Chương 47: Vung Tiền (h)

Những tia nắng chan hoà đầy ấm áp của thu, cùng những làn gió nhẹ mang đầy sự thơm mát của hoa đồng nội. Phảng phất, len lỏi qua ô cửa nhỏ chiếu vào căn phòng tràn đầy tình yêu thương. Trên chiếc giường màu hường với những chú mèo đeo nơ có cái mũi nho nhỏ như trái nho cùng hai con mắt ti hí cực dễ thương. Trong chăn ấm, Jungkook và Taehyung ôm nhau ngủ, đến tận tối...

Đến tận khi mặt trăng đã treo lơ lửng trên đỉnh núi, hắn mới mơ màng mở mắt. Nhìn sang bên cạnh thấy bé con của mình vẫn đang ngủ ngon, rồi lại nhìn ra ngoài bầu trời sáng rực với ánh đèn đường. Hắn yêu chiều hôn nhẹ lên trán cậu

- Bé Jeon, ngủ ngon...

Nói rồi hắn kéo chăn lên chùm đầu, ngủ tiếp.

Lại một buổi tối mới, trong căn phòng tràn đầy những mùi tanh nồng cùng những chất trắng đυ.c. Nam nhân nhỏ nhắn với vòng eo nhỏ đỏ đầy những dấu tay. Cậu ngồi gọn bên khung cửa sổ, vòng tay ôm chặt lấy cổ nam nhân đang không ngừng hì hục cố đem toàn bộ sức lực nhằm thúc người kia ngã sang bên cửa sổ.

- Dừng...ha. Daddy Kim! Chậm, chết em giờ...a!

Hắn rướn người lên cắn nhẹ vào tai cậu, thủ thỉ từng lời đầy dâʍ ɭσạи

- Chết em chết tôi đâu mà sợ?

Cậu nghiến răng, cắn mạnh vào vai hắn. Taehyung nhíu mày bế cậu lên, tay vỗ bôm bốp lên bờ mông cong quýn rù dính đầy những dịch trắng. Côn ŧᏂịŧ bên trong vẫn không ngừng chuyển động, một chút dấu hiệu dừng cũng không có. Phía dưới khung cửa vừa rồi, bác quản gia tay cầm bình tưới, ánh mắt thờ ơ nhìn lên trên

- Ngày nào cũng thế. Trâu bò gì tầm giờ, chắc trâu rừng và bò tót.

Hắn ôm cậu, vừa đi vừa thúc, ánh mắt bỗng dán lên một bức thư nhỏ trên nóc tủ. Vươn người ra lấy, hắn đặt từ từ cậu xuống giường rồi nhanh chóng lật người cậu lại theo tư thế nằm sấp.

Hắn ôm eo cậu lên, hai tay Jungkook chống xuống giường. Tét mạnh lấy mông cậu, hắn cười đầy thích thú

- Tạm làm cái bàn tôi mượn chút, khui lá thư.

- Đcm... người đυ. bàn à?!

Hắn nhìn nam nhân mặt đỏ ửng long lanh ánh nước nhưng lời nói đầy gắt gỏng khó chịu. Liền giữ chặt mông nhỏ mà thúc một cú thật sâu thật mạnh

- Ấy chết, nhỡ đẩy mạnh cái ghế vào gầm bàn.

Thấy Jungkook tức đỏ cả tai, hắn đành cười trừ vươn người xoa đầu cậu, bên dưới lại quay về quỹ đạo thúc nhanh dần đều.

- Ngoan, bóc thư xong tôi liền tha cho em.

Nghe vậy cậu cũng đành chịu, ngả thân trên xuống dưới mặc thân dưới cho hắn sử dụng. Taehyung tò mò xé nhanh phong thư liền moi được ra một lá thư cảm ơn đã sử dụng dịch vụ. Đọc một hồi hắn thầm gật đầu rồi vo tròn nhét vào miệng nhỏ không ngừng ư ử của Jungkook. Sau lá thư là một chiếc black card, cùng tờ thư dài tầm 7 trang A4. Nhìn nét chữ đủ hiểu là của Park Jimin gửi xin lỗi. Ném tạm tấm card xuống sàn nhà đầy dịch trắng, hắn vươn người lôi tờ giấy ra rồi để bức thư xuống trước mặt cậu

- Đọc xong thì dừng, sai một chữ đọc lại từ đầu.

Một tuần sau, quản gia không thấy Jungkook ra khỏi phòng một giây nào...

Một buổi chiều nọ, trên chiếc xe giới hạn tiền tỷ, hắn vui vẻ huýt sáo, lao vun vυ"t trên đường cao tốc. Hôm nay theo hạn là ngày cậu khoẻ lại, cũng là ngày cậu từ nhà tên đàn em trở về sau một tuần tịnh tâm. Nghĩ tới hắn liền cười híp cả mắt.

Jungkook đang hậm hực nghiến răng nghiến lợi thì hắn đã đạp cửa xông vào từ lúc nào. Vừa vào đã nhảy bổ tới hôn hít lên khuôn mặt đầy sự giận dữ của Jungkook

- Xuống!

Cậu gằn giọng, quát thẳng vào mắt hắn. Taehyung lần đầu bị quát liền đen mặt, ánh mắt lạnh lùng cũng dần hiện lên, nhìn như muốn xuyên qua cậu trai nhỏ đang run cầm cập phía trước.

- Này, anh...

Chưa kịp dứt lời thì đôi mắt hổ phách đầy nạnh nùng của hắn đã ngấn nước. Taehyung oà khóc chạy ra góc tường ngồi thụp xuống nức nở

- Jungkook mắng anh, Jungkook quát anh. Chả yêu anh, em chả thương anh, chả quan tâm đến anh.

- Thồi! Mệt quá, mau lại đây.

Hắn bật dậy, cười thật tươi rồi nhảy lên giường ôm chặt lấy cậu, rúc đầu vào bụng nhỏ đầy yêu chiều và dễ thương, như một con hổ đeo nơ màu hồng vậy.

Không gian dần chìm vào im lặng. Hắn thở từng hơi nặng nề cất tiếng âm trầm

- Jungkook, tôi nhớ em... rất rất là nhớ em.

Nghe những lời tuy trầm giá lạnh nhưng đầy ấm áp của hắn, khoé môi cậu khẽ cười. Mọi sự giận dữ cũng theo đó mà lao hết ra ngoài. Cậu cúi đầu, định bụng hôn lên mái tóc đen láy của hắn một nụ hôn thì tiếng âm trầm một lần nữa vang lên.

- Nhớ cả hello kitty nữa.

Cậu thẳng chân cao lên, Taehyung theo quán tính mà ngã rầm xuống đất. Thấy cậu giận đến đỏ ửng mặt hắn liền nghiêm túc cười khổ

- Thôi đừng giận, tôi đưa em đi chơi. Em muốn mua gì tôi cũng đều mua cho em.

- Anh chắc chứ? Tôi sẽ tiêu sạch tiền của anh cho coi.

- Nếu em làm được.

Thế là như lời hắn nói, sáng sớm hôm sau cậu đã nhét hắn vào balo lao ô tô đến trung tâm thương mại lớn nhất toàn cầu hiện nay. Jungkook kéo tay hắn, sải bước trên con đường rộng, tia được quầy bán đầy những đôi giày nổi tiếng với cái giá trên trời. Nhìn hắn cậu nhếch môi, chỉ đại vào một đôi giày tầm 12.000 euro.

- Em muốn nó!

- Mua!

Hắn ném cho nhân viên đứng cạnh đó cái thẻ đen, nhả một câu rồi tiếp tục lượn lờ quanh shop với cậu. Jungkook nhìn chằm chằm vào đôi giày 20000 Euro, chưa kịp lên tiếng thì hắn đã cầm lấy đôi giày ném cho nhân viên

- Mua!

Cảm nhận mình đang được chiều, cậu vui vẻ tung tăng thêm vài quầy hàng hiệu

- Em muốn nó!

- Mua!

- Daddy, chiếc áo này đẹp quá đi~

- Mua!

- Kim!! Nhìn cái quần xà lỏn này nè! Có 10000 euro thôi!

- Mua!

- Tae...

- Mua!

- Kim daddy!

- Mua!

Khi tay của 5-6 anh vệ sĩ theo sau đã chật ních túi, cậu mới rời đi. Đến cửa thì lại gặp một khu toàn những chiếc xe sáng bóng vô cùng thích mắt. Những chiếc ô tô cậu chưa thấy bảo giờ kể cả trên mạng. Cậu lượn lờ một hồi rồi nhìn được một chiếc màu đen sáng chói liền long lanh mắt nhìn hắn

- Taehyungieeee... Em muốn nó!

Hắn đang ngắm qua vài chiếc, thấy cậu gọi liền quay qua lắc đầu.

- Em đâu biết lái xe?

- Ngừi ta mún siu tềm chứ bộ...

Cậu xụ mặt, hai bên má hồng hào nhỏ xinh cũng vì vậy mà phồng lên như hai chiếc bánh bao nóng hổi. Bước tới cốc nhẹ vào đầu cậu, hắn phì cười

- Mua!

Jungkook cũng chỉ đợi thế mà cười tít mắt vênh mặt đưa thẻ đen cho nhân viên. Bà ta nhìn cậu và hắn ăn mặt giản dị liền thái độ ra mặt

- Xin lỗi, hàng trưng bày, không bán.

- Dạ? Con đâu thấy biển báo gì đâu.

- Đã bảo là hàng trưng bày không bán mà. Công ty chỉ cấp vài chiếc mẫu thôi. Không cấp cho mấy người nghèo đâu.

Hắn và cậu đều đồng loạt nhíu mày. Taehyung bước lên chân trước cậu, giọng trầm xuống nhìn thẳng vào bà ta

- Ý bà là bọn tôi nghèo?

- Chẳng thế à?

Bà ta ra vẻ không sợ, hai tay chống hông quay ra đằng khác. Hắn nhếch mép gọi điện cho ai đó, rồi quay qua Jungkook

- Tôi hẹn người ta chiếc nào vừa ra mắt liền ship cho em, đừng lo.

Sau đó liền khoác vai Jungkook rời đi, để lại bà ta nhìn cả hai đầy khinh bỉ. Vài phút sau, người ta xôn xao khi một người đàn bà không ngừng quỳ xuống lạy lên lạy xuống.

Taehyung đeo kính râm, miệng ngậm điếu sì gà. Một đống euro và black card rải đầy một đoạn dài. Tay cầm kim cương, tay đeo vàng. Hắn yêu chiều bế cậu lên vai. Jungkook cũng không kém cạnh. Cậu đeo kính râm, tay đếm từng viên kim cương to cỡ bàn tay

- Daddy, anh mua cả tiệm nhà người ta vầy, người ta lấy gì bán tiếp?

Hắn xoa mông cậu, miệng nhếch lên

- Đi đào.

- Rồi anh còn tiền không?

- Thừa nuôi mấy chục đời nhà chúng ta.

Cậu và hắn lướt qua bà ta, phía trước có hai tên thi nhau tung tiền. Bà cô kia chìm trong tiền mà tắc thở vì áp lực. Nếu ai dám động đến Jeon Jungkook, Kim Taehyung ta không ngại lấy tiền đè chết nó. Jeon Jungkook chính là được hắn đội lên tận trời xanh.