Chương 9: Không Kiêng Nể

Lão ta lỗ mãng ngoáy tai, tỏ vẻ không nghe thấy. Hắn siết chặt cậu lại, miệng chửi thầm

- Mẹ kiếp....

Cậu vì khói thuốc mà cũng tỉnh hẳn, nghe hắn nói vậy khẽ xoa nhẹ ngực hắn

- Kim daddy...đừng nóng.

Hắn nhìn cậu, hôn nhẹ lên trán người trong lòng rồi hít thở sâu. Cái này là vì cậu, hắn không thể quá đà được. Chứ không bình thường lão ta xuống hút xì gà với Diêm vương từ lúc mới vào cửa rồi.

- Này! Này! Có định ký không đấy?

Lão nhìn hắn, tỏ vẻ đầy khó chịu. Lúc nãy nghe tiếng nỉ non của cậu, gã càng mê, càng muốn chiếm lấy. Dù bị cảnh cáo nhưng gã vẫn mặt dày rút điếu thuốc ra hút tiếp. Jungkook bịt miệng đứng dậy, gật đầu với lão thay lời chào rồi lắc nhẹ đầu với hắn. Xong theo thư ký Lania ra ngoài. Taehyung thấy có thư ký đi cùng cậu cũng an tâm phần nào, gã thấy cậu đi thì có chút khó chịu. Khều cô thư ký của mình lại gần

- Cô giải quyết đi, ta có việc về trước.

- Dạ, giám đốc về.

Hắn và cô ta đứng dậy lịch thiệp chào lão rồi bàn luận công việc. Ra đến cửa lão ngoái đầu lại nhìn hắn đầy chán ghét nháy mắt với thư ký rồi ra ngoài.

Lão ta ngông cuồng bước về phía nhà WC, ngược chiều với hướng đi về. Nửa đường thì gặp thư ký Lania, gã da^ʍ tà kéo tay cô lại

- Ấy ấy, người đẹp. Đi đâu vậy?

Cô có chút sợ, vội đẩy lão ra, cúi người rồi chạy mất dép. Gã phì phò, miệng khẽ nhếch lên một cái, đút tay vào túi đi về hướng nhà WC. Nếu lão không nhầm thì người hắn tìm kiếm đang ở đó. Jungkook đứng soi gương, tay vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh ngủ. Gã ta đột ngột xông vào khiến cậu sợ xanh mặt lùi về phía sau mà suýt thì ngã ngửa. Lão nhìn cậu một lúc rồi bước vào, cậu cười cười rồi lui ra ngoài

- Xin lỗi ngài ạ.

- Ấy, khoan...

Gã kéo tay cậu lại ôm sát người, thở mạnh vào mặt cậu. Cậu sợ xanh lét mặt mày, toàn thân liên tục giãy giụa. Lão cười dê, bế xốc cậu lên đè xuống sàn nhà

- Buông...hức.. buông ra!

Jungkook oà khóc lớn vì sợ, chân tay múa may, cố đẩy lão ra. Nhưng một tên to béo gần trăm kg đè một thanh niên đôi mươi mảnh khanh yếu đuối. Hỏi xem có cách nào chống lại được không. Cậu càng gào thét thì gã càng làm nhanh. Gã luồn tay vào trong quần cậu, xoa xoa lấy cậu em. Miệng liếʍ láp má cậu. Cậu gào khóc, vẫn cố đẩy hắn ra dù cơ hội quá mỏng manh

- Hức...buông. Buông ra, hức..cứu. Cứu em, KIM TAEHYUNGGGGGG!

Vậy mà người được gọi tên lại đang ngồi cứng đơ trong văn phòng để em thư ký luồn tay vào áo mình. Hắn ít khi gần nữ sắc, nên giờ bị động chạm nhiều không dám động đậy. Nhà vệ sinh cách chỗ này quá xa, phòng lại cách âm nên khó có thể nghe thấy tiếng hét của cậu. Bỗng hắn hơi sững người một chút, vội đảo mặt quanh phòng. Tự nhiên hắn cứ có gì đó rất bất an, lòng hắn cứ rạo rực không thôi. Vội đứng dậy đẩy mạnh em thư ký xuống sàn nhà, bật cửa chạy ra ngoài, bất giác lao nhanh về phía nhà vệ sinh. Hắn cũng không hiểu tại sao lại làm vậy, nhưng có gì đó cứ thôi thúc hắn chạy qua đó vậy. Gần tới thì tiếng hét của Jungkook một lần nữa kêu lên

- KIM TAEHYUNG!

Hắn đạp chiếc cửa kính xông vào trong, thủy tinh rơi đầy ra sàn. Cậu nằm dưới thân tên béo đang không ngừng khóc lớn và cố gắng đẩy lão ra. Chiếc áo sơ mi đã bị xé tan tành, chỉ còn vài mảnh nhỏ. Chiếc quần bò cũng đã bị tháo nút, đang bị lão cầm chặt chuẩn bị tụt xuống. Gã mặt từ da^ʍ tà chuyển sang xanh lét khi nhìn thấy hắn. Cậu cũng nhìn hắn đôi lát rồi liền nức nở khóc thật to

- Kim, cứu...cứu em.

- THẰNG CHÓ CHẾT!

Hắn thẳng chân đạp mạnh gã văng tít ra xa, đập mạnh vào tường. Nhìn cậu khóc lóc nằm trên sàn nhà đầy thủy tinh, hắn xót xa không thôi. Cởi vội chiếc vest hắn choàng xuống người cậu rồi bế lên. Cậu vẫn không ngừng run, rúc vào ngực hắn mà nức nở. Nhìn gã đang lồm cồm bò dậy hắn càng nổi cơn điên bế cậu lao tới liên tiếp đạp vào mặt gã, máu bắn tung toé lên tường, nhìn thảm kinh khủng. Jungkook không nhìn nhưng nghe tiếng rú của lão cũng sợ, tay nắm chặt áo hắn hơn. Thư ký Lania chạy tới, nhìn cảnh tượng mà hốt hoảng, vội lao vào cản hắn lại

- Chủ tịch...đủ, đủ rồi!

- Cô bênh lão ta?

- Không... không có! Cậu ấy...

Cô nhìn về phía Jungkook đã nằm im lìm trong lòng hắn. Chắc cu cậu sợ quá nên ngất đi, hắn nghiến răng nhìn gã đang sống dở chết dở không nhúc nhích. Rút điện thoại ra gọi cho đàn em tới lôi gã về bang rồi bế Jungkook quay về nhà.