Chương 8: Đối Tác

Đứng trước cửa công ty, hắn bế cậu lên, quang minh chính đại bước vào trong. Nhân viên xếp thành hai hàng, thấp người chào hắn. Ai nấy cũng thắc mắc người trên tay chủ tịch mình là ai, nhưng lại chẳng dám cất lời. May mắn lắm mới vào được công ty này, nhưng lớ ngớ vài câu không ra gì thì Satan gánh còng lưng cũng không đẩy được linh hồn lên. Bởi hắn không khác gì là hiện thân của Satan cả, cái đất Paris này có ai mà không khϊếp sợ hắn không. Người ngông cuồng với hắn chắc chỉ có mama hắn và 2-3 đứa bạn thân thiết trong bang phái là cùng. Và có lẽ là cả người trên tay hắn kia nữa. Taehyung một đường bế thẳng cậu vào thang máy tư, không thèm quan tâm cũng như để ý nhân viên đã bắt đầu xì xào. Cậu đỏ ửng mặt rúc vào trong lòng hắn, ngại chết đi được.

- Thả em xuống đi...

- Bảo bối nhỏ ngại sao?

Hắn cọ mũi vào mũi cậu, tiện hôn nhẹ một cái. Jungkook vẫn đỏ ửng mặt không thôi, bấu chặt lấy áo hắn

- Ngại chết đi được ý!

- Haha, đợi chút lên phòng anh cho em xuống.

Cậu gật nhẹ đầu rồi rúc vào ngực hắn thở nhẹ. Thang máy "tinh" lên một tiếng, hắn bước nhanh ra ngoài. Tầng này chỉ có duy nhất hắn, thư ký và đối tác quan trọng mới được vào. Cậu phải quý giá với hắn lắm mới được phép vào đây. Hắn dùng chân đóng cửa, đặt nhẹ cậu xuống ghế sofa gần đó, người gì mà dễ ngủ thế không biết. Cậu chưa chi đã thở đều mà ngủ ngon lành.

- Bảo bối nhỏ ngủ ngon!

Hắn hôn lên mái tóc đen óng ánh của cậu rồi quay lại bàn làm việc. Thư ký đã đi đón tiếp đối tác ở một quán ăn khác nên trong phòng giờ chỉ có hắn vào cậu. Taehyung tập trung vào công việc, đối tác hôm nay cũng ở dạng khá quan trọng, hắn tính đầu tư vào hạng mục mặt bằng ngay giữa thành phố. Cậu từng tâm sự với hắn rất muốn có một quán ăn nhỏ, bán những chiếc bánh kem dễ thương, những ly nước ép mát lạnh cùng những ly cà phê ấm nóng. Vậy nên hắn quyết định sẽ cùng cậu thực hiện ước mơ đó. Nhìn người nằm gọn, tròn ủn như một con thỏ khổng lồ trên sofa hắn cười hiền. Thật chỉ muốn ngắm cậu mãi thôi, cảm giác của hắn bây giờ thật khó tả, hắn thật sự yêu cậu rồi sao? Dù chỉ là một thời gian ngắn. Hay là chỉ muốn chăm sóc bảo vệ cậu như cha con? Hắn không thể hiểu được.

- Chủ tịch, ngài có trong đó không?

- Mời vào!

Hắn chỉnh lại tác phong, đứng dậy đi về phía cửa. Thư ký Lania mở ra trước, cúi đầu chào hắn rồi nghiêng người sang một bên. Một người đàn ông tầm 45-50 bước vào, ông ta có thân hình béo mập, ria mép nhìn rõ dê, miệng hít điếu xì gà phì phò. Chẳng giống tác phong của một vị giám đốc tập đoàn lớn.

- Chào ngài, xin mời vào!

Hắn rất lịch sự cúi đầu chào ông ta, không ngạo mạn, không lạnh lùng là một trong những yếu tố giúp hắn thành công kí được những hợp đồng tiền tỷ. Nhưng ông ta trái lại, vênh váo hất cằm đi vào, một em thư ký ăn mặt hở hang, vô cùng quyến rũ cũng theo sau. Nếu so sánh với thư ký của hắn thì cô ta sεメy hơn rõ ràng, nhưng chẳng ai bằng bé yêu của hắn cả. Lão ta bước vào, thấy cậu đang cuộn tròn ngủ ngon liền liếc mắt nhìn hắn. Taehyung cười cười

- Em ấy là Jungkook, người tương lai sẽ tiến vào lễ đường cùng tôi.

- Ồ, dù là một cậu trai trẻ nhưng khá đẹp đó.

Lão ta đưa tay định vuốt má cậu, thậm chí còn chuẩn bị ngồi xuống cạnh đó luôn cơ. Nhưng hắn đã nhanh chân bước tới, cản ông ta và chỉ sang bên cạnh.

- Xin lỗi ngài, cảm phiền qua bên kia ngồi ạ.

Ông ta chẹp miệng lườm nguýt hắn rồi qua bên kia ngồi với em thư kí của mình. Hắn vẫy tay Lania lại, nhờ cô lấy hợp đồng. Xong chỉnh lại tư thế cho cậu, đặt đầu cậu gối lên đùi mình, tay nghịch những lọn tóc xoăn nhẹ. Lúc đầu Jungkook có hơi thức, nhưng khi ngửi thấy mùi hương của hắn lại rúc vào ngủ ngon lành. Mặt ông ta hiện rõ sự khó chịu, gác hẳn chân lên bàn, lấy thuốc ra hút. Hắn thì bao năm bươn trải giới hắc đạo, khói thuốc cũng chỉ hít như không khí, nhưng cậu thì không. Cơ thể của Jungkook vốn mỏng manh, nên hít nhẹ cũng khiến cậu ho sặc sụa. Hắn kéo cậu lên, ôm vào lòng vuốt nhẹ

- Không sao, không sao! Xin lỗi nhưng ngài có thể tắt thuốc không ạ?

- Há? Cậu nói gì cơ?