Chương 50: Thời Khắc Sinh Tử

Taehyung mỗi lúc lại bị ép, nghĩ tới Jungkook hắn lại trở nên cuống cuồng, nóng vội rồi mất tập trung. Những con dao cứ thế chém lên tấm lưng chi chít vết thương của hắn. Đúng lúc hắn ngã xuống, dường như rơi vào bế tắc thì tiếng Jimin vang lên

- TAEHYUNG! MAU CHẠY ĐI CỨU JUNGKOOK, ĐÁM BẦY NHẦY NÀY ĐỂ TAO!

Jimin cùng Pao dẫn theo đàn em xông vào. Không cần đợi lệnh mà lao vào đâm chém nhau. Taehyung lợi dụng lỗ hổng cũng vội vã đuổi theo Chin Hwa. Gã ta chạy lên tầng thượng, lao lên trực thăng đậu sẵn ở đó nhằm chạy thoát. Nhưng chậm hơn Taehyung một bước. Phi công đã bị hắn dùng súng bắt chết ngay khi chiếc trực thăng chực bay lên cao. Chin Hwa biết đường cùng, không đánh lại được hắn liền uy hϊếp cậu đứng sát ra mép sân thượng. Phía dưới là dòng sông cùng những hòn đá nhọn nhô lên vừa cao lại vừa nhiều, chỉ cần ngã xuống lập tức thăng thiên.

- Mày lại gần, tao lập tức kéo theo Jungkook xuống.

Hắn toan bước đến liền vì lời nói mà dừng lại. Gã ta được ý liền đưa súng hướng về phía Taehyung, mặt nhếch lên mà cười lớn

- Chậc chậc, làm lão đại một bang lớn mà có điểm yếu như vầy là không được rồi. Chi bằng nhượng lại chức đó cho một người thông minh tài giỏi như tao. Tao còn có thể xem xét cho hai đứa bay được chết chung.

Hắn không nói gì, ánh mắt vẫn không ngừng rời khỏi đôi chân của Jungkook đang không ngừng bị gã kéo lùi lại. Chỉ còn vài bước nữa là nhất định sẽ rơi xuống vực. Cậu nhìn hắn, khắp nơi trên cơ thể mình đồng da sắt đó toàn là những vết thương chi chít. Đạn, vết chém... Trên người hắn không chỗ nào là không có. Taehyung ném khẩu súng ra xa, đối mặt trực diện với gã

- Thả Jungkook, mày muốn gì cũng được.

- Ay ya, đâu có dễ như vậy!

- Có giỏi thì đấu tay đôi với tao.

Lee Chin Hwa đắc ý, gã trói Jungkook vào một bên, hắn định lợi dụng đến gần thì gã liền quăng cả cậu và dây xuống dưới. Rồi buộc dây vô cái cột gần đó. Cậu ở dưới hoảng loạn không thôi, trời đã tối, cái đen kịt dưới nơi kia nhìn sâu thẳm khiến cậu khϊếp sợ. Nhưng lo cho Taehyung cậu vẫn cắn răng mạnh miệng

- DADDY, CỨ KỆ EM. MAU CHẠY ĐI!

Gã nghe được liền thích thú thả ngắn một vòng dây ra. Jungkook bị doạ sợ khóc toáng lên

- OAAAA, không được chạy! KIM DADDY, XIÊN NÓ ĐI! CỨU EMM.

Gã thích thú đến gần hắn hơn khıêυ khí©h

- Lão Kim thân yêu, đừng manh động. Chỉ cần một hành động nhỏ của anh Jungkook đáng thương cũng rơi xuống đấy!

Hắn cắn răng nhìn gã quay khớp tay khớp chân, vờn hắn như vờn chuột. Thật tiếc, tên này không đủ trình với hắn. Lee Chin Hwa nhìn Taehyung đang không chút phòng thủ, liền giương nắm đấm mà lao tới. Khi tay gã còn chưa chạm được vào mặt Taehyung, đã bị hắn một cước đá văng ra xa. Chin Hwa nằm sõng soài trên đất, phun ra ngụm máu rồi nhắm mắt bất tỉnh. Hắn cười khẩy rồi tiến tới kéo Jungkook lên. Cậu hoảng loạn nhìn hắn mà khóc không thành tiếng

- Anh...Anh. Kim...máu. Kim bị thương...

Hắn ôn nhu mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má cậu rồi ôm chặt vào lòng

- Đừng khóc nha, hãy nín đi, anh thương em. Chụt chụt chụt.

Cậu dở khóc dở cười ôm chặt hắn. Taehyung cũng khôi phục dáng vẻ ngày thường mà ngoan ngoãn bế sốc Jungkook lên. Nhưng rồi một viên đạn lao tới, găm thẳng vào vai của cậu. Hắn sững sờ nhìn cậu hét lên một tiếng rồi đau đớn nắm chặt lấy vai hắn.

- Không. Em không sao... Taehyung, cẩn thận...

Cậu gục xuống trên tay hắn, mặt Taehyung đen ngòm, hắn quỳ gối tìm cách sơ cứu qua cho cậu. Jungkook mình đồng da sắt, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Lee Chin Hwa ôm bụng đau đớn đứng dậy, tay nắm chặt cây súng, từng bước khập khiễng bước về phía Taehyung, chĩa súng vào đầu hắn mà cao giọng

- Rượu mời không uống, uống rượu phạt.

Gã đang cười đắc thắng liền bị Taehyung vật xuống. Nắm chặt tay lại, hắn giáng xuống khuôn mặt Chin Hwa những cú đấm đau điếng. Lực tay hắn rất mạnh, tưởng chừng như xương mũi của gã chuẩn bị vỡ vụn. Trời tối, khuôn mặt hắn cũng đen kịt không nhìn rõ được cảm xúc, hắn cứ đấm, đấm mãi kể cả khi gã ta đã chết tức tưởi. Đấm đến khi khuôn mặt biến dạng không tài nào nhận ra. Jimin xử xong đám ở dưới, liền chạy lên ngăn cản, cố kéo hắn ra nhưng không được

- KIM TAEHYUNG! MAU DỪNG LẠI! CHẾT TIỆT CÁI THẰNG NÀY! DỪNG LẠI VÀ MAU ĐƯA JUNGKOOK ĐẾN BỆNH VIỆN ĐI!

Nghe tới tên cậu, hắn lập tức dừng lại, xách cổ Chin Hwa lên tiến về phía mép sân thượng, nhìn gương mặt nát bét của gã hắn cười kì dị rồi thẳng tay ném xuống

- Cút mẹ mày đi. Ngứa mắt.

Hắn thở dài rồi bước tới bế cậu lên, nhanh chân bước ra khỏi nơi hoang tàn đổ nát. Cuối cùng rắc rối cũng được khép lại...