Chương 7: Ôn Nhu

Đến gần trưa Jungkook từ từ mở mắt, cậu nhìn quanh căn phòng một hồi rồi lại nhắm mắt thở dài

- Đã lại bị vác về nhà rồi.

Cánh cửa mở ra, tiếng không quá to nhưng cũng làm cậu hồi tỉnh. Cậu khó khăn ngồi dậy nhìn hắn đang cầm đĩa thức ăn vui vẻ đi tới. Taehyung đặt đĩa xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đó, rồi chồm người hôn nhẹ lên trán cậu

- Bé cưng ngủ ngon chứ?

- Sắp ngon.

Cậu ngái ngủ dang tay ra, hai mắt vẫn nhắm hờ lại

- Gì đây bé cưng?

Hắn cười hiền khoanh tay nhìn con thỏ nhỏ đang chu mỏ mắng miếc

- Bế em chứ còn gì nữa? Đi nổi đâu?

Hắn bế cậu lên, hai chân cậu co quắp chặt lấy hông hắn, tay ghì chặt cổ, đầu dựa vào vai hắn mà thở đều

- Chịu chấp nhận tôi rồi sao?

- Ủa chứ em là người bảo anh bao nuôi mà?

Hắn cười lớn ôm chặt lấy cậu rồi đi vào phòng tắm, đặt cậu lên bồn rửa mặt hắn cưng chiều hôn lên môi cậu. Jungkook hửi hửi mũi, xong ngáp dài một cái, ôm lấy hắn mè nhèo

- Đánh răng cho em đi.

Cậu nằm lì trên vai, còn chán nản cắn lấy tai hắn. Taehyung thở dài hôn nhẹ lên tóc cậu, xong chỉnh lại cậu ngồi yên trên bồn rửa mặt, lấy bàn chải, nước ra đánh răng cho cậu. Còn ôn nhu lấy khăn mặt lau nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh đó. Thậm chí còn chải tóc thay đồ cho cậu. Jungkook lần đầu được người chăm sóc từng li từng tí như này liền vui lắm, cười mãi thôi. Hắn một tay bê đĩa thức ăn, một tay bế cậu xuống nhà, đặt nhẹ cậu xuống ghế rồi đi lấy nước. Hắn quen sống tự do và một mình nên trong căn nhà rộng lớn lúc nào cũng chỉ có mình hắn. Thi thoảng lại có vài tên đàn em tới ở nhờ vì bị vợ đuổi. Hắn lấy cho cậu cốc nước cam, đặt nhẹ xuống bàn rồi ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Hắn xúc một đĩa cơm lên, để gần miệng cậu

- Bảo bối, a nào.

- Aaaaa.

Cậu há to miệng ngoạm mấy miếng cơm ngon lành. Hắn cứ đút cậu từng miếng một, nhồi cho con thỏ phải phồng má lên

- Anh hông ăn hỏ?

- Em cứ ăn trước đi!

Cậu uống ngụm nước rồi ôm bụng cười vui vẻ, lâu lắm rồi mới được ăn ngon thế này. Hắn rúc vào cổ cậu, hít thở đều. Cậu đỏ mặt quay đi đằng khác liền bị hắn cắn mạnh một phát

- Ui da, anh bị điên à?

- Em ăn rồi thì phải đến lượt tôi chứ?

Hắn ghì chặt cậu xuống bàn, tha hồ hôn hít cắn xé. Tay lần mò vào trong chiếc áo phông rộng, trêu đùa với hai đầu nhũ đang cứng dần. Jungkook hít thở không đều, tóm mạnh lấy tóc hắn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang công cuộc hoan ái của họ. Hắn luyến tiếc hôn nhẹ lên trán cậu rồi ra ngoài nghe máy. Cậu chỉnh lại áo, mặt đỏ ửng nhìn hắn một lúc rồi đem đĩa đi rửa dọn. Chỉ có đúng 1 chiếc đĩa và 1 chiếc thìa nhưng cậu lại rửa rất kĩ. Chiếc giẻ cứ xoay xoay trên mặt đĩa đã trắng xoá, cậu đang hẳn là mất tập trung, đang cố dỏng tai nghe hắn nói chuyện với ai. Chính cậu cũng chẳng biết từ lúc nào mình lại quan tâm hắn nhiều như vậy. Cậu miên man suy nghĩ, tay cứ bất giác lau lau chiếc đĩa. Hắn vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu

- Bảo bối nhỏ đang lo lắng gì sao?

Cậu giật bắn người, chiếc đĩa rơi xuống bồn rửa, may là không vỡ. Hắn cười nhẹ xoa đầu cậu

- Bình tĩnh nào.

- Daddy doạ em...

- Cứ gọi anh hoặc Taehyung bình thường thôi!

Cậu tráng qua chiếc đĩa bằng nước sạch rồi để lên chạn bát. Quay người cậu ôm lấy cổ hắn

- Em có thể hỏi anh vừa nói chuyện với ai không?

Hắn bế cậu lên, chạm nhẹ mũi vào mũi cậu.

- Đối tác thôi, họ hẹn gặp mặt.

Cậu nằm trên vai hắn, cảm xúc có chút phức tạp. Nhưng hơi ấm của hắn lại đang xoa dịu cậu. Hắn bế cậu lên phòng, đặt nhẹ xuống giường. Hôn nhẹ lên môi cậu rồi đứng dậy

- Tôi đi lúc sẽ về, em ở nhà, đừng đi đâu đấy.

Hắn rời đi, nhưng lại bị cậu tóm góc áo lại. Xoay lại thì chỉ thấy cái đầu tròn ủm đang cúi gằm xuống. Tay kéo áo hắn còn run nhẹ, hắn ngồi xuống nhìn trực diện cậu

- Có chuyện gì sao?

- Em..em

Cậu chụm hai tay vào nhau, đặt ngay ngắn trên đùi, chân thì không ngừng run. Hắn nhỏm người ôm lấy cậu, xoa xoa lưng. Jungkook bám lấy vai hắn, hít một hơi thật sâu

- Em có thể đi với anh không?

Hắn cười xoà xoa đầu cậu, cậu mặt đỏ tía tai hết cả lên. Cũng chẳng hiểu sao lại như vậy. Hắn lại tủ lấy một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần bò đưa cho cậu. Jungkook hiểu ý mừng lắm, cười tươi, bobo hắn một cái rồi chạy vụt vào phòng tắm. Bỏ lại hắn ở ngoài ôm mặt mà cười, dễ thương chết hắn rồi.