Chương 3: Thằng ngu đó còn coi cậu như bảo bối mà bảo vệ

Editor: Roseel

Tất cả tin nhắn đều được gửi đi từ một số điện thoại, chứng minh chúng đều được gửi bởi từ cùng một người.

Căn cứ vào nội dung và cách nói chuyện có thể xuy đoán người kia với nguyên thân có dây dưa tình cảm với nhau. Vậy có vẻ chồng và tình nhân của nguyên thân đều cùng làm việc ở FORTUNE, vì thế cho nên ban đầu Phỉ Linh mới nhầm lẫm mà coi chủ nhân của những tin nhắn đó là Huyền Minh....

Huyền Minh không hề biết Phỉ Linh sắp tới, vậy chẳng lẽ người kia là nữ CEO? Đùa gì vậy, phụ nữ mà cũng có thể “cứng” hả?

Hẳn là không thể đi..... Vậy có lẽ nguyên thân vẫn còn một tình nhân khác ở chỗ này?

Ánh mắt Phỉ Linh đảo mắt qua đỉnh đầu người bên cạnh, ha, xanh mượt luôn.(*)

(*) Ám chỉ việc bị cắm sừng, kiểu đội nón xanh –戴绿帽子

“Vợ.” Huyền Minh không có được đáp án, bất an muốn chạm vào Phỉ Linh nhưng lại nỗ lực khắc chế – y như một chú chó ngoan biết vâng lời, không dám đυ.ng vào khúc xương trước mặt khi chưa có sự cho phép của chủ nhân.

“Vợ.” Lại một tiếng nữa, lần này còn mang theo ý tứ làm nũng.

Phỉ Linh thấy không được tự nhiên mà dời mắt đi. Người đàn ông với dáng người cường tráng lại đang làm nũng trước cậu, thật sự có chút......

“Em không được nhìn người khác.” Huyền Minh ý thức được Phỉ Linh thoáng chốc lùi bước, được voi đòi tiên mà nắm lấy tay Phỉ Linh. Hắn cúi đầu cắn nhẹ một cái như để đỡ cơn thèm, thấy Phỉ Linh không tức giận lại lòng tham không đáy mà hôn xuống.

Phỉ Linh híp mắt, rút tay ra, dùng mu bàn tay chạm vào má Huyền Minh – động tác rất nhẹ nhưng lại giống như một cái tát: “Không được cắn em.”

Phỉ Linh nhíu mày nhìn đốt ngón tay bị cắn đỏ của mình, hơi không nhịn được: “Em tới là muốn ăn tối cùng anh. Nếu anh làm em mất hứng thì em sẽ hủy bỏ kế hoạch này.”

“Không được!” Huyền Minh cầu xin nói: “Anh nghe lời bà xã mà! Hai ta cùng nhau đi ăn tối được không?”

Phỉ Linh cười khẽ: “Nhà vệ sinh ở đâu?”

Nhìn thấy nụ cười của Phỉ Linh, Huyền Minh như nhận được tín hiệu đặc xá, kích động muốn ôm cậu vào nhà vệ sinh nhưng lại bị cậu dùng ánh mắt ngăn lại, không dám tiến về phía trước...

Không nghĩ tới khi cửa phòng làm việc vừa đóng lại, Huyền Minh khẽ nhếch khoé miệng; hắn lè lưỡi, dùng dao dọc giấy trên bàn một đường dứt khoát cắt đứt lưỡi mình, trong miệng còn ngân nga một giai điệu không rõ, rồi bỏ phần lưỡi vừa cắt xuống vào lọ thủy tinh được giấu trong ngăn kéo bí mật...

Nghe tiếng nước chảy ào ào trong nhà vệ sinh không người, Phỉ Linh cuối cùng cũng có thể tự sửa sang lại tâm tình của bản thân. Cậu cau mày dùng nước rửa sạch chỗ vừa bị hôn.

Theo lý mà nói thì ở 《Liên Minh Gϊếŧ Chóc》 hẳn là phải cảnh giác nhất khi ở trước mặt các thành viên của tổ chức mới đúng, nhưng trên thực tế, Phỉ Linh lại cảm thấy........ Người chồng tên Huyền Minh này của mình càng khó đối phó hơn.

Phỉ Linh tự nhận thấy trước khi xuyên sách bản thân chỉ là một người bình thường có chút vấn đề về tính cách. Cậu đối với phương diện cảm xúc không quá mẫn cảm – người khác cảm thấy: khẩn trương, sợ hãi, căng thẳng hoặc xấu hổ thì khi cậu nhìn vào chỉ biết là họ đang cảm thấy khó chịu mà thôi.

Di động vang lên lần nữa, vẫn là tin nhắn của kẻ cυồиɠ ɖâʍ kia: “Em đang ở trong văn phòng của chồng à?

“Sao em không tới tìm tôi?”

“Tôi rất nhớ em......”

“Em không biết tôi nhớ em đến thế nào đâu. Vì sao em không tới? Tại vì sao em lại không tới!!!!!”

Phỉ Linh đặt điện thoại di động lên bồn rửa tay rồi dùng máy sấy bên cạnh hong khô tay mình. Ước chừng sau hai phút, điện thoại cậu lại lần nữa vang lên.

“Cứ nhớ tới cần cổ xinh đẹp của em là tôi lại không kiềm chế được du͙© vọиɠ muốn gặm cắn nó, rồi sau đó đưa lưỡi liếʍ từ gáy sang đến phần xương bả vai của em.”

“Doạ em rồi sao? Đừng sợ, tôi sẽ xử lý tốt chuyện của chồng em. Kỳ thật, trong lúc đợi em đến, tôi đã chơi với thú cưng để bình tĩnh hơn rồi. Vậy nên chúng ta có thể gặp mặt ở bãi đỗ xe ngầm được không?”

Lần đầu tiên Phỉ Linh trả lời lại tin nhắn của đối phương: “Đừng đến bãi đỗ xe.”

Cốt truyện trong 《Liên Minh Gϊếŧ Chóc》 không miêu tả tỉ mỉ những việc nguyên thân làm sau khi tiến vào công ty FORTUNE. Bối cảnh đầu tiên là cảnh lái xe dưới con mưa, tác giả chỉ ra thân phận là tội phải gϊếŧ người của nhân vật; sau đấy là cảnh nguyên thân và nữ CEO xảy ra xung đột – từ đầu đến cuối hoàn toàn không hề xuất hiện đoạn tin nhắn gợϊ ȶìиᏂ nào cả.

Cho nên, hiện tại những gì Phỉ Linh phải đối mặt chính là: một người “chồng” có biểu hiện kì lạ, một tên cυồиɠ ɖâʍ chưa rõ danh tính và việc tìm cách dụ dỗ cô nàng CEO ra ngoài để thực hiện kế hoạch bắt cóc.

Cặp song sinh ẩn nấp trong công ty không biết đang trốn ở đâu, phải chờ đợi trong thời gian dài như vậy chắc hẳn bọn họ đã trở nên sốt ruột rồi.

Tin nhắn gợϊ ȶìиᏂ không còn tiếp tục được gửi đến nữa nhưng bên ngoài nhà vệ sinh lại truyền đến từng đợt âm thanh ầm ĩ. Phỉ Linh cầm lấy di động đi ra ngoài, đập vào mắt là mấy nhân nhiên đang hoảng loạn chạy, thậm chí, một trong số họ còn tông phải Phỉ Linh.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Phỉ Linh đỡ lấy người nọ, dịu dàng dò hỏi: “Sao trông anh căng thẳng vậy.”

Trên khuôn mặt hoảng hốt của nam nhân viên liền hiện lên một sự kinh ngạc khi nhìn thấy người đã đỡ mình. Trong nhóm chat nhân viên có bàn tán về chuyện vợ chồng quản lý Huyền vừa xảy ra mâu thuẫn với quản lý Trương ở dưới tầng; mà hầu hết những quần chúng nhiều chuyện đều có ấn tượng với gương mặt của Phỉ Linh, bao gồm cả nam nhân viên.

Anh ta lắp bắp mở miệng: “Tầng....kho hàng dưới tầng....có người chết. Phát hiện thi thể của một cô gái bị cắn nát cổ, tứ chi thì bị cắt rời, máu chảy nhuộm đỏ cả mặt đất.”

“Chính là kẻ sát nhân gϊếŧ người liên hoàn trên mạng!!! Gã...gã có thể đang ở trong FORTUNE của chúng ta. Hiện tại đã gọi báo cảnh sát rồi. Mọi người đều phải ở lại đây. Cậu mau đi tìm quản lý Huyền đi. Lúc này mà ở một mình thực sự quá nguy hiểm.”

Trong mắt Phỉ Linh hiện lên một tia bi thương nhàn nhạt, thoạt nhìn có vẻ rất đau khổ vì cảm thấy có lỗi với cô gái đã bị sát hại ấy nhưng thực ra, cậu chỉ cảm thấy rất đau đầu. Rốt cuộc cặp song sinh kia đang làm cái quái gì vậy?

Vì sao phải xuống tay với nhân viên trong công ty – là cố tình gây thêm rắc rối hay là đang cảnh cáo cậu?...

Phỉ Linh không đi tìm Huyền Minh mà một mình đi về hướng cầu thang bộ, xem chừng là muốn đi xuống tầng hầm...

Tiếng sấm ầm ầm chấn động màng nhĩ mọi người, chỉ chốt lát sau, xe cảnh sát đã đỗ đầy bên dưới công ty FORTUNE. Khoảng cách hơn chục tầng đủ để Phỉ Linh đi thang bộ mất một khoảng thời gian nhưng Phỉ Linh không hề vội vã, thậm chí, cậu còn cố ý thả chậm tốc độ – tiếng bước chân vang lên cứ không nhanh không chậm.

Cuối cùng, ở một khúc ngoặt, người từ nãy giờ vẫn lén lút đi theo cậu nhịn không được mà đi ra: “Đứng lại, tôi đã biết bí mật của cậu.”

Quản lý Trương càng nghĩ càng giận – đang tính đi tìm Huyền Minh gây phiền phức thì ai ngờ, mới lên tầng đã vừa vặn phát sinh án mạng; gã chỉ kịp để mắt tới Phỉ Linh vừa đi ra từ nhà vệ sinh.

Vì thế, quản lý Trương liền đi theo cậu mà không hề nghĩ ngợi. Gã muốn trả thù Huyền Minh nên đã nhắm vào Phỉ Linh – bởi vì trong tay gã có nhược điểm của cậu: “Kỳ thật lúc chúng ta ở dưới tầng tôi không hề nhận nhầm. Là cậu đúng không? Cậu chính là người tình của con điếm CEO kia, ha ha ha, thằng bất lực Huyền Minh đó hoá ra lại là chồng cậu.”

“Cái ghế quản lý mà hắn có được chắc là thành quả lăn giường của cậu với ả đàn bà kia đúng không? Bằng không tên đó làm sao có thể leo lên chức quản lý khi còn trẻ như vậy?”

“Tôi nói rồi, làm tôi tức giận sẽ không có kết quả tốt đâu. Tôi sẽ đi nói cho Huyền Minh biết cậu đã cắm cho hắn cặp sừng dài như thế nào. Thằng ngu đó còn coi cậu như bảo bối mà bảo vệ, thực chất nó cũng chỉ là một thằng đàn ông đáng thương bị vợ cắm sừng.”

Phỉ Linh hoàn toàn không hề có cảm giác gì với những lời trào phúng của đối phương, chỉ lãnh đạm hỏi: “Anh muốn gì?”

“Tuy cậu không dám gây sự với tổng giám đốc nhưng dù sao vẫn có lợi thế là tình nhân của ả...”

“Không sai. Nói ra yêu cầu của anh đi.”

Quản lý Trương không nghĩ tới Phỉ Linh lại biết điều như vậy: “Cậu phải nói con khốn đó chuyển giao hạng mục trong tay Huyền Minh sang cho tôi. Còn có, cậu bán với ai mà chả là bán, không bằng bán cho tôi đi.Tôi còn chưa bao giờ từng nếm thử qua kiểu đàn ông như cậu...........”

Phỉ Linh đột nhiên giơ tay dùng con dao phẫu thuật kề sát vào cổ quản lý Trương – sức lực cậu có thể không lớn nhưng tốc độ ra tay thì rất nhanh, lưỡi dao sắc bén chưa gì đã cắt xuyên qua lớp da bên ngoài của gã.

“Ngoài, bên ngoài có cảnh sát!!!!” Quản lý Trương không nghĩ tới Phỉ Linh lại có tính tình như vậy: “Có gì từ từ nói, cậu không cần thiết............”

Phỉ Linh lạnh lùng nói: “Tôi nói anh đưa ra yêu cầu, nhưng tôi không nói tôi sẽ đồng ý chúng.”

Giọng điệu Phỉ Linh trở nên ôn hoà hơn: “Nhưng mà, không nghĩ tới anh lại yêu cầu tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh. Anh có hứng thú với tôi à? Vậy hãy ngẩng đầu lên nhìn tôi đi, được không?”

“Anh phải nhớ kỹ.....là tôi.....đã gϊếŧ người........”