Chương 51: Tâm Tình (hoàn)

Mọi chuyện cũng dần được giải quyết ổn thoả. Pao xin lỗi hắn rồi bay về Mỹ chăm sóc cho lão đại. Ông cũng đã tỉnh, nghe lại mọi việc mà giận tím tái mặt mày. Ông hết lòng tin tưởng gã ta mà bị gã chơi cho một vố. Sau cùng vẫn hạ hỏa mà trao toàn quyền lãnh đạo cho Taehyung. Ai dè hắn chê nhàm chán, ném hết qua cho Pao rồi yên phận với bang của mình. Lão đại tức lắm mà cũng không làm được gì, đành mặc kệ tụi trẻ mà an dưỡng tuổi già. Jungkook được sơ cứu và cấp cứu kịp thời cũng nhanh chóng bình phục. Nhưng Kim Taehyung lại một mực tránh mặt cậu. Cậu gọi điện thì hắn tắt máy, đến phòng tìm thì hắn đóng cửa không cho vào. Suốt mấy ngày không được gặp, Jungkook thật sự mất kiên nhẫn. Vậy là tối hôm đó, như mọi khi Taehyung làm về là trốn vội lên phòng, nhưng lại không ngờ Jungkook đã ngồi sẵn trong đó

- KIM TAEHYUNG? ANH ĐỊNH TRỐN ĐẾN BAO GIỜ?

- Chết, tôi quên đồ ở chỗ Park Jimin...

Hắn vừa quay đi liền bị cậu tóm chặt lấy một mớ tóc kéo giựt về phía sau, tiếng đóng sập cửa vang lên kèm theo tiếng hét thất thanh của gã trùm nào đó

- Ét o éttttt, hấp diêmmmm!!!

Căn phòng tối om, chỉ lấp ló qua cánh cửa sổ vài ánh sáng nhỏ nhoi của đèn điện ngoài sân vườn. Taehyung nằm gọn dưới thân Jungkook, chảy đầy mồ hôi hột nhìn không rõ biểu cảm của cậu.

- Anh định tránh mặt em đến bao giờ?

Hắn chọn im lặng, quay mặt đi chỗ khác không lên tiếng. Cậu nghiến răng, tay nắm thành quyền đấm mạnh xuống dưới sàn nhà

- Tôi hỏi anh định tránh mặt tôi đến bao giờ? Anh không có gì để nói à?

Tiếng nói mang đầy sự tức giận, tiếng răng ken két của cậu vang lên khiến hắn lạnh sống lưng

- Tôi...tôi

- NÓI!

Hai ngón trỏ hắn chạm vào nhau, giương đôi mắt đầy cảm xúc lẫn lộn hắn âm trầm lên tiếng

- Vì tôi quá thích em rồi, phải làm thao phải làm thao? Em thấy như vậy có được không? Phải làm thao phải làm...

Cậu uất ức thẳng tay giáng xuống cho hắn cái tát. Rồi tay kia run rẩy nắm chặt lấy cổ tay vừa đánh hắn. Taehyung mặt nghệt ra, hắn không nghĩ cậu lại đánh mình. Không gian chìm vào im lặng, hắn nhìn thân thể cậu không ngừng run rẩy liền thở dài. Tấm rèm bật ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi vào. Làm ửng sáng khuôn mặt ngập nước của Jeon Jungkook. Khác với mọi lần yêu chiều dỗ cậu, lần này hắn chọn nằm im lặng nghe tiếng nức nở của Jungkook

- KIM TAEHYUNG! ANH ĐỊNH TRÁNH MẶT TÔI ĐẾN BAO GIỜ?

- Ngoan, cứ mắng chửi tuôn hết những uất ức trong lòng em đi, rồi tôi sẽ nói em nghe, được chứ?

Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng, cậu khóc thành tiếng, đưa tay lau mắt liên tục. Miệng nhỏ không ngừng trách móc hắn

- Em đâu có làm gì sai. Sao lại tránh mặt em? Còn không thèm nói chuyện với em nữa. Đồ Kim ngốc, không ai làm gì tự nhiên dỗi người ta, đáng ghét, xấu xa, thối tha, ba hoa!

Taehyung nhỏm dậy, dang tay ôm chặt lấy cậu vào lòng. Cậu ngồi gọn trên đùi hắn, vẫn không ngừng trách móc ấm ức

- Cứ chờ đó, em không cho anh bao nuôi nữa. Đồ Kim daddy xấu tính! Xấu tính, xấu tính, xấu tính nhất trên đời.

- Rồi rồi, Kim daddy xấu tính!

- Em ghét bị người khác bỏ rơi, vậy mà anh dám tránh mặt em. Anh quá đáng lắm luôn ý.

- Ừ ừ, Kim Taehyung quá đáng.

Hắn ôm chặt cậu mà miệng vẫn không ngừng mở to cười đầy vui vẻ. Cậu thấy hắn nhởn nhơ liền cắn mạnh vào bắp tay hắn rồi lại véo vài cái vào cơ thể rắn chắc đó. Taehyung càng nhìn màn này càng cười tươi hơn. Cậu đánh chán liền quay lại mắng miếc một hồi thì mơ màng ngủ.

- Đồ Kim Taehyung đáng ghét nhất trần đời...nhưng cũng yêu nhất trần đời...

Hắn mỉm cười bồng cậu lên giường, đặt người nhỏ xuống đất hắn vuốt ve vết sẹo nhỏ trên vai của cậu. Đôi tay bỗng chốc lại run không thể kiểm soát nổi. Khoé mắt Taehyung ươn ướt, hắn khẽ sụt sùi

- Xin lỗi...xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.

Hắn nhìn cậu một hồi, rồi run run bế cậu dậy. Đặt nhẹ Jungkook lên đùi hắn siết chặt cậu vào lòng, nước mắt không ngừng chảy

- Thế này cho lãng mạn.

Hắn trầm ngâm ôm cậu một hồi lâu, rồi bắt đầu lên tiếng

- Xin lỗi em Jungkook, tôi không thể bảo vệ tốt cho em. Vì tôi mà em bị thương như vậy. Rất xin lỗi em...

Từng giọt nước mắt, lăn dài trên khuôn mặt mang đầy nét u buồn và

tâm sự của hắn. Lực tay hắn siết chặt hơn, hắn vùi đầu vào bên vai của cậu

- Cứ thế này, anh biết phải làm sao đây Jungkook, anh không muốn rời xa em đâu...

- Vậy thì đừng rời là được.

Jungkook mắt vẫn nhắm nhưng âm vang trong trẻo của cậu vẫn vang lên đều đều. Hắn nhìn ngó nhìn ngang, không biết âm thanh từ đâu ra thì cậu đột ngột ngồi thẳng dậy khiến hắn phải giật nảy mình

- Ma đây!

Cậu nhìn hắn mà nhe răng cười hớn hở. Taehyung đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót trên má cậu. Rồi kéo cậu về hôn thật sâu mà thật lâu. Khi dứt ra môi Jungkook tê rần, cậu phụng phịu nhìn hắn

- Anh lại bắt nạt em... Em lớn rồi, sẽ không để anh tự ý hôn nữa đâu.

- Rồi rồi, bé Jungkook lớn!

Cả hai ôm chặt lấy nhau mà cười lớn, cậu xoa xoa lưng hắn một hồi rồi êm ả cất tiếng

- Em bị thương không phải lỗi của anh, đừng tự trách mình.

- Anh trách em được không?

- Rồi rồi mệt anh ghia hông.

Cậu đưa tay vòng qua cổ hắn, vui vẻ ngắm nhìn, tận hưởng vẻ đẹp trời phú cho tên daddy nhà mình. Rồi lại yêu chiều hôn nhẹ lên môi hắn

- Em yêu anh lắm Kim daddy...

Hắn ôm chặt lấy cậu, hạnh phúc và sự ấm áp cứ thế dâng trào lên

- Đời này gặp được em thật tốt. Jeon Jungkook tôi nguyện trọn đời yêu thương chăm sóc bảo vệ em. Tôi yêu em nhiều lắm!

- Em cũng yêu anh lắm Kim Taehyung.

Ánh sáng lấp lánh chiếu qua khung cửa sổ nhỏ. Có hai người ôm chặt lấy nhau đầy hạnh phúc. Họ sinh ra, là để dành cho nhau....