Chương 49: Sự Giận Dữ Của Kim Taehyung

‼️Có yếu tố bạo lực và kinh dị. ‼️

‼️Cân nhắc trước khi đọc.‼️

______________________________________

Chiếc xe khuất dần trong tiếng hét vang vọng của Taehyung, tay hắn bóp chặt chiếc điện thoại. Nhấn vội một dãy số rồi thét lớn

- HUY ĐỘNG TOÀN BỘ NGƯỜI TÌM VỊ TRÍ CỦA JUNGKOOK CHO TAO.

Nói rồi hắn ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, mắt đỏ rực những tia máu. Tay nắm chặt thành quyền nhìn rõ từng đường gân.

- MẸ KIẾP! LŨ CHẾT TIỆT!

Jimin sau khi biết tin cũng vội vã tìm vị trí của cậu, đồng thời liên hệ cho bên Pao. Cô biết tin mà tím tái mặt mày, đặt vé máy bay về trong đêm hôm ấy.

Ở một góc khuất thành phố Paris tráng lệ, nơi những căn nhà hoang và những cái xưởng tồi tàn mọc đầy thành đống. Một ngôi xưởng to nhất trong đó thấp thoáng ánh đèn sáng mờ ảo. Lập lòe lúc có lúc không. Những tiếng hét trong đó không ngừng vang rú lên xé toạc màn đêm đen lạnh lẽo. Những tên đàn ông cao to nằm la liệt dưới nền đất loang lổ vết máu. Vài người bị trói chặt treo lên bức tường mốc meo. Người ai cũng chi chít vết thương lớn nhỏ. Phía chính giữa, Kim Taehyung với bàn tay đỏ rực màu máu, không ngừng đấm mạnh vào mặt tên mập to béo đã gãy chân nằm liệt ra đất

- Tha...tha cho tôi..

- Tha? Từ đó có trong từ điển của Jungkook nhưng không có trong từ điển tao!

Nói rồi hắn tiếp tục đấm không ngừng vào mặt tên đó. Nhìn kĩ sẽ dễ dàng nhận ra đó là người đàn ông mập từng quát nạt cậu ở công viên giải trí. Cách gần đó, là vợ lão ta nằm thoi thóp trên nền đất lạnh. Cả hai khuôn mặt đều đã bị hắn đấm đến mức không nhìn ra. Không chỉ hai vợ chồng gã, tất cả những người từng động chạm vào Jungkook, đều nằm liệt ở nơi này. Park Jimin đứng gần đó, nuốt ực một cái rồi nín thở đi vào

- Tae...à không. Lão Kim!

- Jungkook?

- Chưa...chưa tìm thấy.

Chỉ với một tiếng của hắn cũng khiến anh lạnh sống lưng, chân cũng bất giác lùi về sau vài bước. Hắn thẳng tay rút súng, bắn vào chân lão mập đang nằm trên đất. Lão ta lập tức chết không kịp ngáp. Hắn lên đạn, từng bước từng bước về phía Jimin, đặt nòng súng còn bốc khói sát vào trán anh. Chịu cơn đau rát, Jimin đối mắt với hắn. Mồ hôi vẫn không ngừng ứa ra trước đôi mắt trợn tròn đầy những tia máu của hắn

- Tao đã cho bọn mày thêm thời gian? Rồi chúng mày làm được gì rồi?

Anh nuốt ực một cái, định lên tiếng nhưng bị tiếng súng của Taehyung doạ cho điếng người. Hắn bắn thẳng vào chân anh không chút lưu tình.

- LŨ ĂN HẠI!

Hắn ném khẩu súng xuống đất rồi bỏ đi. Jimin thở phào một hơi rồi ngồi thụp xuống đất lấy điện thoại gọi người đến cứu. May là chưa bị gϊếŧ. Nhìn vết thương ở chân không ngừng chảy máu anh thở dài chán ngán

- Aiss, chết tiệt! Cái thằng chết tiệt này mày đã làm cái quái gì vậy hả? Aiss , chết tiệt!

Phía Taehyung, hắn phóng xe lao vun vυ"t trên đường, một lúc sau liền không ngần ngại tông thẳng vào một cái xưởng lớn khác. Rút súng, hắn đi thẳng về phía Pao đang ngồi trên ghế dí sát súng vào đầu cô mặc cho mấy trăm khẩu súng khác chĩa về phía mình

- Jeon Jungkook?

- Làm ơn bình tĩnh trước đã...

- TAO BẢO LÀ JEON JUNGKOOK ĐÂU?

- Có người... Có người nhìn thấy cậu ấy ở ven sông.

Hắn liền lập tức rời đi. Tiếng xe của hắn xé toạc màn đêm đen, lao thẳng tới căn nhà bỏ hoang ven sông. Thẳng thừng đạp cửa xông vào. Từ đâu vài tên to con vội vã lao tới, nắm đấm dơ cao chuẩn bị giáng xuống mặt hắn liền bị Taehyung một cước gãy luôn cánh tay đó. Hắn không ngần ngại bẻ nốt hai chân của mấy gã đó. Rồi cầm một thanh sắt đi sâu vào trong. Một đám người cầm theo súng bắn lia lịa vào người hắn, Taehyung lăn một vòng cầm tấm sắt gần đó lên che chắn, lao nhanh về phía đám người rồi dùng que sắt xiên từng thằng một. Hắn tóm lấy một gã đang hấp hối, chĩa thanh sắt toàn máu vào ngay yết hầu hắn

- Jeon Jungkook đâu?

Nghe thấy âm khí lạnh như băng của hắn, gã ta run sợ mấp máy môi

- Tầng...tầng..

- MAU!

- Tầng hầm.

Nghe được kết quả mong muốn, hắn vẫn không tha mà xiên thẳng que sắt vào cổ gã, rồi rút ra nhanh chân chạy xuống tầng hầm. Suốt đoạn đường mò mẫn, hắn gặp hết đám này đến đám khác, nhưng đều nhanh chóng xử sạch. Khi xuống tới tầng hầm, áo hắn đã bị xé nát cùng nhiều vết chém không quá sâu. Mặt hắn vẫn tối sầm nhìn Jungkook đang bị trói gọn trên chiếc ghế giữa căn phòng tối tăm cùng vài trăm tên đô con mang trong tay nhiều vũ khí. Một tên áo đen ngồi cạnh cậu, dùng con dao ngắn miết trên khuôn mặt trắng bệch đầm đìa nước mắt của Jungkook. Taehyung nóng máu, liền hét lớn

- MẸ KIẾP! LEE CHIN HWA! MAU THẢ JUNGKOOK RA.

- Ấy ấy, lão Kim, đừng nóng. Chỉ cần một chút manh động của anh cũng khiến Jungkook đáng yêu có một vết sẹo đó.

Nhìn con dao được gã ta dùng chút lực lướt qua má cậu, một chút máu cũng từ đó mà chảy ra. Tay của Taehyung siết chặt lại, găm mạnh đến mức máu tuôn ra. Gã ta thích thú cười lớn

- Muốn cứu Jungkook? Tao cho mày một cơ hội. Nếu mày đánh thắng đàn em tao. Tao sẽ thả Jungkook?

Gã ta tháo băng dính trên miệng cậu ra, Jungkook liền oà khóc nức nở

- Kim! Em không sao! Mau chạy đi, đừng nghe lời hắn, cứ mặc em!

- Thằng ranh này!

Gã ta mạnh tay tát Jungkook ngã xuống đất. Nhìn bé yêu không ngừng khóc Taehyung lao tới đấm thẳng vào gã ta. Đàn em gã thấy vậy cũng vội vã lao vào. Mình Taehyung đánh nhau với hơn trăm người. Chỉ cần nghe số lượng cũng biết bên nào thắng bên nào thua. Hắn tay cầm que sắt, tay cầm khẩu súng. Vừa bắn và đâm những kẻ đến gần. Dù chịu nhiều vết thương nặng hắn vẫn không ngừng. Chỉ cần nghe tiếng Jungkook nức nở gào tên mình, lực đâm của hắn càng mạnh hơn, toàn đâm vào chỗ hiểm hóc khiến chúng ăn một phát cũng ngay lập tức đi chầu trời. Chin Hwa thấy hắn có vẻ có lợi thế khi đã đánh gục nửa số quân của gã, liền cởi trói cho Jungkook rồi kéo cậu chạy đi. Taehyung muốn đuổi theo cũng khó.