gặp qua nhiều việc trên đời dưới đất, họ rất nhanh bình tĩnh lại và rút lui khỏi bầu không khí “một người đàn ông và một người phụ nữ tranh cùng nhau tranh giành một người đàn ông khác” – tuy rằng “bộ phim” Tổng giám đốc công ty thèm muốn vợ của cấp dưới rất thú vị nhưng chính sự vẫn quan trọng hơn.

“Tôi không tin!!!” Quản lý Trương toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn mạnh miệng: “Tôi không tin hai người bọn họ trong sạch.”

Nếu Phỉ Linh thực sự bị quấy rối thì hành vi của quản lý Trương quả thực là mặt dày vô sỉ.

Phỉ Linh – người vợ dịu dàng, bất hạnh không thể không chịu đựng việc bị khuất nhục trước mặt Bạch tiểu thư – do chồng cậu vẫn đang là cấp dưới của cô ấy. Cậu không dám để Huyền Minh biết chuyện, cũng không dám đắc tội Bạch tiểu thư.

Kết quả còn bị quản lý Trương lấy việc “phơi bày vụ nɠɵạı ŧìиɧ ra bên ngoài” để uy hϊếp ép cậu phải thổi gió bên gối với Tổng giám đốc.

Không biết ai đó nói một câu: “Quản lý Trương, đây không phải là anh đang ép Phi Linh ngủ với Bạch tiểu thư sao? Người đàn ông đáng thương ấy thật tội nghiệp!”

Phỉ Linh: “...................”