Chương 4: Liếʍ trộm ảnh vợ người khác

Editor: Roseel

Công ty FORTUNE vì phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát mà toàn thể nhân viên đều bị tạm dừng công việc, nhưng cho đến khi màn đêm buông xuống vẫn không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào.

Phỉ Linh là người ngoài công ty nên bị liệt vào danh sách tình nghi – là đối tượng thẩm vấn trọng điểm, tuy nhiên, cậu có chứng cứ ngoại phạm chứng minh bản thân không có mặt tại hiện trường khi án mạng xảy ra: “Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh tôi đứng hút thuốc ở cầu thang, khi đó nạn nhân đã bị gϊếŧ.”

“Có người đã nhìn thấy tôi ở đấy. Đối phương còn giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, là một người rất nhiệt tình.”

Người cảnh sát ghi chép lời khai không nhịn được mà nói thêm một câu: “Anh có vẻ không hề sợ hãi chút nào.”

Phỉ Linh rũ mắt, khẽ mỉm cười, sau đó đặt tay lên đùi Huyền Minh: “Có anh ấy ở đây, tôi cảm thấy rất an toàn.”

Câu trả lời này khiến người cảnh sát lộ ra nụ cười hiền lành, nhưng rất nhanh sau đó, anh ta liền bị đồng nghiệp gọi ra ngoài, bọn họ ở cửa nghiêm túc nói gì đó...

Huyền Minh ngồi bên cạnh Phỉ Linh liên tục quay đầu lại, đồng thời cũng không ngừng quan sát sắc mặt cậu, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Phỉ Linh tri kỷ hỏi: “Làm sao vậy?”

“Vợ.” Huyền Minh nhỏ giọng mở miệng, cúi đầu lại gần: “Em có tính sạch sẽ, chưa bao giờ hút thuốc, cũng không cho phép anh hút.”

Đổi lại thành người khác đột nhiên bị “vạch trần” như thế này chắc hẳn sẽ vô cùng khẩn trương, nhưng Phỉ Linh thì không.

Cậu cũng nghiêng đầu qua, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nhỏ giọng hỏi: “Cho nên, anh thích em của trước kia hơn sao?”

Vốn tưởng rằng một người đàn ông “yêu” vợ như Huyền Minh nhất định sẽ ngay lập tức nói là đều thích, nhưng kỳ quái chính là, Huyền Minh ở trước mặt không hề vội vã bày tỏ tình cảm mà hắn còn nghiêm túc ngẫm nghĩ, rồi trả lời một cách chắc nịch: “Anh thích em của hiện tại.”

Trong mắt Huyền Minh không thấy chút cảm xúc cố ý lấy lòng, cũng không có bất cứ sự thâm tình hèn mọn nào, phảng phất như hắn chỉ đang nói về một sự việc khách quan nào đó.

Rõ ràng là một cuộc đối thoại đầy ám muội, nhưng bầu không khí giữa hai người lại không hề có bất kỳ sự lãng mạn nào. Họ giống như những chiếc vỏ sò bị chôn vùi bên bờ biển, nay chợt được gió thổi bay đi lớp cát phía trên mà để lộ ra hình dáng vốn có, rồi lại bị một trận sóng cuốn trở về biển sâu.

Người cảnh sát ghi lời khai gõ gõ cửa, nhắc nhở đôi “chồng chồng” trong phòng hoàn hồn trở lại, đồng thời ánh mắt anh ta nhìn Phỉ Linh cũng có hơi kỳ quái: “Khụ, tôi cần hai anh đi cùng tôi một chuyến.”

Đầu ngón tay Phỉ Linh khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ cảnh sát đã bắt được cặp song sinh? Nếu thế thì đáng lý hai kẻ đó sẽ không dễ dàng thú nhận mới đúng, hoặc có lẽ đó là kế hoạch dự phòng chăng........

Trong đầu Phỉ Linh suy nghĩ miên man, nhưng cơ thể vẫn đứng lên: “Được, làm phiền ngài.”

Nói xong, dưới chân Phỉ Linh hơi loạng choạng nhẹ, Huyền Minh lập tức duỗi tay ôm chặt lấy eo cậu. Người cảnh sát nhìn thấy động tác phía sau của Huyền Minh, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo vài phần đồng cảm.

Hoá ra là do khi điều tra nhóm nhân viên, bộ dạng hoang mang lo sợ của quản lý Trường đã thành công thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Sau hai tiếng thẩm vấn, quản lý Trương không chống đỡ được mà thẳng thắn thừa nhận mình là người trong cuộc.

Gã thừa nhận bản thân biết ai là người đã gϊếŧ chết nữ nhân viên ở kho hàng, nhưng cảnh sát không tin gã ta.

Bởi vì cách chết của nữ nhân viên giống với cánh gây án của hung thủ trong vụ án gϊếŧ người liên hoàn ở thành phố A gần đây, nhưng điều ấy lại mâu thuẫn với lời khai của quản lý Trương...

Kỹ năng thôi miên của Phỉ Linh không được thành thục cho lắm, nhưng cậu vẫn nhớ rõ những miêu tả trong cốt truyện về năng lực này của nguyên thân: Đầu tiên, người thôi miên sẽ cấy một ám thị vào trong đầu nạn nhân, sau đó, nạn nhân sẽ tin tưởng tuyệt đối vào ám thị này, và đến cuối cùng, chính nạn nhân sẽ tự mình bổ sung hoàn chỉnh các logic liên quan.

Mà hành vi điên điên khùng khùng hiện tại của quản lý Trương hẳn là do gã đã tự bịa đặt trong đầu một “Câu chuyện xưa” đủ để có thể tự bào chữa cho chính mình.

Quả nhiên, khi Phỉ Linh và Huyền Minh được đưa tới trước mặt quản lý Trương, gã ta liền trở nên kích động: “Không sai, chính là cậu ta. Cậu ta đã gϊếŧ Tiểu Lý bằng cách bắt chước thủ pháp gây án của tên sát nhân liên hoàn.”

“Người vợ này của Huyền Minh là một con hồ ly tinh. Từ lâu cậu ta đã ở cùng một chỗ với tổng giám đốc của chúng tôi.”

“Tôi và nữ nhân viên tên Tiểu Lý kia đều biết việc này. Chúng tôi còn tận mắt nhìn thấy tổng giám đốc cất ảnh cậu ta vào túi áo trước ngực, thậm chí, cô ấy còn.....còn liếʍ trộm nó.”

“Chúng tôi muốn dùng chuyện đó để uy hϊếp Phỉ Linh hỗ trợ thổi gió bên gối(*) với tổng giám đốc để được tổng giám đốc thăng chức và tăng lương cho chúng tôi. Nếu Phỉ Linh không đồng ý, tôi sẽ tiết lộ chuyện cậu ta nɠɵạı ŧìиɧ ra bên ngoài.”

(*)Nguyên gốc: 吹枕头风 / 吹枕頭風 – Thổi gió bên gối. Ý chỉ những lời nói của vợ hoặc người yêu, chủ yếu đề cập đến việc can thiệp vào công việc của chồng.

“Nhưng ai mà biết được..... Tiểu Lý...... Cô ấy....cô ấy thế mà lại bị Phỉ Linh gϊếŧ chết trong kho hàng. Nếu lần này Phỉ Linh dám gϊếŧ Tiểu Lý, vậy ắt hẳn lần sau cậu ta cũng sẽ gϊếŧ chết tôi.”

Nghe thấy những lời quản lý Trương nói, Phỉ Linh dừng bước, nhưng Huyền Minh thì không như vậy, hắn xông lên: “Ngay bây giờ tao lập tức gϊếŧ mày, mày tin không?”

Nhóm cảnh sát nhanh chóng ngăn chặn Huyền Minh, còn quản lý Trương một bên trốn tránh một bên vẫn độc mồm độc miệng nói: “Mày còn che chở cho cậu ta! Mày vẫn cho rằng vợ mình là một người đứng đắn à? Nó chỉ là một tên biếи ŧɦái để tóc dài, một tên trai bao ẻo lả chuyên ăn bám phụ nữ. Tao khinh!!!”

Sức lực Huyền Minh rất lớn, hắn đẩy cảnh sát đang cản mình ra.

“Huyền Minh!” Phỉ Linh hiếm khi cao giọng ngăn cản: “Không thể đánh người.”

Nắm đấm đã tới trước mặt quản lý Trương chợt dừng lại, hô hấp Huyền Minh dồn dập, đôi mắt hắn vừa lạnh lùng lại vừa tàn nhẫn.

Cảnh sát nhân cơ hội ngăn Huyền Minh lần nữa, ở bên kia, quản lý Trương lại càng to gan hơn: “Huyền Minh, giờ trông mày giống như một con chó biết vâng lời chủ nhân vậy!”

Phỉ Linh đi qua ôm lấy Huyền Minh từ phía sau dưới sự đề phòng của cảnh sát: “Bình tĩnh nào.”

Huyền Minh chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp, sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu ôm lấy Phỉ Linh vào lòng: “Vợ....”

“Gã ta không được phép nói em như vậy.”

“Em sẽ không bỏ rơi anh.”

Vẻ mặt của những cảnh sát đứng xung quanh đều hiện lên thần sắc phức tạp, ánh mắt của họ nhìn Phỉ Linh như thể đang nhìn một tên siêu cấp cặn bã.

“Bốp! Bốp! Bốp!” Một chuỗi tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Phỉ Linh chú ý đến bóng người ngồi đằng sau nhóm trợ lý và cảnh sát. Không chờ Phỉ Linh nhìn rõ, Huyền Minh đã lập tức khẩn trương siết chặt cánh tay, như thể muốn mang Phỉ Linh khảm vào trong máu thịt của mình.

Phỉ Linh không đẩy Huyền Minh ra mà chỉ nhẹ giọng dỗ dành: “Đau quá, anh thả lỏng một chút, thực sự rất đau.”

Khuôn mặt Huyền Minh hơi hơi oan ức. Hắn nghe lời mà buông Phỉ Linh ra, nhưng tay hắn vẫn quấn lấy eo cậu không chịu thả, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía người vừa vỗ tay.

Đó là một người đàn ông mặc âu phục có vẻ ngoài rất giống phụ nữ – dịu dàng, thanh tú, tóc dài ngang lưng, một bên lỗ tai đeo trang sức nhìn rất xa hoa lộng lẫy.

Phỉ Linh để ý thấy ở yết hầu của đối phương có xăm một hình xăm nhỏ, hình như là một bông hoa hồng đang chớm nở màu xanh lơ.

Trên người người đàn ông toả ra một loại khí chất giao thoa giữa nam và nữ, vẻ đẹp phi giới tính ấy đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Phỉ Linh – chủ yếu là vì cảm giác trung lập, hoà hợp đó khiến Phỉ Linh cảm thấy tò mò.

Nhưng ở trong mắt những người khác, cách Phỉ Linh lẳng lặng nhìn người nọ lại không “trong sáng” như vậy.

Quản lý Trương hét lên: “Các người nhìn xem, mau nhìn xem! Chồng cậu ta vẫn còn ở đây, ấy vậy mà cậu ta còn dám mắt qua mày lại với ngài tổng giám đốc, quả là thứ không có liêm sỉ! Tôi từng thấy tổng giám đốc gửi tin nhắn cho Phỉ Linh, trong điện thoại của họ nhất định có chứng cứ!”

Phỉ Linh nhíu mày, Tổng Giám đốc........

Người đàn ông trước mặt này chính là “nữ CEO”?????